Chương 12
Đây là lần đầu tiên Cung Tuyển Dạ thấy người yêu của Tư Tuấn —— ban đầu hắn còn chưa chắc chắn về quan hệ của hai người, nhưng Tư Tuấn lại có rất nhiều hành động khác thường làm hắn chứng thực được suy nghĩ của mình.
Nhìn thoáng qua thì phát hiện mặt mũi đứa nhỏ không có điểm gì nổi bật, cùng lắm chỉ xem như là một cậu thanh niên gọn gàng, nhưng nếu nhìn kỹ thì ngũ quan của cậu ta đặc biệt hài hòa, sống mũi thẳng, đôi môi hơi mím, ánh mắt không quật cường cũng không thấp kém, khí chất thanh khiết đáng tin cậy, làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái, cái người này đứng cạnh Tư Tuấn tạo thành một loại tương phản vi diệu, Tư Tuấn ngũ quan sắc sảo, có góc có cạnh, bất luận là lúc nào thì cũng toát ra khí chất tàn bạo, nhưng nói chung hai người đứng cạnh dĩ nhiên rất thuận mắt.
"Chào ngài."
Người đưa tay ra chào hỏi lại là Đồng Hữu Minh, nụ cười ôn hòa mang theo áy náy: "Thật không tiện, quấy rầy mọi người."
"Không có chuyện gì a, khách khí." Cung Tuyển Dạ bắt tay cùng cậu, rất thức thời đưa mắt ra hiệu với Tư Tuấn: "Ngươi muốn đi về trước thì cùng lão Phùng chào hỏi."
Cửa phía sau hắn mở ra , bên trong một đám trai thanh gái lịch quấn lấy nhau, lượn lờ khói thuốc thoạt nhìn đặc biệt ma mị, mấy cô gái trẻ tuổi quần áo hở hang nở nụ cười ngọt ngào, nhìn thấy Đồng Hữu Minh thì theo bản năng dời tầm mắt, luống cuống mà nhìn ánh đèn chói mắt trên trần nhà.
Tư Tuấn để cho cậu ngồi tại chỗ chờ một chút, đi vào chỗ ngồi tự rót cho mình ba ly đầy.
"Bởi vì trong nhà có việc đột xuất, tôi không thể tiếp khách. Lần tới tôi sẽ chủ động chịu tội cùng với mọi người, ngày hôm nay sẽ không ở lại, tôi tự phạt mình ba ly."
Cái người làm phim gọi là lão Phùng kia, một cái tay của lão còn đặt ở trên đùi một cô gái, nhìn Tư Tuấn nâng rồi uống cạn ba ly rượu, nhả khói thuốc, huýt sáo một tiếng: "Tư tổng gia giáo nghiêm a!"
"Phùng ca vừa nhìn liền là người từng trải " Tư Tuấn cũng lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi: "Sau này có rất nhiều cơ hội, các ngươi chậm rãi chơi đùa."
"Được! Trở về đi, lần sau gặp lại!"
Mấy chén rượu mạnh làm cổ họng Tư Tuấn khô nóng, nóng rát trượt tới trong dạ dày làm nhiệt độ da thịt tăng lên, mở cửa để gió lạnh thổi tới đặc biệt sảng khoái. Cũng không biết ngoài cửa Đồng Hữu Minh đang cùng Cung Tuyển Dạ nói cái gì, ngửi được trên người của hắn có mùi rượu liền chủ động đi đến dìu: "Đi thôi. Em lái xe."
Đồng Hữu Minh rất rành trong việc chăm sóc người khác, nếu như trước đó cậu cảm thấy vui vẻ, loại chăm sóc này dường như trở thành dung túng.
Người như vậy mấy chục năm sau trong cuộc đời Tư Tuấn cũng không gặp được ai.
Bởi vì Tư Tuấn chỉ thuận miệng nói một câu "Cần người bồi ngủ", cậu liền mỗi đêm đều ở bên giường đợi đến khi hắn ngủ mới thôi. Trong lúc chờ đợi hắn tắm còn có thể hâm nóng một ly sữa, chỉnh nhiệt độ máy điều hòa, ngồi một mình ở dưới đèn xem sách một chút.
