Chương 2
Hỗn loạn qua đi, Đồng Hữu Minh cẩn thận ngồi ở bên giường, mệt nhọc chịu khó băng bó vết thương trên cánh tay cho Tư Tuấn.
"Người tạo ra tai nạn tôi giúp cậu tìm ra" Sở Thanh cũng không tránh khỏi nghi ngờ, trực tiếp nói cho hắn biết ý đồ y đến đây. "Chờ cậu về rồi giải quyết đi."
"Ừm."
Tư Tuấn giống như đang suy nghĩ mà gật đầu, mặt dày mà lấy điếu thuốc từ trong tay của Sở Thanh, không để ý đến Đồng bác sĩ nghiêm chính, giống như một vật trang trí đứng nhìn một người bệnh càn rỡ hút ở trong phòng, sau đó ngoan ngoãn đưa tay ra cho Đồng Hữu Minh.
Gương mặt nam nhân ẩn ẩn sau màn khói giống như cất giấu rất nhiều chuyện cũ, phá bỏ giá trị truyền thống mà anh tuấn mang theo chút tác phong không đứng đắn, trên lồng ngực gầy nhưng cường tráng lộ ra vết thương đang kết vảy, hai con mắt tham lam theo dõi cậu, nhìn đến mức làm cậu sợ hãi
Nhưng cũng không biết làm sao .
Đúng là hắn lớn lên rất đẹp mắt. Đầu óc Đồng Hữu Minh đơn giản nghĩ, bị một người có bộ dạng đẹp mắt nhìn chằm chằm dù sao cũng hơn bị một đối tượng thô tục quấy phá.
Mùi vị của khói thuốc đúng là làm người hoài niệm.
Kỳ thực Tư Tuấn từ năm bốn mươi tuổi đã kiêng thuốc lá, nguyên nhân là do bệnh lao, trách hắn khi còn trẻ quá mức lãng phí thân thể của mình, đến già quả thực không đỡ nổi một đòn, để đạt được mục đích kéo dài tuổi thọ, hắn không thể không tìm mọi cách để khắc chế ham muốn của mình.
Cũng có thể là có rất nhiều người mong hắn chết
Nhưng hắn lại vô sỉ sống lại.
Cái ý niệm này một khi hiện lên, bây giờ hắn liền cảm thấy mỗi giây mỗi phút của đời hắn thật quý giá. Bao gồm bạn thân trước mặt và người yêu "sắp" cưới.
Đồng Hữu Minh lúc còn trẻ thật là chịu khó. Hắn không kiềm chế nổi suy nghĩ, bây giờ Tiểu Đồng vẫn còn là một thực tập sinh bình thường không có gì, cùng với bạn bè của cậu sau mông chủ nhiệm khoa ngạo mạn mà chạy tới chạy lui, chỉ có Tư Tuấn biết rằng hai mươi năm sau, Đồng Hữu Minh là một bác sĩ mổ có tiếng tăm lừng lẫy ở trong nghề, kinh nghiệm phong phú trong nghề y nhiều năm, tác phong cẩn thận chưa từng mắc phải sai lầm, mà bản thân cậu cũng không có bất kì vụ bê bối nào, ngoại trừ một việc cùng lão tổng công ty kiêm côn đồ Tư Tuấn tiên sinh dây dưa nhiều năm.
—— hắn chính là vết nhơ của cuộc đời Đồng Hữu Minh
Ý nghĩ này tuy rằng điên cuồng, thế nhưng rất khó làm cho người ta không chiếm lấy để khuây khỏa.
Chỉ cần Tư Tuấn nguyện ý, cậu lập tức sẽ phải một lần nữa hãm sâu vào hắn; cùng lắm thì cả đời này, hắn nhất quyết sẽ không sẽ phụ tấm lòng hết thảy vì tình yêu của cậu.
Dựa theo trình tự phát triển của "đời trước", kế tiếp hắn sẽ ngây ngốc ở lại bệnh viện này một tuần, cùng tiểu Đồng bác sĩ bồi dưỡng tình cảm một chút, trở về lại phải đi thu thập những cặn bả hại hắn thảm nữa. Nhưng mà bảy ngày cũng làm chậm trễ rất nhiều việc, dẫn đến những người trong cuộc này chạy trốn mất, để lại mầm móng sau này.
Lần này hắn liền về sớm hơn hai ngày. Tư Tuấn cúi đầu xem Đồng Hữu Minh dốc lòng cài nút áo cho hắn, hưởng thụ chăm sóc tỉ mỉ cùng chu đáo, một bên ở trong lòng kín đáo tính kế.
Cuộc sống như thế nói thẳng ra là kết quả sau cùng khi cuộc chơi kết thúc lại giống như lúc bắt đầu, không dùng phương pháp cũ thì chơi đùa mới thú vị.
Huống chi hắn đã biết được tương lai, ngoại trừ dùng để tránh né những bước đi làm cho hắn sa đọa đến chết, tại sao hắn không dùng để nghĩ cách làm cho nó trở nên đặc sắc hơn đây?
Điều này mới khiến người mong đợi a.
"Được, cậu trở về cũng thêm phiền cho tôi, liền ở tại bệnh viện nuôi dưỡng đầu óc của cậu đi, tôi giúp cậu xử lý chuyện của công ty. Không chết coi như cậu mạng lớn, sau này để mắt giùm lão tử."
Trước khi rời đi, Sở Thanh ném cho hắn vài câu như thế, phát hiện ánh mắt của Tư Tuấn nhìn hắn càng lúc càng quái dị, rốt cục ghét bỏ mà đẩy cửa rời đi.
