Chương 18

Không khí hiện tại vô hình ngưng kết thành một hàng rào, cho đến lúc Đồng Hữu Minh nhìn thấy vết máu khô trên tay trái Tư Tuấn thì tâm tình đã hơi thả lỏng.

Cậu giống như được trao cho một loại bản năng mới, vừa lý trí nhưng khi trước mặt với đối phương thì lại trở nên nhẹ dạ. Loại cảm giác đột ngột này cuối cùng cũng coi như thức tỉnh cậu. Cậu cho tay vào bên trong túi sờ soạng lấy ra một bịch khăn giấy ướt, khom người lau tay Tư Tuấn, bên chân hắn còn máy vụn sứ sắc bén tứ tung, cùng với giày cao gót màu đen còn rớt lại của nữ nhân.

Khăn ướt bị nhuộm thành màu hồng nhạt vứt trên mặt đất.

Tư Tuấn dùng tay ôm chặt cậu, chui đầu vùi vào bụng của cậu.

"Không được sợ tôi." Hắn tại trên môi cậu hôn xuống vừa chắp vá vài câu chữ đơn giản: "Đồng đồng, đừng sợ tôi."

Tại sao kết quả thành như thế.

"Đời trước" hắn không biết liêm sỉ lần lượt đạp lên tín nhiệm của đối phương, tự đại, ngu xuẩn mà không đề phòng, đời này sao lại vẫn một kết cục như vậy. Hắn cơ hồ muốn lên tiếng cầu khẩn, đừng nên dùng ánh mắt ấy nhìn tôi.

Hắn cảm giác được lồng ngực của Đồng Hữu Minh nhẹ nhàng run rẩy, sau đó hai tay ôm lấy cậu.

"... Ân."

Cậu sẽ không lựa chọn sẽ nói cái gì đó.

Ngay cả khi Tư Tuấn kiên nhẫn hướng cậu giải thích những gì đã phát sinh thì cậu cũng chỉ im lặng lắng nghe, cũng không có dựa vào đó mà bị ảnh hưởng nhiều hơn, cậu trấn tĩnh đến ngay cả chính mình đều cảm thấy được khó mà tin nổi, mà thật giống như không chỉ ra được lý do để mình thay đổi.

Dù cho này đó nghe như là chuyện cũ đã xảy ra ở một thế giới khác, ít nhất Tư Tuấn không có đối với cậu dối gạt. Chỉ là nghĩ tới đây cậu tự nhiên cảm giác an tâm lạ thường, thật giống là tất cả những thứ xa lạ, tất cả những điều bất ngờ, tất cả những sợ hãi trước khi hắn thẳng thắn với cậu một chút cũng không đáng nhắc tới. Cậu chỉ cần như vậy liền cảm thấy đủ.

Bởi vì hắn là người cậu yêu.

Câu nói này đến cùng có trọng lượng bao nhiêu?

Đồng Hữu Minh nằm ở bên người Tư Tuấn một đêm không ngủ. Cậu nhìn chằm trần nhà thật lâu, nhìn bóng đêm từ từ lướt qua, thời gian từng giây từng phút qua đi, tim đập nhanh rốt cục tại trong tiếng hít thở vững vàng của nam nhân liền bình ổn lại.

Sau đó Tư Tuấn đang ngủ say vô ý thức vươn mình tới gần cậu, cúi đầu tựa sát qua, cứ như là mọi ngày vậy.

Đêm đó Tư Tuấn ngủ thật ngon giấc, không giống trước một quãng thời gian nhiều lần bị ác mộng quấy rầy, chắc bởi vì những chuyện quấy nhiễu gây phiền phức cho hắn "đời trước" từng cái một được giải quyết, hắn thậm chí hiếm khi vừa mới tỉnh giấc liền tâm tình sung sướng.

Hắn vẫn có thể phát hiện một chút biến hóa của Đồng Hữu Minh.

—— cái cảm giác này khá giống Đồng Hữu Minh lúc ba mươi tuổi, mất đi phần nóng nảy bốc đồng khi còn trẻ, tính tình đạm bạc mà thuần túy, có thể khi đó là bị người thương tổn bị chết tâm mà tuyệt vọng, mà lúc này cậu không chỉ yêu hắn, mà có thể đã yêu sâu đậm.

Tôi sẽ mọi lúc nắm chặt lấy em.

Tư Tuấn biết, cuộc sống như vậy mới đáng mong đợi.

