Chương 15
Sau khi đưa điện thoại cho Tư Tuấn, cậu liền tự giác lễ phép mà đứng dậy rời đi, đại khái là trong tiềm thức cậu cho rằng Tư Tuấn không muốn cậu chạm vào không gian riêng tư của hắn, so với việc chờ đối phương mở miệng không bằng tự mình biết thức thời mà tránh đi.
Thế nhưng Tư Tuấn nhận lấy điện thoại xong lại khoát tay: "Em cứ ngồi đây."
Cậu không hiểu rõ nên chớp mắt mấy cái. Động tác đứng dậy duy trì không bao lâu liền trở về hình dáng ban đầu.
"Alo, Tư Tuấn nghe."
Hắn vừa nói chuyện vừa đem một bức thư điện tử gửi đi, đem tư liệu vừa mới tra được tắt đi, khuôn mặt dán vào màn hình máy tính trên bàn.
"Tư tiên sinh, là tôi."
Đồng Hữu Minh lại đi theo tiến độ vừa rồi, lật sang trang sách mới làm cho Tư Tuấn da đầu tê dại vì toàn bộ là thuật ngữ chuyên ngành và phân tích bằng tiếng Anh; đường nét gò má cậu có một loại nội liễm thanh tú, rũ mắt xuống, con ngươi biểu tình đặc biệt ôn nhu.
Trong lúc đó Tư Tuấn không thành thật muốn ghẹo cậu, cậu một bên vừa tiếp tục đọc sách một bên khác giang tay ra ngăn cản bàn tay quấy phá của hắn, không có dừng lại công việc của mình cũng không có lập tức buông tay ra, như đây là một hành vi gia tăng tình thú bình thường.
"Ân, tối mai?" Tư Tuấn nói tới đây thì ngó xem những email chưa đọc: "Hảo, tôi sẽ đến đúng giờ. Vậy cứ như thế, ngày mai gặp, Tùng tiểu thư."
Dứt lời hắn một bên cúp máy một bên quay người nhìn Đồng Hữu Minh, một bộ dạng trịnh trọng.
"Tôi cảm thấy phải nói cho em chuyện này, không quản nó gây ra hậu quả gì. Tôi cần phải cho em biết, đồng thời tránh khỏi phiền phức sau này."
Đồng Hữu Minh không rõ ý hắn, nháy nháy mắt, có thể Tư Tuấn nhìn qua trông không nghiêm túc như vậy. Hắn dửng dưng đem điện thoại di động đưa cho cậu.
"Bên nhà tôi đã định sẵn đối tượng kết hôn, chỉ là hai nhà tạm thời có mục đích này... Hai chúng ta còn chưa có nói gì, ngày mai gặp mặt muốn nói rõ ra, tôi không muốn gạt em, cho tôi mấy ngày để giải quyết, được không."
—— hắn bây giờ đúng là rất cẩn thận, "kiếp trước" không chỉ có liên lụy cả một mạng người, tuy nói thì nghe có vẻ chuyện bé xé ra to, nhưng hắn biết đến một khi đã được nhìn thấy kết cục thì mới nhận ra rằng một chút quyết định sai lầm là không có cách nào có thể trả nợ ân tình được.
Tự bản thân hắn cũng khó nhận ra rằng mình đã thay đổi đến như vậy, dù sao cũng là thời gian thay đổi một cách vô tri vô giác. Tỷ như có rất nhiều lúc người ta mù quáng cố chấp với một thứ gì đó nhưng trên thực tế thì chỉ là ham muốn nhất thời. Xa hoa, phong lưu, dưới một người trên vạn người, có lẽ tại một độ tuổi nào đó của cuộc đời thì sẽ thấy đáng giá, khi đó không có khả năng nhận thức rõ ràng rằng thứ gì có thể dùng một đời đặt cược, làm người không thể cả đời tiêu sái nhanh nhẹn như thời thiếu niên, thậm chí do thời gian mài giũa mà trở nên sống chật vật và buông thả, nhưng dù vậy thì cũng phải nhục nhã mà sống tiếp. Tư Tuấn hiện tại hiểu được đạo lý này, chắc là chưa quá muộn.
"Cả đời này" không chiếm được nhiều thứ như vậy cũng không sao cả. Hắn nghĩ, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt người trước mắt là tốt rồi.
Hắn rõ ràng như vậy làm Đồng Hữu Minh có chút ngạc nhiên. Bởi vì cậu vẫn còn chần chừ chưa tiến vào trạng thái "yêu thương", ngay lúc này chợt phát hiện, vấn đề hắn đang cùng cậu đàm luận chính là có liên quan đến tương lai cả hai.
"Hảo a."
Cậu đối với sự thẳng thắn này cảm thấy rất là thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà lo sợ): "Em tin ngài."
Tư Tuấn hài lòng gật gật đầu, "Vậy tốt. Thưởng cho tôi một chút?"
Đồng Hữu Minh đôi mắt chớp chớp, cậu vẫn không có thói quen dùng loại phương thức này để trao đổi, nhưng vẫn nỗ lực thực hiện: Cậu đỡ cánh tay của Tư Tuấn vòng qua người mình, tại trên môi của hắn hôn nhẹ nhàng trân trọng, nhưng đáng tiếc đôi mắt Tư Tuấn hoàn toàn bị thu hút bởi phần da thịt của cậu đang bị lộ ra do cổ áo nới lỏng, phụ lòng cảnh đẹp trong ngày.
Con mẹ nó chứ. Tư Tuấn oán thầm, hắn sao mà không muốn được thưởng nhiều hơn chứ.
