Chương 19
Bởi vì lời vàng ý ngọc của chủ tịch ngỏ ý rằng muốn đích thân tham dự phỏng vấn ứng viên, Giám đốc phòng nhân sự cùng Tổng Giám đốc Sở Thanh đều đến tiếp khách. Đối với một số chuyện đặc thù, khứu giác Sở Thanh cực kỳ bén nhạy chút liền nhận ra được chuyện Trác Nhân nghỉ việc này không đúng lắm, mà không chịu đựng nổi các loại lý do lấy lệ qua loa của Tư Tuấn cuối cùng còn không biết xấu hổ cầm một hộp bánh macaron làm để y vui lòng: "Đừng lại hỏi nữa, sự tình không phức tạp như cậu tưởng tượng, nghe lời nghe lời."
Sở Thanh lần này thật mặc kệ hắn, đang thời điểm chuyển giao từ chiều sang tối thì rất dễ đói bụng, y rót cho mình chén cafe đen rồi tự mình dùng bữa, ngó lơ Tư Tuấn ở một bên vừa huýt sao canh gác vừa chơi đùa tóc của y, như là một thằng nhóc bị nhược trí chẳng hơn.
—— Tư Tuấn là quyết định đời này không thể để tay Sở Thanh lại dính bẩn, hắn biết với cái tính cách nói năng chua ngoa nhưng tâm tư mềm yếu này của y, nếu là biết rằng bên cạnh hắn từng có người nguy hiểm như thế, khẳng định ngoài miệng sẽ nói rằng không rảnh đếm xỉa đến, nhưng y sẽ biết dùng phương thức của mình để nhúng tay. Như vậy y và Cung Tuyển Dạ, hai người hắn trăm phương ngàn kế muốn bảo vệ, liền mất đi ý nghĩa. "Đời trước" Sở Thanh vì hắn triệt để chìm đắm vào hắc đạo, suýt chút nữa bị cừu gia trói đi bán đi nội tạng, hắn vẫn là không chịu thua kém như vậy, cuối cùng dẫn tới cả ba tuyệt giao, hắn dù như thế nào cũng không muốn lại giẫm lên vết xe đổ.
Dù cho người này lúc về già chắc cũng sẽ chống gậy theo ở phía sau mắng hắn cũng không sao. Bọn họ từ nhỏ đến lớn móc tim móc phổi giao tình, chỉ có mất đi mới biết trân quý như thế nào.
Sở Thanh thỏa mãn uống xong trà chiều, dùng một loại hành động cực không phù hợp với vẻ ngoài tuấn mỹ của y mà ngang ngược chùi tay sạch sẽ vào bộ âu phục trị giá gần tới 20 ngàn đồng của Tư Tuấn (Tư Tuấn: Ta thao), ứng viên thứ nhất vừa gõ cửa tiến vào.
Kế tiếp quy trình tuyển dụng nghiêm ngặt nhưng cũng thiếu phần lương thiện, vị trí "trợ lý chủ tịch" này vốn không có sức mê hoặc lớn như vậy, nhưng khi vai chính biến thành Tư Tuấn, một nam nhân độc thân như bảo vật quốc gia, liền không thể thiếu những thiếu nữ ong bướm bị hàng loạt tiểu thuyết ngôn tinh kia đầu độc mà hướng đến tham gia.
Bất đắc dĩ Tư đại gia người từng trải hơn năm mươi năm, đối với những thiếu nữ trẻ tuổi đóng kịch kia đã trở nên miễn dịch từ lâu, bốn người phỏng vấn trước không ngoại lệ đều là "sorry". Người thứ năm mới vừa đứng trước mặt bọn họ, Tư Tuấn phản ứng đầu tiên là con mẹ nó ngươi một người đàn ông ngũ đại tam thô (cao lớn thô kệch) mà làm trợ lý chủ tịch cái gì a!
