Chương 8
Ngày thứ ba sau khi trở lại, Tư Tuấn triệu tập một cuộc họp qui mô lớn, liên quan đến việc đầu tư quay vài bộ phim của công ty, bởi vì Cục Văn hóa vừa ra chính sách mới nên cần phải điều chỉnh một ít để phù hợp với các quy định, trách nhiệm cụ thể để cho các phòng ban tự truyền đạt lại.
Chủ tịch rất ít tự mình chủ trì hội nghị, có điều cần nói thì cũng chỉ gặp giám đốc các bộ phận một lúc, giống như cơ hội bản thân hắn xuất hiện trước mặt các nhân viên không có bao nhiêu lần, sau khi mọi người cảm thấy mới lạ thì không khỏi khó hiểu: Tư tổng sau khi xuất viện như biến thành người khác vậy, trước đây tính tình xấu muốn chết, vừa độc đoán vừa ngang ngược, bây giờ như thay da đổi thịt thành một vị lãnh đạo vĩ đại của toàn dân.
Tập tính sinh hoạt lại giống như một... lão già trung niên.
Ví dụ như hắn xem một quyển tạp chí thời trang cao cấp lại lộ ra vẻ mặt vặn vẹo, nhưng lại tự thuyết phục chính mình phải xem từng quyển từng quyển.
Ví dụ như hắn lại ra lệnh cấm mọi người khắp công ty từ trên xuống dưới không được tăng ca, nếu có tình huống đột xuất thì ngày hôm sau được phép nghỉ bù: "Có biết là thức đêm có hại cho thân thể không, các người có nhiều mạng lắm sao?"
Ví dụ như hắn lại đem các hộp cà phê trong công ty đổi thành các túi trà lọc đầy đủ màu sắc, thời gian giải lao còn khuyên mọi người hãy nghỉ ngơi và tập thể hình...
Suốt một tuần như thế Sở Thanh thực sự không chịu nổi, một đám người tại văn phòng chủ tịch, y đá một cước vào nam nhân đang nằm trên ghế salon, vẻ mặt minh bạch nhưng không tránh được giọng điệu đùa giỡn: "Tôi cảm thấy Tư Tuấn hắn bị chấn động còn chưa khỏe hẳn. Tôi hoài nghi hắn là bảy mươi hai tuổi chứ không phải hai mươi bảy."
"Đúng a." Nam nhân tóc đen ngang tai, dùng giọng điệu không phân cao thấp nói: "Không bằng ngày mai tôi mua chim sáo tặng cho hắn?"
Sở Thanh lập tức dùng một loại biểu tình "Cậu bị ngốc à" nhìn người kia.
Đôi chân dài được bao bởi quần tay của nam nhân gác lên bàn trà, cúi người tràn đầy phấn khởi đùa nghịch điện thoại di động chơi game, khóe miệng hơi nhếch lên, một kiểu khí chất của con nhà giàu ăn chơi trác táng, đi trên đường thì sẽ bị quần chúng oán hận vây quanh để đánh cho vài cái; tai trái còn xỏ một chiếc khuyên tai màu đen nhỏ, quần áo từ trong ra ngoài toàn một màu đen, có thể mặc loại quần áo này không phải tham dự đám tang thì cũng là người xấu trong một xã hội có tổ chức và kỹ luật nào đó.
Người xấu cuối cùng chơi cũng qua màn, Tư Tuấn cũng vừa mang theo cặp công văn vào cửa, thời điểm thấy người kia giả vờ kinh ngạc: "Yêu, lão công."
Cung Tuyển Dạ phối hợp liếc mắt đưa tình, "Ai, lão bà."
Sở Thanh liền nhanh tay bấm gọi cảnh sát để hai người bọn họ hết lên cơn.
Quan hệ của Tư Tuấn tiên sinh cùng Cung Tuyển Dạ tiên sinh kỳ thật rất đơn giản, chính là năm đó bạn học ở trung học, từng cùng nhau vén váy các bạn nữ: "Cậu muốn ăn đậu hũ ai thì tôi giúp cậu" như vậy liền trở thành tình hữu nghị vững chắc. Đại khái là vật hợp theo loài, hai người bọn họ nhiều năm qua ngưu tầm ngưu, mã tầm mã*, cùng một giuộc, trên phương diện làm ăn thì Tư Tuấn ngoài sáng, Cung Tuyển Dạ ở trong bóng tối phối hợp, tuy nhiên phần lớn thời gian đều dùng để nói móc nhau, bởi vì cha mẹ Cung Tuyển Dạ đều mất sớm, bình thường đến nhà kêu lão cha của Tư Tuấn một tiếng chú, mức độ tình cảm có thể thấy được không thấp.
* ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: người xấu chơi chung với nhau
Tư Tuấn xắn ống tay áo đi tới đá Cung Tuyển Dạ một cước: "Cái đồ con lừa cậu mau đem móng chân xuống khỏi khay trà của tôi, ai biết chân cậu có đạp trúng phân hay không."
Cung Tuyển Dạ cả người như bùn nhão ngồi phịch xuống ghế sopha, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc: "Con mẹ nó cậu không phải có việc nhờ tôi à, tại sao như ăn nói thúi thế."
Tư Tuấn đem bật lửa đưa đến trước mặt y, khẽ mỉm cười: "Đến, bảo bối, không cần giả bộ nữa, nói mau."
Cung Tuyển Dạ phủi phủi làn khói từ miệng thở ra, từ phía sau lấy ra một tờ giấy vứt trên bàn làm việc: "Người Sở Thanh nhờ tôi điều tra đều ở trong này, cậu dặn dò sao thì tôi làm vậy, mọi người đều cùng là xã hội đen, không nên hở một tí là đại khai sát giới."
Tư Tuấn một bên lật xem tờ giấy một bên gật đầu, thâm sâu như một lão già: "Có người hiền lành như cậu đồng hành thật làm cho tôi thấy tự hào."
Cung Tuyển Dạ khiêm tốn gãi gãi hai má: "Tôi đây đơn giản chỉ là một lão bản chuyên cho vay nặng lãi, vị đồng chí này không nên chụp mũ lung tung."
Tư Tuấn sờ sờ tách trà trong tay rồi hớp một chút.
—— nói tới nguyên nhân của lần nằm viện này nhìn qua thì đúng là "tình cờ", Tư Tuấn xuất cảnh thì đột nhiên bị một chiếc xe lao trên đường cao tốc đụng phải, hoàn hảo chiếc xe tan nát không thể điều tra dấu vết gì, nếu không phải lúc đó Tư Tuấn từ trong cửa sổ bò ra ngoài, rơi ra đường chỉ bị thương ngoài da và chấn động não, một năm tốt đẹp liền phải biến thành sống cùng tường gạch với những bông hoa nhỏ.
Thực sự là khổ đại cừu thâm a. Tư Tuấn nghĩ, bởi vì hắn làm nghề giải trí, khó tránh khỏi đụng chạm đến vụ bê bối của các quan chức lớn, đặc biệt còn dính đến ma túy, hiện tại tra xét từ trên xuống dưới, bọn nó muốn ra nước ngoài trốn để nhổ cỏ tận gốc; nhưng mà "đời trước" Tư Tuấn tâm quá đen, nhận tiền của người ta rồi lại trở mặt, không trách có mấy người giận dữ muốn chỉnh hắn, dĩ nhiên, không thành công.
Mà "đời trước" hắn để kí hiệu lên người này thì buông lỏng cảnh giác, mầm tai hoạ này đã vun đắp ba mươi năm, bại hoại lúc này đã già rồi, chuyện đầu tiên làm sau khi ra tù là chém chết hắn —— này lần thành công, hắn bị chém như giết gà, máu me dầm dề trước mặt Đồng Hữu Minh, vô cùng thê thảm.
Cho nên lần này hắn muốn xuống tay trước. Tiền là của hắn, mệnh cũng là của hắn.
"Dù sao không phải ai cũng là người tốt" Tư Tuấn cười nói: "Một không sợ chết, hai là không sợ chết quá khó coi."
"Yep."
Cung Tuyển Dạ đem tờ giấy trong tay cho vào máy cắt giấy.
------
Buổi chiều thật yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu, tay mở tấm màn cửa sổ để muôn tia nắng hồng của ngày hè xuyên vào phòng, nhiệt độ như muốn làm mọi thứ tan chảy, Đồng Hữu Minh cởi áo khoác ngoài mắc lên móc, uống cạn giọt nước cuối cùng trong ly soda, sau đó đem ly giấy ném vào thùng rác, vài giọt nước rơi xuống sàn nhà, bị vài tia sáng bên ngoài chiếu vào làm cho tỏa sáng.
Trên đầu tiếng quạt quay đều đều, cậu đứng trước bàn chờ đến mòn cả cổ
Những người khác trong phòng vừa trở về, lúc nhìn thấy cậu thì cảm thấy có chút tiếc nuối: "Tiểu Đồng hết hôm nay là thực tập xong rồi —— có thể nhiều hơn vài ngày thì tốt."
Trong tay cậu cầm bản thảo báo cáo thực tập, cùng từng vị đồng sự gật đầu: "Sau khi tốt nghiệp có thể em sẽ trở lại, xem ý tứ của giáo sư đã."
Cậu dừng một chút, không câu nệ, khóe miệng lộ ra một nụ cười sáng chói.
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, tạm biệt."
Còn có mười ngày nữa là được nghỉ hè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top