Chương 4
Đến phòng trực quẹt thẻ, Đồng Hữu Minh cũng giống như các thực tập sinh khác ở tại quán ăn bên ngoài bệnh viện tùy tiện ăn chút gì, liền rất nhanh trở về trực đêm.
Bên trong phòng chỉ còn lại hai người, một người là nữ bác sĩ cậu không quen lắm, một người còn lại chính là Đồ tỷ sáng gặp kia. Sau khi Đồng Hữu Minh bước vào cửa thấy nàng thoải mái dựa người trên cái bệ cao ngay cửa sổ, trong tay bóc vỏ trái quýt, thấy cậu vào thì chia cho cậu một nửa.
"Hữu Minh, ngày hôm nay cậu trực a?"
"Ừm." Đồng Hữu Minh lấy ghế xếp nhỏ dưới gầm bàn ra, bởi vì người cao ghế lại ngắn, cậu cuộn chân lên nằm xuống, ngửa mặt lên nhìn người, bộ dáng đặc biệt khôn khéo, tóm lại là ôn hòa ngoan ngoãn: "Em phải chăm bệnh."
"Chăm người nào?"
"Người bệnh phòng 524" Đồng Hữu Minh đem quýt bỏ vào miệng: "Hai ngày trước bị đập đến chấn động não nằm trong phòng cấp cứu kia, ngày hôm nay còn ra dẹp loạn tình hình đây."
"Ai nha hắn a, ông chủ Tư." Đồ Ca ha ha cười: "Này chị đã nói với cậu, vừa nãy các cậu đều đi ăn cơm chị liền đi tiêm thuốc cho hắn, hắn lại vẫn luôn hỏi chị - 'Đồng bác sĩ đi đâu! Cô gái a tôi không thể để cô cởi quần ra a' - làm chị cười chết ..."
Đồng Hữu Minh cũng cười, thật cảm thấy Tư Tuấn giống như bộ dạng của phụ nữ nhà tử tế nắm chặt lưng quần mà trốn vào góc vậy: "Hắn hồi phục rất nhanh." Suy nghĩ một chút, liền muốn thăm dò thêm một chút: "Hắn... là ai a? Ông chủ lớn?"
"Này a, cậu không biết?" Đồ Ca nháy mắt mấy cái: "Y tá bên chúng tôi đều truyền ra, ông chủ của giải trí A.N a, chị rất thích những tiểu thịt tươi mới ra mắt của công ty bọn họ... Khụ, cậu hiểu không? Chủ tịch, đại gia, bá đạo tổng tài..."
"Hảo em hiểu được." Mấy cái tư tưởng sáng chói đã đem một sinh viên mới bước vào xã hội như Đồng Hữu Minh oanh tạc đến vô lực: "Người thành công trong cuộc sống a."
Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, hứng thú vui đùa nhún nhún vai đứng lên: "tới giờ người thành công trong cuộc sống phải uống thuốc rồi."
Lúc cậu đẩy cửa bước vào phòng, nam nhân đang lười biếng nghiêng đầu dựa vào gối giường lật sách, mấy quyển tạp chí đáng thương kia bị hắn lăn qua lăn lại, dằn vặt rất nhiều lần, Đồng Hữu Minh đặt thuốc cùng ly nước xuống, liền động thủ đem đống tạp chí xếp gọn để qua một bên.
"Uống thuốc đi Tư tiên sinh."
Cậu từ bóng đêm mà nhìn thấy một bên mặt của Tư Tuấn, từ sợi tóc đến vai một tầng mồ hôi, ánh sáng tối tăm làm cho gương mặt của hắn ít lạnh lùng tà khí hơn ban ngày, hắn giống như là tình nguyện nghe lời cậu, kêu hắn làm cái gì thì làm cái đó, chưa bao giờ tìm được bệnh nhân phối hợp như vậy.
Tư Tuấn từ trong tay cậu nhận thuốc viên cùng nước ấm, ngửa đầu một cái nuốt xuống, thời điểm nuốt nước làm hầu kết chuyển động.
"Cậu không trở về nhà à." Hắn lại nói tiếp: "Đặc biệt đến chăm sóc?"
Mặc dù trong lòng hắn rõ, Sở Thanh đã gọi người giám sát ở bên ngoài, núp ở trong xe, hắn rất an toàn, thậm chí ngay cả thể chất cùng tinh thần còn tốt hơn so với Đồng Hữu Minh hiểu biết về hắn, nhưng nếu cậu nguyện ý thì hắn sẽ để cậu ở lại chăm sóc, đừng hỏi tại sao.
"Ân, thuận tiện trực đêm." Đồng Hữu Minh ngồi xuống ngay góc giường, hai tay cho vào túi áo, hai cái chân hơi đung đưa lay động, hành động rất trẻ con: "Ngài buổi tối nếu không thấy thoải mái cứ gọi tôi là được. Tôi luôn ở đây."