Nói ngũ đại tam thô có thể có chút trách oan —— đây là một chàng trai trẻ từ đầu đến cuối gầy gò cao cao mày rậm mắt to, nhìn qua rất là tháo vát, đặc biệt là bộ dạng khi cười rộ lên thật xán lạn đến làm người ta yêu thích. Tư Tuấn lật xem lý lịch của cậu ta, ngược lại là người cũng như tên, gọi Lôi Tiếu.
Sở Thanh đối với cậu ta ấn tượng không tệ: "Trước đây làm qua nghề gì?"
Tiểu tử ưỡn ngực ngẩng đầu không chút nào che giấu: "Đà làm công chức ở cục thuế! Làm qua bảo an sòng ngầm! Từng bán bảo hiểm trả qua bưng bàn cũng làm qua vận chuyển!"
"..." Tư Tuấn đỡ lấy cái trán: "Còn là một người toàn năng."
Hắn trên dưới đánh giá một phen, nở nụ cười: "Được, nhận cậu đi."
Hạnh phúc tới quá quá đột ngột.
Mặc dù xưa nay đều tự nhận vận may rất tốt Lôi Tiếu cũng bị kết quả thẳng thắn như vậy làm chấn động, nó sững sờ tại chỗ, sử dụng khí lực từ thơi bú sữa mẹ hướng về ông chủ mới lắc lắc đuôi: "Ngao! Cám ơn lão bản!"
Tư lão bản cười đến rất hiền lành: "Cậu nói một chút yêu cầu về tiền lương đi."
Cái người mới này nhìn qua so với Đồng Hữu Minh chỉ lớn hơn hai tuổi, tiểu tử bụm mặt quay đầu chuyển hướng về phía vách tường, ngượng ngùng hướng Tư Tuấn duỗi ra năm ngón tay.
Tư Tuấn một tay đút túi thân thể hướng trên ghế dựa ngửa mặt lên, hai chân bá đạo gác ở trên bàn, hướng Lôi Tiếu duỗi ra một ngón tay trỏ: "Tôi cho cậu số này, điều kiện là nghe lời của tôi. Tất cả những gì tôi giao phó cậu cũng phải làm, cho cậu ba giây đồng hồ cân nhắc."
Lôi Tiếu dùng ba giây quý báu nhìn chằm chằm đầu ngón tay kia, như một con chó nhìn chằm chằm khúc xương mà nuốt nước miếng một cái.
"Hoặc là ngày mai chín giờ rưỡi sáng lại đây ký giấy bán thân hoặc là đi ngay bây giờ, ít cò kè mặc cả, lão tử không muốn nghe."
—— Tư Tuấn làm như vậy tự nhiên hắn không phải không có lý do.
Kỳ thực hắn căn bản nhớ không nổi những việc nhỏ không đáng xảy ra hai mươi năm trước kia. Dù sao mỗi người trong sinh mệnh đều có ngàn vạn khuôn mặt khách mơ hồ lướt qua đời, lưu lại dấu vết chỉ thường thôi. Hắn vắt hết óc miễn cưỡng có thể nhớ tới chỉ là việc chính mình chưa từng tuyển qua một trợ lý nam nào, trước mắt tên tiểu tử này xem như là dùng thí nghiệm sơ khảo xem; mà từ lúc hắn lợi dụng sự "trọng sinh" đến bây giờ đã ảnh hưởng đến sự phát triển của đời người, nói cách khác, từ nay về sau tình thế phát triển đã không còn nằm trong phạm vi hắn có thể "dự đoán" đến, nếu như vậy không bằng lại thay đổi một vài điều kiện, nhìn tương lai coi biến thành như thế nào.
Nó từ thành phần thấp bé, đối mặt với sự mới lạ nhiều năm qua chưa từng được trải qua trong đời.
