Chương 20

"Tư tiên sinh, em cảm thấy được gọi bà chủ nghe có chút không đúng."

"Ít nhất so với bao dưỡng lão bà càng êm tai a."

"... Lý luận như vậy sai trọng điểm."

"Hảo, đi lấy giúp tôi quần áo nào, ngoan."

Kể từ khi biết Đồng Hữu Minh đối với cái xưng hô này không hề có một chút sức lực để phản kháng thậm chí còn nói gì nghe nấy, Tư Tuấn liền thỉnh thoảng cứ như vậy gọi mà gọi cậu làm cậu khó có thể che giấu bộ dạng quẫn bách xinh đẹp. Tuy nói có chút đùa giỡn ở bên trong, nhưng vẫn ẩn chứa trong đó không ít ngọt ngào, như là cỏ sinh trưởng sau khi mùa xuân vậy.

Đồng Hữu Minh ở ngoài phòng tắm nhận lệnh mà thở dài, chạy đi đến tủ quần áo trong phòng ngủ của Tư Tuấn tìm kiếm ra quần áo sạch, lúc đem quần áo của đối phương ôm vào trong ngực có thể dễ dàng ngửi được loại mùi vị thường có trên người Tư Tuấn kia. Cậu hướng ra ngoài liền dừng bước lại, nhẹ nhàng để sát vào mũi hít hít.

Hương xà phòng thoang thoảng mềm dịu, hòa cùng với mùi nước hoa trong tủ. Không chút nào phát hiện chính mình quá mức chăm chú, cậu thật giống lần đầu tiên phát hiện mùi vị của một người cũng có thể khiến người khác mê luyến như vậy, mỗi ngày ngủ gần thứ mùi hương này tựa hồ cũng thành quen, cậu nghĩ, có khi nào một ngày trên người cậu cũng sẽ nhiễm loại mùi này?

—— mùi hương thuộc về một người khác.

Cậu rốt cục nhận ra được ý niệm như vậy ám muội cỡ nào, suýt nữa quên mất vừa nãy phải làm gì, nhưng vẫn là chậm, vừa xoay người liền đối mặt với nam nhân khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ được che bởi khăn tắm, đứng ở cửa thở dài.

"Tôi xem em đang làm gì đây..."

Một trận cực kỳ xấu hổ không chỗ dung thân đến mức mặt Đồng Hữu Minh phải nóng bừng lên: "Đúng đúng đúng có lỗi với ngài, nhanh mặc quần áo vào thôi bị cảm."

Cậu đem quần áo đưa lên lại bị Tư Tuấn duỗi ra hai tay xuyên qua bên hông, theo động tác lùi về sau hai bước ngã xuống trên giường.

Lúc này Tư Tuấn trên người đều là hơi nước ướt át nóng rực sau khi tắm, giống như trải qua nóng bức càng thêm cảm giác mê mẩn, bên trong cái hôn môi cuồn cuộn dường như muốn đem người nhấn chìm vào ôn nhu, trái tim truyền tới rung động mãnh liệt cơ hồ làm cho cậu có cảm giác bị mất trọng lực, ngón tay cậu nắm chặt dưới thân ráp trải giường, khi Tư Tuấn dùng tay đem quần áo bị dính ướt của cậu kéo lên phía trên ngực, tại trên da thịt lưu màu nhạt lại lưu dấu hôn ửng hồng, cậu rõ ràng cảm giác được vật đang ở giữa hai chân đối phương, cách lớp vải quần thật mỏng loại nhiệt độ kia lại dị thường mà rõ ràng; mà hắn tại lúc hôn môi vô tình ưỡn thẳng lưng vô tình ma sát làm Đồng Hữu Minh phải kêu thành tiếng "a", mặt đỏ rực yếu ớt, nói chuyện đều lắp.

"Tư... Tư tiên sinh, em... không..."

