Chương 13
Tháng bảy khí trời oi bức mệt nhọc, nhưng không gì đáng ghét bằng một trận mưa to kéo đến bất ngờ.
Rõ ràng lúc ra cửa mặt trời vẫn còn chói chang, đi được một nửa đường thì gió bắt đầu nổi lên, không hề báo trước thì một cơn mưa lại ào xuống, Đồng Hữu Minh đang đi nửa đường nên buộc phải lao nhanh, không ngừng hoài nghi chẳng lẽ đây là cửa ải cuối cùng phải vượt qua để được nghỉ hè?
Thật tốt là trên người cậu không mang theo điện thoại di động, cả người bị mưa xối ướt như mới từ dưới sông mò lên, đến phòng thi thì bắt gặp vài bạn học cũng có bộ dạng ướt ủng như mình, mọi người chỉ có thể cười cam chịu, mượn khăn giấy của các bạn nữ lau khô tay xong thì phải lập tức chuẩn bị làm bài thi.
Vừa bắt đầu thì không cảm thấy gì, dù sao cũng do vừa mới chạy xong nên nhiệt độ thân thể vẫn còn, sau khi thi được nửa phần Đồng Hữu Minh liền cảm thấy lạnh, quần áo bị ướt nên liền dính sát vào người, lạnh lẽo bám vào thân thể, thời điểm làm xong bài thi cậu đã bắt đầu rét run, đi ra phòng thi thì cảm thấy đầu óc nặng nề. Dù vậy, cậu vẫn là cạnh mạnh trở về nơi ở, mơ mơ trầm mình tắm nước nóng, cuối cùng thì tìm được tủ thuốc trong phòng làm việc của Tư Tuấn.
Nằm ở trên ghế sô pha chậm rãi đem thuốc viên nuốt vào, Đồng Hữu Minh cảm giác mình có chút buồn cười, ai biểu là bác sĩ nhưng lại không biết tự chăm sóc mình, nhưng cho dù là nam tử hán cũng khó bảo đảm được sẽ không bao giờ bị đau đầu nhức óc, chỉ có thể trách ngày hôm nay xui xẻo.
Nóng lạnh thay nhau trôi qua thì cơn buồn ngủ lại kéo tới, cậu ngay cả sức lực để sấy khô tóc cũng không có, mặc áo tắm nằm úp sấp trên sô pha ngủ thiếp đi. Trước lúc ngủ lại lóe lên một suy nghĩ rằng chỉ sợ ngày hôm nay Tư Tuấn đi làm về sẽ bị đói bụng.
Không biết qua bao lâu, Đồng Hữu Minh bị ai đó dùng tay đánh thức, cái tay kia ấm áp mà khô ráo, cũng có thể trên mặt cùng trên người đều là mồ hôi lạnh, đôi mắt miễn cưỡng mở ra, nhìn thấy Tư Tuấn cùng cửa sổ phía sau đã chuyển sang tối thui, âu phục hắn còn chưa có cởi ra, nửa quỳ tại trước ghế sô pha sờ sờ trán của cậu: "Đồng Đồng? Có phải là bị bệnh không?"
"Uống thuốc ngủ một giấc sẽ tốt thôi" hy vọng xa vời chỉ có thể là hy vọng xa vời, dân gian đều là gạt người, Đồng Hữu Minh lúc vươn người dậy thì hai cánh tay đều run, cậu chậm rãi ngồi thẳng thân thể, đem theo áo tắm bị trễ xuống vai kéo kéo trở về: "Cũng không nghiêm trọng..."
Nhưng giọng mũi cậu nồng nặc, tiếng nói không có một chút sức thuyết phục nào. Tay chân cậu hiện tại chả còn chút sức lực nào làm theo suy nghĩ của cậu, chỉ có thể tận lực đem tay chân rút lại trong quần áo, khịt khịt mũi vừa định giải thích, Tư Tuấn cả người sáp tới, dùng hai tay vòng phía sau lưng của cậu, dựa vào vai dùng sức đem người bế lên.
"Lại đây ngủ."
Thân thể trong nháy mắt bị bế lên làm cậu có một chút choáng váng, nửa người nằm nhoài trên vai Tư Tuấn, ngập ngừng nói nói: "Xế chiều trên đường đi thi thì mắc mưa, thi xong có chút cảm lạnh..."
"Em cũng thật nhẹ a."
Tư Tuấn đem cậu ôm đến giường ngủ lớn trong phòng, xoay người đi đến tủ quần áo lấy ra một cái chăn bông ấm áp, Đồng Hữu Minh đem chăn khoát lên luôn cả mặt mình, chỉ để hở một chút, mở mắt ra nhìn Tư Tuấn một chút: "Tư tiên sinh..."
Vừa mở miệng cậu lại phát hiện mình chả có gì muốn nói, chỉ là do nửa ngủ nửa tỉnh nên bản năng gọi như vậy mà thôi, cậu ngay cả đôi mắt đều sắp không mở ra được, từ trong một chút khe hở thoáng nhìn người đàn ông đang quay lưng cơi âu phục cùng quần áo trong, nghe thấy âm thanh liền cả người trần truồng đi tới trước giường, cúi người xuống nặng nề hôn một cái trán của cậu: "Ngủ thêm một chút, lát nữa tôi gọi em."
Cậu đem mặt vùi vào trong chăn bông.
Ngực cảm thấy tê tê. Cậu nghĩ, nếu người này hôn lên ngực mình thì có bao nhiêu xấu hổ đi.