"Cảm tạ." Tư tổng nói khi cánh cửa đã được khép lại.
Một mình hắn ở trong phòng, Đồng Hữu Minh trước khi đi đổi bình nước treo cho hắn đã mở của sổ trong phòng ra để thông gió. Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, sau buổi chiều gió êm dịu hiu hiu, thổi vào mang theo hương vị của ánh mặt trời ấm áp vui vẻ.
Tư Tuấn dựa hướng vào đầu giường một chút, phía sau lưng kề vào cái gối mềm, cuộc sống thực sự quá mức tốt đẹp, cho nên hắn luôn không ngừng ngắt bắp đùi mình để xác định sự tồn tại của "sự sống", như một kẻ biến thái thích tự ngược.
Đồng bác sĩ đã trở lại, một tay cầm một bình đường glu-cô để treo, một tay cầm một trái táo tây đỏ tươi. Tư Tuấn nhớ tới khi đó hắn chính là nhìn dáng vẻ đối phương khi gọt táo thì bỗng nhiên "muốn ăn", thật giống lưu manh mà đến gần đem Đồng Hữu Minh cưỡng hôn, cực kỳ không biết xấu hổ.
—— cho nên đời này em sẽ vẫn yêu tôi, có đúng không?
Thời điểm hắn thấy tiểu thực tập sinh đổi bình treo cho hắn mà không tự chủ nhìn lén đôi mắt của cậu, liền cứ như vậy mà nhìn trắng trợn, đúng như ý nguyện phát hiện Đồng Hữu Minh ngượng ngùng cong lên khóe miệng.
"Ngài..." cậu nói có chút không tự nhiên: "Muốn uống nước trước hay ăn cái gì trước?"
"Ăn cậu."
"... ... ... ... Tư tiên sinh."
—— đáp án đúng là, không sai.
Ăn xong rồi Đồng tiểu bác sĩ lại tiếp tục chăm sóc cho táo tây, Tư Tuấn hài lòng thở dài một hơi, dùng cánh tay được ghim ít kim hơn với phía đầu giường lấy báo báo.
Có thể bởi vì số tuổi gia tăng mà hắn đã nhập vai trong một giai đoạn khác của cuộc sống, với lại kinh nghiệm tích lũy nhiều năm thì sẽ thành thói quen, câu hắn thốt lên tiếp theo là: "Có kiếng lão không?"
Đồng Hữu Minh không thể tưởng tượng nổi nhìn nam nhân chưa tới ba mươi này lại muốn kiếng lão: "Cái này thật không có."
Tư Tuấn thiếu một chút nữa tự tát vào cái miệng bậy bạ của hắn. Này trong thoáng qua cũng không thoát ly được thiết lập của một lão già, muốn kiếng lão cái gì, muốn xe đạp cái gì chứ.
Để trốn tránh bầu không khí quẫn bách quỷ dị này, hắn yên lặng bắt đầu nhìn trang báo thô ráp trong tay kia, nhìn báo in hai mươi năm trước, cảm thấy đặc biệt thân thiết.
Máy phát thanh dưới lầu phát ra ca khúc "Thật sớm trước đây", sau khi đến hơn năm mươi tuổi hắn cũng không muốn tiếp tục chủ động đi tìm hiểu từng bước chuyển của cái thế giới kia, tuy rằng không được coi là người bảo thủ, nhưng hắn ngược lại tự thừa nhận, chính mình nhiều hay ít đều có chút hoài niệm.
Giống như dụng cụ chữa bệnh trong cái phòng này vậy. Hai mươi năm sau khoa học phát triển đến như là không có bệnh nào mà không chữa được, mà Tư Tuấn về sau bị bệnh bên cạnh cũng không có người làm bạn, mỗi khi gặp đi bệnh viện còn có thể cảm thấy tận sâu trong đáy lòng như có bệnh cũ tái phát chống cự không được mà làm hắn đau.
Không chữa khỏi chính là tâm bệnh, cái hắn hoài niệm chính là người xưa.
Chỉ là mấy chục năm qua hắn chưa bao giờ nói với Đồng Hữu Minh, hắn nhớ cậu. Bởi vì bọn họ lúc đó yêu hận dây dưa hơn mười năm, Tư Tuấn có tiền có thế, không có đồ vật hắn muốn mà không có được, nhưng hắn chính là ỷ vào Đồng Hữu Minh đối với hắn khăng khăng một lòng, quá tam ba lần, cho nên lúc Đồng Hữu Minh ba mươi tuổi thì lòng cậu đã như tro nguội, thuận theo sắp xếp của người nhà mà cưới vợ sinh con, từ đó không hỏi những điều liên quan đến Tư Tuấn nữa
—— có thể trong sinh mệnh của một người mà chìm nổi mười năm, dấu vết lưu lại dù cho cả đời cũng không thể rửa cho sạch sẽ. Mà chính hắn đến tột cùng là bị cái gì mà đem một con người tổn thương đến mức độ này?
Đồng Hữu Minh đang ngồi ở trước mặt mình. Tuổi trẻ, chân thành, không có gì phải lo sợ.
Lúc này cậu vẫn chưa có yêu Tư Tuấn, không có vì hắn mà chịu oan ức vài lần
—— tôi có lỗi với em.
Cũng may có một đời này, có thể đem những khoản hắn nợ cậu trả lại.
"Tư tiên sinh?"
Đồng Hữu Minh bị ánh mắt rõ ràng đang áy náy kia liền cảm thấy khó hiểu cùng một chút không thoải mái, đang muốn gọi một đồng sự khoa tâm thần tới xem một chút, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận náo loạn náo nhiệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top