"Sự tình như vậy rất thường phát sinh à."

Cậu cẩn thận từng li từng tí nhắc đến những chuyện như vậy, biểu tình có chút đáng yêu: "Giả như khi đó thật sự..."

"Em rõ ràng biết tôi là người thế nào." Nam nhân khoác lên áo tắm màu trắng, liền lấy nước rửa đi kem cạo râu trên mặt, âm thanh bị khăn mặt làm thêm phần trầm thấp: "Coi như đã lên giường và hoài thai, như vậy có thể làm gì tôi đây."

Hắn không thể làm gì khác hơn là ra vẻ thoải mái trần thuật sự thật chuyện đã phát sinh ở "đời trước", chỉ là lướt qua phần hôn sự —— Trác Nhân làm tình nhân của Hình Phi, nghĩ rằng ẩn náu bên cạnh Tư Tuấn để hủy tiền đồ của hắn, có lẽ còn kiếm thêm sự che chở, bởi vì chính nàng sau khi cùng Tư Tuấn phát sinh quan hệ thì lén lút hoài thai con trai của hắn. Dù sao khi đó Tư Tuấn đã cùng Tùng Tiêu đính hôn, vì thế bọn họ bạo phát một lần đủ để hủy bỏ hôn ước và cãi vã, Tư Tuấn tại trong giới danh tiếng cũng bị ảnh hưởng nhiều, có câu hổ dữ không ăn thịt con, nàng chỉ cần có một hài tử thì tương lai Tư Tuấn tương sẽ không diệt trừ kế hoạch của nàng.

Nhưng nàng đã tính sai rồi.

Thời điểm đã hoài thai được ba tháng, dưới cơn thịnh nộ Tư Tuấn đã tìm người chặn lại nàng, cạy cằm của nàng, tự tay đem thuốc sẩy thai thuốc đút vào trong miệng nàng, mặc cho các cơ quan nội tạng trong người nàng giống như bị phá quấy tả tơi, đau nhức bên trong, máu chảy đầy đất; sau đó nữ nhân này là vẫn là miễn cưỡng sống chui nhủi ở trong một cái hẻm nhỏ nghèo nát đều không có quan hệ gì tới hắn ở thế gian này, đứa bé kia Tư Tuấn vẫn cảm thấy đó là một sai lầm mà hắn gieo vào trên người khác, một cái sinh mệnh nho nhỏ với hắn mà nói thậm chí không có giá trị tồn tại.

Chuyện đến nước này hắn đã có thể thản nhiên tiếp thu, cho dù có người chỉ vào mũi của hắn mắng hắn đoạn tử tuyệt tôn, hắn cũng xuất phát từ nội tâm mà nhận lấy.

"..."

—— mà cũng có người không nghĩ như vậy.

Buổi sáng nhanh trôi qua đã đến lúc phải ra khỏi nhà, Đồng Hữu Minh mang dép lê dựa vào cạnh cửa nhắc nhở hắn một chút, lần này cậu không có thể sử dụng một bộ mặt khác của mình trong lúc làm việc để đối mặt với hắn, Tư Tuấn hướng mặt vào gương chỉnh lý trang phục tóc tai không có quay đầu nhìn cậu, nhưng có thể từ trong giọng nói kia cảm nhận được chân tình của cậu, "Em biết ngài có thể xử lý tốt, mà dù sao vẫn là có khả năng gặp nguy hiểm, em hi vọng ngài có thể lựa chọn tránh khỏi những tình huống như vậy, bảo vệ tốt chính mình."

"Em cũng biết em không có tư cách yêu cầu quá nhiều,.." cậu cắn môi, tự giễu nở nụ cười: "Dùng thân phận của em khả năng có chút chuyện bé xé to... mà nói không lo lắng là không được a..."

Cứng ngắc lên tiếng làm cho cậu có chút lúng túng. Từ nhỏ cậu chính là người có khả năng nhất trong lớp, nhưng cũng không phải là người thường xuyên tạo ra những trò vui, những lúc trong lớp ồn ào đùa giỡn, sẽ có những bạn học nhiệt tình luôn cảm thấy cậu quá mức đứng đắn, đối mặt với bất kỳ chuyện gì cũng thái độ nghiêm túc tuyệt không qua loa, loại này tính tình chính trực, càng là không biết nói một đằng làm một nẻo.