Như cái người chưa nhiều trải đời như Lôi Tiếu này trước mặt giai cấp tư sản dùng tiền tài tấn công liền bị làm cho lạc lối, cả người có xu hướng muốn nằm dài xuống lăn một vòng "Được được được lão bản nói cái gì chính là cái đó, chào lão bản suất ca sao sao đát*!!!"
*sao sao đát: ngôn ngữ mạng, nghĩa là đáng yêu thế, moah moah
Người Giám đốc nhân sự bên cạnh nhìn bộ dạng tươi cười rạng rỡ của chàng trai kia, nhịn không được nhô đầu ra lặng lẽ cùng Sở Thanh nói thầm: "Mịa nó, này sẽ không phải là fan não tàn hồng phấn của Tư tổng bị lưu lạc ở dân gian hoang dại đi..."
Trên thực tế Lôi Tiếu xác thực đối Tư Tuấn từng tuổi này dễ dàng liền có được quyền cao chức trọng, một người thành công trong cuộc sống nên mang một loại cảm xúc thần tượng sùng bái, mà loại này có chứa ý nghĩa tích cực theo đuổi chứ cũng sẽ không biến thành loại mất lý trí chạy theo, nó chỉ là đơn thuần cảm thấy đối phương rất là trâu bò mà thôi.
Đặc biệt loại có tài sản cùng với sự tự tin mạnh mẽ đè ép người khác, quả thực trâu bò đến nổ tung.
Như hắn xuất thân năng lực bình thường như vậy, giống với hàng ngàn hàng vạn thanh niên trên cái thế giới này, đương nhiên sẽ có lý tưởng có ước mơ của mình, mà khi đối tượng nó muốn phấn đấu lại ở hiện thực có tính cách cùng mị lực như vậy, nó liền triệt triệt để biến thành loại sùng bái
Lôi Tiếu tiểu bằng hữu chính thức nhận việc đã được năm ngày, dựa vào thể lực vượt trội cùng cùng da mặt dày nhanh chóng cùng lão bản trở nên quen thuộc, Tư Tuấn cũng không có bạc đãi nó, chỉ là mỗi ngày bị đắm chìm trong ánh mắt thành kính giống như đang đi hành hương, càng ngày càng cảm nhận được áp lực vô hình, vô số lần hắn muốn hất bàn: Cậu đem lão tử xem giống như nam thần giải trí à, muốn lão tử cho cậu ăn uống chơi gái đánh cược để tận hưởng nhân sinh à?!
—— bất quá lão bản cải tà quy chính, sau đó cũng không có tâm tư ăn chơi đánh cược tán gái gì là được rồi.
Lần nào đó, sau khi tan việc Lôi Tiếu theo thường lệ lái xe đưa Tư Tuấn về nhà, trên đường cũng không biết làm sao lại nổi lên sự tò mò đối với cuộc sống riêng của lão bản, nó liền đùa giỡn nói, đã mấy ngày rồi mà cũng không có cơ hội cùng chị dâu chào hỏi: "Em trước đây theo chân bọn lưu manh các nơi, thấy đại ca nào đều cũng đều bao dưỡng ít nhất một lão bà."
Xe chuyển hướng tiến vào con đường của, Tư Tuấn ở phía sau miệng ngậm điếu thuốc miễn cưỡng đáp: "Trời đất chứng giám, tôi chỉ có một."
Nói xong nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thấy một bóng người đi ngang qua, bỗng nhiên nói: "Tiểu tử cậu nói cái gì thì trúng cái đó. Dừng xe."
Lôi Tiếu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một cước phanh xe liền nghe tiếng cửa đằng sau mở, nó đem đầu từ trước cửa sổ duỗi ra sau xem, chỉ thấy Tư Tuấn trên tay nắm lấy một bé trai lưng đeo túi đựng laptop, phong tao mà đắc ý hướng về nó nở nụ cười: "Đến, đây là bà chủ."
Lôi Tiếu há to miệng, rất khiến người ta đến muốn nhét một cái gì đó vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top