Câu "Tôi luôn ở đây" này càng nghe càng làm trong lòng Tư Tuấn ngứa ngáy, có chút hồi thần: "Chỗ nào không thoải mái đều được à."
Đồng bác sĩ cảm thấy hơi khó hiểu: "Đương nhiên?"
"Nếu như vậy" Tư Tuấn thay đổi tư thế, nằm nghiêng, cánh tay đặt ở trên gối chống đỡ đầu, một bên khác hướng Đồng Hữu Minh vẫy tay: "Bác sĩ, tôi sợ bóng tối, tôi cần người ngủ chung."
Đồng Hữu Minh cảm thấy nghẹn một chút, "Ngài ở nhà cũng như vậy a?"
Tư Tuấn chầm chậm mà nghiêm túc gật đầu.
Cậu chợt ngầm hiểu, thò người ra mở đèn ở đầu giường, điều chỉnh nút xoay đến độ sáng thích hợp, sau đó trở vị trí vừa ngồi, có chút buồn cười nhưng không mang theo ý châm chọc: "Ngủ đi, tôi nhìn ngài."
"Chắc là đợi tôi ngủ rồi cậu liền đi." Tư Tuấn dương dương lông mày mà tự đắc, bộ dạng giống như bác sĩ đang dùng chiêu trò để đối phó với một đứa bé đang chống đối mình, hoàn toàn quên chính hắn mới là đưa trẻ bốc đồng kia.
"Tôi không đi." Đồng Hữu Minh cũng bắt đầu tích cực hùa theo hắn: "Ngài tín nhiệm tôi như thế, tôi làm sao có thể phụ lòng được đây."
Tư Tuấn lúc này mới ngọ nguậy thân mình tiến vào trong chăn: "Há, đừng tắt đèn."
—— hắn chừng bốn mươi tuổi liền rơi vào hoàn cảnh sa sút, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, hắn biết mỗi ngày khi trời tối, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có người muốn mạng của hắn, xưa nay hắn ngủ đều để lại một ngọn đèn, không biết là làm vậy thì trong mơ sẽ không có người làm hại, hay là e ngại bóng tối xung quanh sẽ làm quỷ hồn giết chết hắn
——vợ chưa cưới bị bắn chết, uổng mạng thai nhi trong bụng, cha già trên giường bệnh, tất cả đều là những khoản nợ của hắn.
Vắng lặng một lúc lâu, hắn thấy Đồng Hữu Minh vẫn không có đi chuyển. Cậu nói không đi thì sẽ nhất định sẽ giữ lời, cậu đây là một đời làm người an phận, không quản sự tình nhỏ hay lớn, chỉ là đã đáp ứng người khác thì chắc chắn phải thực hiện, mấy chục năm sau cũng như vậy.
Cậu từng nói: "Tư Tuấn, em có cách yêu của em, nhưng mà nếu anh không thích như vậy, em có thể thay đổi."
"Bởi vì 'tình yêu' là chuyện của hai người. Nên lời của anh, em sẽ nguyện ý nghe theo."
Tư Tuấn ngồi dậy.
Đồng Hữu Minh tựa hồ luôn chú ý đến hắn, nên hơi hơi ngồi ngay ngắn lại, không biết hắn muốn làm gì. Ánh sáng màu vàng từ bóng đèn, tay của hắn từ phía sau vây trụ hông của cậu, nhắm mắt lại vùi vào bên trong hõm cổ ấm áp của cậu.
Hắn tại ngay gò má của Đồng Hữu Minh đang vì kinh ngạc mà cứng ngắc, hôn một cái: "Đây là đáp lễ, Đồng bác sĩ."
"Ngủ ngon."
--Em nhất định không biết, nhiều năm sau ngay tư cách để mơ thấy em tôi đều không có.
--Có thể em là ngọn đèn không bao giờ tắt của tôi.
Đèn chân không bao phủ khắp nơi bên trong phòng trực, mọi người đều đã mệt mỏi mà ngủ, khi Đồng Hữu Minh đẩy cửa tiến vào động tĩnh nhỏ không để người phát hiện.
Mặt của cậu ửng đỏ kỳ lạ, thả nhẹ bước đi trở lại bàn làm việc của mình, không yên lòng đem tiểu thuyết trước mặt lật vài tờ.
Cậu hít một hơi, đem mặt vùi vào trang sách đang mở.
—— cậu đột nhiên thoáng ý thức được, có đôi khi một người "quá mức vừa vặn" cũng sẽ biến thành một loại không tự nhiên.
Giống như Tư Tuấn không có lý do gì để thân cận với cậu như vậy, thật giống hai người quen biết đã lâu.
Mọi nhất cử nhất động của hắn vừa vặn khiến cho lòng người cảm thấy khó hiểu.
Đồng Hữu Minh mím chặt đôi môi, đem nút áo ở cổ mở rộng để lộ ra yết hầu. Cậu đang bất an.
Lúc tay của nam nhân chạm vào cậu, cậu mơ hồ cảm giác được có một cái gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm sóat của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top