Tư lão bản đứng ở dưới ánh đèn vo gạo, chắt nước, động tác lưu loát đem nồi đặt trên bếp, chờ gạo nấu có hương vị, mở nắp xoong có hơi nước tràn ra tới, hắn đem cải xanh cắt nhỏ, cho thịt cùng trứng muối vào, thêm một nhúm nhỏ muối, để lửa nhỏ chậm rãi nấu.
—— cánh tay trần cùng với bóng lưng rộng lớn, khí chất lưu manh pha lẫn với hình tượng người đàn ông của gia đình, nhìn qua đúng là khó nói thành lời.
Hắn bừng tỉnh khi nhận ra rằng những điều hắn làm có lẽ là việc bình thường mà những người đang yêu đều đã trải qua, như là nấu cháo cho người yêu bị bệnh, chăm sóc người ấy, làm bạn trò chuyện chờ khi người ấy khỏi bệnh, đây là chuyện bình thường đến mức không ai để ý đến nó.
Có thể là bọn hắn cùng nhau chia chia hợp hợp mười năm, việc hắn chưa từng làm nhiều vô số kể, chỉ có những hồi ức trong quá khứ mới làm hắn nhận ra, lo lắng không thôi.
Đến cùng làm thế nào để yêu một người.
Đó chính là trong khoảng thời gian hai người cùng nhau, vì người kia làm nhiều chuyện mà những người ngoài cuộc không có lý do gì để làm.
Khoảng tám giờ thì cháo nấu xong, Tư Tuấn múc một bát cháo cũng mất gần năm phút, lúc này mới đi gọi Đồng Hữu Minh rời giường.
Trong phòng ngủ, rèm che dày ngăn hết những ánh đèn, lúc Tư Tuấn mở cửa thì phát hiện có một cục bông trùm kín nằm trên giường, hắn đi tới nhấc một chân quỳ nằm úp sấp ở bên giường, đem chăn bông xốc lên một góc: "Đồng Đồng?"
Chờ hắn gọi đến lần thứ hai đối phương mới mơ hồ đáp một tiếng.
"Dậy ăn chút gì đi, uống thêm một cử thuốc nữa, ha?"
"Ừm..." cậu giống như còn chưa tỉnh ngủ, từ trong chăn lộ ra một cánh tay, như là động vật nhỏ chui khỏi hang, mò tới tay Tư Tuấn mới ngừng một chút, trong lòng bàn tay cậu hơi chảy mồ hôi, nhìn bộ dạng này coi bộ cậu có một giấc ngủ không tệ.
Có ai đó nói thời điểm người đang sinh bệnh sẽ đặc biệt cảm thấy thiếu tình yêu.
Tư Tuấn trong không gian tối tăm nở một nụ cười không tiếng.
Sau đó hắn chồm người qua xốc chăn đang che đậy vật nhỏ, động vật nhỏ của hắn chính không hề phòng bị khai bày thân thể, đôi mắt bây giờ mới chịu mở ra, Đồng Hữu Minh cảm giác được trên người mình không còn chăn mềm, một giây sau môi lưỡi bị tấn công, trong cổ họng bị ép buộc khàn khàn kêu rên, đối phương không mặc áo, tay của cậu đã mò thấy được bờ lưng lộ ra của Tư Tuấn nên bồi hồi một trận, run rẩy ôm sau gáy; cậu thừa dịp hắn buông miệng mình ra mà thở dốc, người kia tiếp tục khẽ hôn xuống cổ cùng ngực, người tuổi trẻ da dẻ bóng loáng mà thực sự khẩn trương, áo tắm rộng rãi không phải là một chướng ngại vật đáng kể. Lần này Đồng Hữu Minh thật sự tỉnh rồi, nhưng thân thể đang ngủ ngủ cùng ảnh hưởng của việc sốt nhẹ nên nhẹ nhàng yếu đuối, không nghe sai khiến, cùng với cảm xúc đối lập thế mà lại biến thành dị thường mẫn cảm, loại cảm giác đến từ những cái xoa xoa và hôn môi đặc biệt của đối phương làm cho cậu không có cách nào chống cự, cọ xát rồi lại là nhẫn nhịn, cậu không biết nên làm thế nào để được giải thoát, có thể tiếp tục mơ hồ thì cửa từng chút mơ màng, cậu đối với chuyện này hoàn toàn không có kinh nghiệm, không thể làm gì khác hơn là âm thầm ngóng nhìn đối phương có thể trợ giúp cùng an ủi mình —— Tư Tuấn cũng nhận thấy được điều này.
Khả năng của hắn so với bản thân của Đồng Hữu Minh càng ý thức rõ hơn, đúng là hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến trình độ này, mặc dù đây chỉ là sớm hay muộn.
Dây lưng áo tắm bị cởi ra, Đồng Hữu Minh trong lúc hoảng loạn thì lấy cánh tay che lại mặt của mình, cảnh tay của nam nhân ám chỉ dừng lại tại nơi nào đó, thời điểm hắn hôn tai của cậu nói nhỏ thì chỉ có thể thở dốc, phần eo cùng bắp thịt dưới bụng nhẹ nhàng run rẩy.
"Tôi tiếp tục nha."
Cậu nói không ra lời, mắt đỏ lên gật đầu đáp ứng, chưa lúc nào cảm thấy như bây giờ, tình nguyện để Tư Tuấn thay cậu đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top