Chương 3

Đồng Hữu Minh từ trong đám hỗn chiến phân biệt được âm thanh đang cãi vả.

Cậu phản ứng nhanh nhẹn lập tức liền ý thức được chuyện gì đang xảy ra, trầm mặt xuống cánh tay vỗ vỗ tấm nệm của Tư Tuấn xem như là chào hỏi, quay người nhanh chân vượt ra ngoài cửa.

Ở bệnh viện, cái loại tiết mục quấy phá này cách khoảng thời gian sẽ xảy ra một lần, bọn họ rõ ràng không thay đổi được thực trạng, không thể làm gì khác hơn là tự bảo vệ mình tốt nhất.

Phòng cách ly trên lầu vừa có một bà lão vừa qua đời do bệnh, thi thể còn chưa lạnh, ngoài ô cửa một đám con có hiếu cháu có tài chen chúc đứng tại chỗ khóc nháo cả lên, chuyện là người già các loại tốc độ suy gan kiệt quệ đến rất nhanh, bệnh mãn tính một khi đã bộc phát thì dường như là không có khả năng cứu vãn, nhưng mà con cháu của bà vẫn không tin, bám vào quần áo của bác sĩ mổ không tha. Đồng Hữu Minh bước ra cửa liền gặp Đồ Ca tỷ đang đứng ở bên, thấp giọng hỏi: "Kiếm chuyện?"

Ngay nón y tá của Đồ Ca tỷ rơi ra hai sợi tóc đen, hai tay vòng quanh ngực, một đôi mắt hạnh lạnh lùng trừng mắt nhìn: "Những người này chính là tìm cách làm khó."

Bị đám người bu quanh chính là bác sĩ phụ trách phẫu thuật, thầy của Đồng Hữu Minh, mới đứng trước bàn phẫu thuật gần ba tiếng rưỡi, chân hiện tại đã mềm nhũn, cũng có thể là cùng hạng người không có đạo lý này thực sự không có gì để nói nhiều, cứ như vậy bị người khác nhấc cổ áo uy hiếp lớn tiếng mắng chửi. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, không nghĩ nghề nghiệp thần cứu sống cũng bị người khác nhổ nước miếng, giữa con người và con người không có cách nào tin tưởng lẫn nhau, ngay cả chậm chậm bình tĩnh để hiểu tâm tình của đối phương cũng không muốn làm.

Đồng Hữu Minh cởi nút ngay cổ tay của áo trong, Đồ Ca rất kinh ngạc: "Cậu muốn làm gì a?"

"Giúp đỡ chứ." Cậu nở nụ cười: "Không lẽ có thể để các chị đi giữ gìn hòa bình thế giới sao."

Cậu vén tay áo lên đi lên phía trước, dùng sức đẩy những người còn muốn tiến tới kia ra, một cái tay thật nhanh bắt được cái người đang nháo sắp sửa động tay, động tác trấn định nhưng mà cũng có lực

"Tiên sinh, mời ngài dừng tay, chuyện phát sinh như vậy chúng tôi cũng không muốn, huống chi cúng tôi đã tận lực, không nên đem người khác nghĩ kinh khủng như vậy, việc này không có ý nghĩa."

Tay của cậu có chút run rẩy, nhưng ngữ khí vững vàng đúng mực, vừa mới mở miệng liền làm mọi người xung quanh phải trố mắt. "Chúng tôi có thể hiểu được tâm tình của ngài, thế nhưng không cần thiết phải nổi giận với những nhân viên không có liên hệ, ngài còn muốn kiên trì với hành vi này, tôi sẽ để phía cảnh sát giải quyết."

Thầy của Đồng Hữu Minh vẫn còn đeo khẩu trang, đôi mắt lộ ra có thể bởi vì kinh ngạc mà mở hơi lớn, tựa hồ là đối với người thực tập sinh thường ngày trầm mặc ít nói, chỉ lo cúi đầu làm việc mà có cái nhìn khác. Một giây sau cổ áo của hắn ta được người kia buông ra, người thân kia thẹn quá thành giận đánh một quyền lên vai Đồng Hữu Minh, xương ngón tay hiểm sát qua cằm của cậu, đánh cho cả người cậu đều ngã ra sau, hên là có người giữ lại từ phía sau.

Âm thanh của Tư Tuấn từ trên đỉnh đầu truyền đến. Mang theo hương vị nhàn nhạt của nước khử trùng.

"Nói cho mày nghe cái này nè thằng nhóc."

Thời gian đối phương đến đỡ cậu như là chỉ trong nháy mắt, thân ảnh cao lớn lập tức lướt qua Đồng Hữu Minh, nhắm thẳng trước ngực của người kia mà đá một cước thật mạnh, người kia bay ra xa làm các cô y tá trẻ sợ đến mức hét chói tai. Tư Tuấn khom người tóm chặt đầu của người kia một phát đem hắn đè xuống đất, xương đầu va chạm mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn, hai tay của người kia bị bẻ ra sau lưng, lại bị đầu gối đè lên, không thể động đậy.