Cậu không thể đối với chuyện này không biết gì, lại càng không cần thiết giả ngu, chỉ là ám chỉ của đối phương tiến vào trong đầu óc làm cậu liền trở nên bối rối, có chút khái niệm mơ hồ, cũng không ít dũng khí muốn hiến thân, nhưng cậu cũng vẫn không biết cụ thể phương thức làm của nam nhân, mà chuyện này cũng không phải chỉ dựa vào tính dục cùng hưng phấn nhất thời liền có thể giải quyết vấn đề, cậu còn chưa chuẩn bị xong.

Tư Tuấn như là xuyên thấu qua không khí đọc hiểu được suy nghĩ của cậu: "Sợ sao?"

Cậu muốn phủ nhận, cuối cùng vẫn là thẳng thắn gật gật đầu: "Xin lỗi..." đầu ngón tay của nam nhân điểm nhẹ mí mắt của cậu, cậu vừa vội vừa gấp bồi thêm một câu: "Lần sau được không."

"Được." Tư Tuấn động viên mà vuốt vuốt lưng cậu: "Tôi chờ."

Kỳ thực rất lâu sau này, khi bọn họ có thể đem khoảnh khắc xấu hổ nhưng lại hạnh phúc này cho để cười nói, đều sẽ không hẹn mà cùng nhau đưa ra một lời kịch trong bộ phim điện ảnh cũ:

"Anh muốn cùng cô lên giường, cô cũng muốn lên giường với anh, hai người đều biết một ngày nào đó họ sẽ cùng lên giường, nhưng mà lại không biết đó sẽ là ngày nào, đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất." (Trích Phim Three Times của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền)

Phải nói người càng lớn tuổi trên người càng toát lên sự cố chấp cùng bướng bỉnh của trẻ con, bởi vì già yếu cô đơn mà bản năng khát vọng được sống nương nhờ vào nhau, người xưa thường nói là già mà không nên thân.

Đồng chí Tư Tuấn bản thể thật ra đã là một "đứa trẻ" già to xác gần 51 tuổi, sự ngây thở ấu trĩ không có bao nhiêu liền toàn bộ bày ra chỉ cho Đồng Hữu Minh nhìn, thêm vào đó ở trong lòng hắn còn có tình cảm gấp đôi với Đồng Hữu Minh đến từ "đời trước" và "đời này", đối phương tính cách quá tốt nên cả ngày cũng không làm cậu khó chịu, cũng mệt cho cậu có thể ưỡn cái nét mặt già nua làm người khác phải nóng nảy.

"Ngài xem."

Đồng Hữu Minh ngồi ở trên ghế salon thu chân lại, nẫn nại nhẹ giọng dốc lòng khuyên bảo cái vị ngồi phía sau kia:

"Mặc dù dạo này em bận quá, đã sắp nửa năm chưa về nhà, ngày hôm qua mẹ của em đã hạ tối hậu thư, không quản có lý do gì đều nhanh trở về một chuyến..."

"..."

"Này, ngài không nên nắm kéo ngón tay của em như vậy..."

Tư Tuấn ngồi ở phía trong ghế sô pha đem Đồng Hữu Minh đang ngồi xếp bằng ôm toàn bộ ôm vào trong lòng, như một con koala vô lại, đang cố gắng dùng hết sức giữ lại người nhân viên chăm nuôi thân thiết của nó: "Chờ đến hai ngày cuối tuần cũng được, tôi đưa em đi."

Lông mi dài nhỏ của cậu nhăn lại liền thả ra, dở khóc dở cười nhưng cũng không có ý rách cứ nào: "Ngài muốn đến nhà em a?"

Tư Tuấn không nói lời nào, bất chấp dùng cằm của mình tại ngay hõm cổ trắng nõn của Đồng Hữu Minh mà cọ qua cọ lại.

Này thật là một cái hồi ức trải qua không có gì đáng giá mà.