—
Buổi chiều hôm sau theo đã định hắn đi gặp Tùng Tiêu. Vẫn là chỗ cũ lúc trước, hai người một trước một sau đến, nàng trang phục rất thỏa đáng, tán gẫu không đến nỗi mất tự nhiên, nghe Tư Tuấn nói cũng chỉ là xấu hổ cười.
"Xem ra là không được a." Nàng le lưỡi một cái: "Kỳ thực chúng ta năm trước trong một lần dự tiệc rượu đã từng gặp qua, không biết anh có nhớ hay không."
"Có nhớ."
"Anh khi đó thật khác" nàng vòng ngón tay quanh tóc: "Tôi còn tưởng anh là người xấu đây."
Tư Tuấn nhìn khuôn mặt phản chiếu trong tách trà, dùng thìa đem nó hòa tan .
Bên này Tư Tuấn xoắn xuýt với nhi nữ tình trường, Cung Tuyển Dạ cũng không có nhàn rỗi.
Chỉ là đêm dài dai dẳng không khỏi khiến cho lòng người cô quạnh, Cung thiếu nhìn về bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, một cánh tay vươn ra nắm lấy vai người đàn ông trung tiên, tay ở đầu vai người kia mà thân thiết vỗ: "Đại ca, ngài nói cả đời người mưu cầu cái gì đây."
Người kia nhìn qua to con hơn y một vòng, vốn một đầu tóc bóng loáng không dính bụi thì hiện tại loạn đến buồn cười, trên trán hắn ta đổ đầy mồ hôi, cũng không phải do trời nóng; hắn ta ngồi cùng kế một người trẻ tuổi khác mặc tây trang đen, con ngươi run lên nhìn Cung Tuyển Dạ đang thản nhiên đem điếu thuốc ngậm lên môi, một người khác thì lại ân cần móc ra bật lửa mồi cho y. Hắn ta không dám làm một cử động nhỏ nào.
Lúc đốt điếu thuốc, ngọn lửa trong nháy mắt chiếu sáng khuôn mặt Cung Tuyển Dạ. Tóc mái của y vén sau tai lộ ra khuôn mặt nhìn ngiêng không thể chê vào đâu được, lúc hút thuốc lông mày hơi nhăn, khói trắng tản bay trước mặt người đàn ông.
Người đàn ông vang dội nuốt ngụm nước miếng: "Cung... cung thiếu ta thật không biết..."
"Người xem" Cung Tuyển Dạ đem điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay, một mặt đeo lên bộ dạng rất là chân thành: "Ngài hơn tôi không ít tuổi, qua cầu so với ta đi đường còn nhiều hơn, nói về tầm mắt thì tôi khẳng định không dám so với ngài, mà sống hơn nửa đời người, đạo lý nên hiểu thì cần phải hiểu, ngài rõ không không."
Xúc cảm do nòng súng dính sát cổ làm cho người đàn ông thống khổ ngửa mặt lên, gân xanh co rúm.
"Chúng ta nghề này nói là 'Kẻ già không bắt nạt người trẻ', nói khó nghe, ngài cùng lắm dằn vặt tôi mấy năm, áp đảo tôi vài năm thì có sao, đến lúc người đến mộ của ngài để phun nước bọt cũng là tôi."
"Hình Phi cũng giống như vậy."
Thấy nam nhân cúi đầu bộ dáng rõ ràng cho thấy sự dao động, y dùng gót giày đá đá sàn ô tô vẫn đang chạy: "Đoạn đường này sẽ không dừng lại, trực tiếp thẳng đến bến tàu, tôi đã cùng cục cảnh sát bên kia chào hỏi, bọn họ ngược lại là rất tình nguyện để chúng ta sải bảo, thời điểm đó —— đám các người, một chút vết tích cũng sẽ không lưu lại."
Nam nhân trong cổ họng dùng sức rút hít thở không khí, trên mặt ngũ quan nhăn nhúm lại, thân người run rẩy."Tôi không biết a! Hình Phi làm sao xử lý được như vậy tôi thật sự không biết a, muốn trừng trị Tư Tuấn cũng là một tay hắn ta bày kế... Không có quan hệ gì với tôi cả! Tôi chỉ là giúp hắn đem tài sản dời đi, thật sự là do nội gián bên người Tư Tuấn, Hình Phi nói hắn có chết cũng phải làm cho Tư Tuấn thân bại danh liệt... ta hiện tại đã bị cấp trên chỉnh thành như vậy... vợ cùng con nhỏ đều bỏ đi, tôi còn có thể làm sao... !"
Cung Tuyển Dạ nở nụ cười.
Hắn thấy nam nhân mặt mày tái xanh, y nhẹ nhàng đem lưng dựa vào cái ghế phía sau, ngậm thuốc lá gọi một cuộc điện thoại cho Tư Tuấn.
"Một tin tốt một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào?"
"Tin xấu đi, Hình Phi suốt đêm chứng minh tài sản, hiện tại cũng đã xuất ngoại; tin tức tốt là, hắn ta để lại người bên cạnh cậu, tùy thời là có thể làm thịt cậu nha."
"A."
Tư Tuấn từ gara đi ra quay người tiến vào hàng hiên, đèn trần màu vàng cam chiếu sáng chân cầu thang. Hắn đứng ở bậc dưới cùng, trầm mặc giây lát.
"... Tôi biết rồi."
Qua một lúc lâu hắn mới gõ gõ cửa, bên trong một bé trai vội vàng chạy tới mở cửa và mỉm cười: "Tôi đã trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top