"Mẹ của mày vẫn còn nằm trong phòng đây này, mày cứ như vậy để làm bà mất mặt, hả?"

Mặt nam nhân bị hắn là cho sức đầu mẻ trán vẫn ở trên sàn nhà, kẽ mắt muốn rách còn muốn quay đầu lại nhìn hắn. Kỳ quái là cái người bệnh nhân chắn ngang nhúng tay này nhìn qua cũng liền chưa đến ba mươi tuổi, vừa mở miệng lại cảm thấy tang thương muốn chết.

"Đây là bác sĩ của tao, chỉ có thể nhìn không thể chạm." Tư Tuấn đạp tay của nam nhân, mỉm cười dùng mũi chân chà chà:"Tao mất hứng liền muốn giết người đó, tiểu tử."

"Con mẹ nó mày... !" Nam nhân hàm hồ gọi: "Thả ra!"

Không biết lớn nhỏ. Tư Tuấn khinh miệt nghĩ, lão tử cái tuổi có khi cha người đến cũng thừa sức xử lý

"Biến."

Hắn đứng thẳng lên, nhẹ nhàng chỉ chỉ ngón tay: "Mày hù đứa nhỏ sợ kìa."

Sát vách một bé gái vẫn còn đeo bình nước biển gắt gao trốn trong lồng ngực bà nội.

Trên mặt nam nhân còn mang theo vết bầm đen, từ dưới đất bò dậy kéo kéo quần áo đi theo hướng ngược lại, phun một ngụm nước bọt ngay trên cầu thang.

"Thao!."

Trò khôi hài qua đi, đoàn người dần dần tản đi, vách tường màu trắng lẫn xanh hiện ra. Trong lòng họ vẫn còn cảm thấy sáng tỏ nhưng vẫn còn mơ hồ.

Đồng Hữu Minh một bên cấp Tư Tuấn cầm máu đang xuất ra từ lỗ kim, một bên tránh né cánh tay đối phương đang sống chết muốn sờ cằm cậu.

"Dù sao mới tỉnh lại một lúc, mời ngài trở lại giường nằm " chân mày cậu chau lại, cật lực để cho mình ở trước mặt bệnh nhân này có chút lực uy hiếp: "Không được tôi cho phép không nên chạy loạn."

"... Cảm ơn ngài giúp tôi giải vây."

Cậu ngẩng đầu lên vừa tính nói thêm cái gì nhưng đối diện với gương mặt như đang đùa giỡn của Tư Tuấn cũng nghẹn nửa ngày.

"Tư tiên sinh, nghiêm túc một chút."

Đồng Hữu Minh lấy tay hứng một ngụm nước lạnh từ hệ thống nước, cứ như vậy nhìn vào tấm gương cũ trong phòng vệ sinh mà qua loa xử lý vết thương sưng tấy ở cằm

Cậu dùng khăn tẩy trùng lau khô tay, sau khi lau khô cái cằm đang sưng liền muốn đi ra ngoài, vừa đi được hai bước thì gặp thầy giáo vừa mới thay xong quần áo bước ra, trong mắt hắn ta đều là tơ máu do mệt mỏi, trực tiếp tiến tới đem mặt vùi vào bồn nước mà rửa.

"Cám ơn cậu a Tiểu Đồng." Hắn nói cảm ơn.

Ngoại trừ điều này cũng không biết nói gì nhiều hơn nữa. Đồng Hữu Minh đã quyết định làm chuyến thực tập thì trong lòng cũng không phải là không có quá giác ngộ, cũng mặc kệ là cái nhìn của người ngoài cùng với nghi vấn của bản thân, cũng không nên vì bọn họ mà trở thành trở ngại.

Cậu hơi mím khóe miệng: "Không có chuyện gì, nên làm."

Lúc sắp đến chỗ cánh cửa nhưng chợt nhớ tới một việc, "Đúng rồi, bệnh nhân họ Tư phòng 524 kia " cậu nhất thời không rõ cái tên: "Không có ai bên cạnh sao? Người thân đâu?"

"Ồ hắn a" thầy giáo đem khuôn mặt ướt dầm dề từ trong nước ngước lên: "Cái người đăng kí cho hắn... để tóc dài, ôi, tôi liền nhớ kĩ y, nói chúng ta đưa tới một bác sĩ để trông coi là được, không cần phải gọi người khác, Tiểu Đồng cậu cũng vừa lúc cũng phụ trách xử lý vết thương của hắn liền dứt khoát phụ trách đến cùng đi, mấy ngày này cứ chăm sóc, lúc đưa tiền bồi dưỡng thêm cậu trực tiếp lấy là được."

Lão sư lau khô dòng nước đang chảy xuống cổ: "Tôi nghĩ người này có vẻ lai lịch không nhỏ đây... không nghĩ hai người lại quen thân vậy."

"A?" biểu tình của Đồng Hữu Minh nhất thời có chút lúng túng: "Không, hắn vừa mới tỉnh, làm sao có khả năng a..."

Âm cuối sau đó liền nhỏ từ từ để che dấu cho một tiếng hít thở do dự

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top