Cha mẹ Đồng Hữu Minh một đôi thực xứng với danh hiệu vợ chồng thành phần trí thức, từ làm người đến sở thích đều thanh cao đến thoát tục, lòng dạ quá thanh cao đơn giản khiến nhân tình thờ ơ, này đối với người con trai của bọn họ Đồng Hữu Minh gần như là hà khắc giáo dưỡng thành tính cách dịu ngoan thỏa hiệp có thể một, hai vâng lời. Từ nhỏ đã áp đặt và quản giáo nghiêm ngặt cho đến trưởng thành, cậu tuy có suy nghĩ cùng chủ kiến, nhưng khi có một ít quyết định to lớn có liên quan đến cuộc đời thường bận tâm đến tình thân cũng rất khó không làm ít nhượng bộ. Cũng tỷ như chuyện với Tư Tuấn.

"Đời trước" tình cảm của bọn họ rất không giống hiện nay, Tư Tuấn là tên khốn kiếp, tại không có cách nào ngăn cản Đồng Hữu Minh thuận theo ý tứ của người nhà mà đi kết thân với người khác, hắn bị ép chỉ có thể làm ra hành động ngu xuẩn nhất nhưng cũng có tính chất đánh trả hủy diệt nhất, chính là lôi kéo cưỡng bách Đồng Hữu Minh cùng hắn trước mặt người nhà và bằng hữu thân thích của cậu come out. Cho nên hắn tại trong mắt cha mẹ của Đồng Hữu Minh cơ bản không tính là người yêu của con trai, cũng chỉ là cái một lưu manh dây dưa không ngớt mà thôi.

Khi đó đối với Tư Tuấn mà nói, đây chỉ là phương thức mà động vật giống đực dùng để tuyên cáo chiếm hữu với con mồi của mình, cùng là hướng tới cặp vợ chồng tri thức luôn không để hắn vào mắt này mà trả thù. Phải biết rằng một lần come out làm sao có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, bằng thân phận địa vị của hắn cũng không có ai sẽ đối với chuyện này mà quơ tay múa chân. Nhưng có thể Đồng Hữu Minh không giống hắn, mẹ cậu tại chỗ bị tức đến đau tim, cha cậu nổi trận lôi đình muốn cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ, càng có thân thích quan niệm có chút cực đoan hơn liền ở sau lưng cậu mà châm chọc, có một quãng thời gian dài căn bản không muốn cùng Đồng gia lui tới, không quên nhắc nhở những đứa con của mình không nên đi con đường sai trái: "Giống như anh họ/em họ kia, giao kết với người vớ va vớ vẩn, hoàn toàn bị biến thành loại đồng tính luyến ái buồn nôn kia."

Việc này sau đó làm cho Đồng Hữu Minh đâm lao phải theo lao, tìm người kết hôn như thể trực tiếp châm ngòi với hắn. Cậu đối nam nhân này một chút yêu thương cùng quyến luyến đều đã bị phá hủy hầu như không còn xót gì, cậu chỉ muốn ở trên thế giới này tìm một nơi an tĩnh, góc khuất không có Tư Tuấn, mệt mỏi mà bình thản qua hết nửa đời sau, chỉ cầu hắn buông tha cậu, dù cho không còn gì cả.

—— tôi gây cho em nhiều khó khăn quá a.

Tư Tuấn liền đem người trong ngực ôm chặt một chút.

"Em nghe lời ngài."

"Ừm."

Đồng Hữu Minh trả lời so với hắn tưởng tượng càng cao hứng: "Vừa vặn em tổ chức sinh nhật, cùng nhau đi."

Nụ cười vô tư của cậu vô tình lọt vào mắt Tư Tuấn, khóe mắt chớp chớp đẹp đẽ, khóe miệng cười lộ ra cái răng nanh nhỏ, không buồn không lo, nhìn qua thật tốt đẹp giống như chưa từng trải qua bất kỳ mưa gió nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top