Lời muốn nói đã nói, cậu không hi vọng Tư Tuấn có thể tiếp thu toàn bộ, đang lúc muốn tìm cớ chạy mất lại bị nam nhân duỗi cánh tay ôm lấy, toàn bộ ép cậu hướng vào tường.

"Tư tiên sinh ngươi bị muộn rồi rồi! ... A..."

Trong miệng cậu còn lưu lại vị ngọt của nước mật ong, đầu lưỡi sợ hãi mà né tránh, hơi thở mềm mại mà ấm áp phả vào trên mặt hắn, những từ định nói bị chặn lại bên trong biến thành một tiếng thở nhẹ nhàng. Cũng không biết có phải vì trời nóng nên người cũng nóng hay không, Tư Tuấn bàn tay theo vào trong vạt áo của cậu sờ sờ liền cảm thấy một nguồn nhiệt như thiêu đốt hắn, lúc này muốn đánh nhịp nói rằng lão tử hôm nay không đi làm, định một ngày làm chủ tịch tùy hứng mà buông thả dục vọng.

Đáng tiếc ý dâm cũng là ý dâm, Sở Thanh cũng thật sẽ xông đến cửa tìm một cái súng đem hắn thình thịch giết chết. Cân nhắc đến kết quả chắc chắn trăm phần trăm sẽ phát sinh, Tư Tuấn không thể làm gì khác hơn là ai oán ăn đậu hủ một phen, sau đó thật anh dũng mà buông cánh tay Đồng Hữu Minh đang đỏ bừng mặt buông ra: "Em có tư cách, có rất nhiều tư cách, tốt nhất sớm một chút học được cách sai khiến tôi, để tôi được làm một người hạnh phúc khi có vợ quản nghiêm."

Đồng Hữu Minh mất một giây đồng hồ mới phản ứng hiểu được chỗ vi diệu của lời nói này, liều mạng đem hắn đẩy ra ngoài cửa: "Ngài đi đi."

"Ai ai ai em lúc này mới lên thuyền giặc lại liền trở mặt như không quen biết... bác sĩ Tiểu Đồng như vậy không được a, chờ tôi buổi tối trở về hảo hảo giáo dục em..."

Hắn thật ra thì vẫn còn chính sự phải làm.

Bởi mất đi một trợ lý, Tư lão bản ngoại trừ quyết sách bên ngoài thì những công việc vụn vặt thường ngày đều phải một mình gánh vác, năm rộng tháng dài cũng không phải là biện pháp hay, hắn trước đó đã cùng phòng nhân sự chào hỏi để tuyển dụng người mới. Mà đối với Trác thư ký thần bí nghỉ việc công ty trên dưới mỗi người nói một kiểu, công ty giải trí tựa hồ trời sinh liền nắm giữ tinh thần nhiều chuyện sôi động không ngừng nghỉ, dẫn đến mặt sau truyền thay đổi hoàn toàn ý vị. Trời gần xế chiều, khi Tư Tuấn tản bộ đi đến phòng chụp ảnh thị sát đụng mặt một người mẫu nam trẻ tuổi bình thường cùng hắn quan hệ không tệ, chỉ mặt duy nhật một quần lót hàng hiệu liền nhào lên thút tha thút thít ôm đùi hắn khóc lớn: "Tư tổng nghe nói ngài đem Trác Nhân tỷ quy tắc ngầm! Tại sao lúc trước không ngầm với em! Tại sao! Là do gần quan được ban lọc nhưng vẫn là thỏ ngôn không ăn cỏ gần hang nha!"

Tư Tuấn tức giận đến cao huyết áp: "Ngầm cái mẹ trứng của cậu a, cậu có thấy tôi quy tắc ngầm ai có tiềm năng không hả?! Đáng đời cậu không đầu óc nên chỉ có thể đi bán thịt!!"

Chàng người mẫu trẻ tuổi hít hít cái mũi, nhưng dĩ nhiên cảm thấy được khen đến mức rất sảng khoái.

Vì vậy cậu ta được cổ vũ càng có thêm động lực, toàn bộ quá trình quay chụp không mắc một chút sai lầm nào, thật là bớt lo, thợ chụp ảnh cùng chủ tịch đều rất hài lòng. Tư Tuấn thuận tiện vuốt lông biểu dương cậu ta một chút. Khoảng ba giờ rưỡi chiều phòng nhân sự thông báo tới, đã có người đến xin việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top