Tư Tuấn trước khi ngủ hôn sẽ hôn cậu, chỉ là hôn trán, giống như chan chứa một tia thương yêu cùng chúc phúc, Đồng Hữu Minh cũng không từ chối, mà mỗi khi bắt gặp phải ánh mắt của hắn, đều sẽ bị những nỗi lòng sâu thẳm cùng ôn nhu đến kinh người làm cho thất thần.
Cậu rốt cục không nhịn được hỏi hắn, Tư tiên sinh, chúng ta lúc trước từng quen nhau sao?
Người đàn ông này lại nhún nhún vai, không có a, đời này đây là lần đầu tiên.
Đồng Hữu Minh phát ngốc ra, sách trong tay qua một hồi lâu cũng chưa được lật sang trang, Tư Tuấn cười cười sờ mái tóc còn ẩm của cậu: "Nghĩ gì thế."
"Không có gì." Cậu đem sách đóng lại, tay làm kí hiệu kết thúc, đùa giỡn nói: "Ngày hôm nay không cảm thấy buồn ngủ, mong sao có thể có chút buồn ngủ."
Cậu mặc áo ngủ bông màu trắng, sạch sẽ đơn giản giống con người cậu vậy, lớp vải mềm mại dán vào lưng ôm xuống vòng eo, lộ ra cánh tay cùng cẳng chân không có một vết sẹo, ánh đèn lờ mờ, đôi mắt yên tĩnh như hồ nước.
Tư Tuấn thầm nói, vậy có muốn làm chuyện khác không?
Lần này hắn hôn không phải cái trán.
"..."
Hắn cái gì cũng không kịp nghĩ, cái gì cũng không thể suy nghĩ, thật giống đại não hắn không còn chỗ để không khí lưu thông, nó tràn ngập mùi vị của đối phương, xúc cảm của đôi môi đang cùng cỗ vũ nhịp tim của hắn; Đồng Hữu Minh cảm giác mình chưa có chuẩn bị tốt, có đang làm ra chuyện gì điên rồ hay không, chỉ biểu lộ ra một chút, tay của cậu vội vàng bắt được tay của Tư Tuấn đang đặt trên đùi mình, thời điểm đầu lưỡi của hắn đang siết chặt lấy lưỡi cậu, đồng thời cũng phát hiện trong quần pyjamas của Tư Tuấn có biến hóa, cho nên mọi động tác của hắn càng trở nên mờ ám, cậu cảm nhận được tuy Tư Tuấn nãy giờ vẫn chưa từng lên tiếng nhưng đang ẩn núp một loại khát vọng bành trướng bí ẩn nào đó—— thế mà sau đó hắn lại mang theo nhiệt khí mà rời khỏi.
"Hiện tại em có thể ngủ."
Hắn dùng ngón tay vuốt nhẹ đôi môi ấm nóng của cậu, âm thanh mang đầy ý cười.
Đuôi mắt của hắn dưới ánh đèn vàng càng trở nên nhu hòa khiến người ta muốn chạm vào
Ngón tay Tư Tuấn đè lên môi dưới cậu, đầu ngón tay đặt ở môi trên, khiến cho mỗi một tấc biến hóa rất nhỏ của cậu đều có thể bị phát hiện, hô hấp nhịp tim đều đang trong quá trình lý tính đè nén, nửa ngày, cậu ngẩng đầu nhìn Tư Tuấn, ánh mắt có chút mơ hồ đầy cảm xúc, hiển nhiên cậu cũng dao động, tính cách cậu có chút nghiêm cẩn nhưng không có nghĩa là nhát gan, ngược lại, còn có mấy phần dũng khí.
Có thể Tư Tuấn nắm bắt được vẻ mặt mang một chút chần chờ của cậu.
Cậu vẫn là đứa nhỏ, mà chính mình bây giờ vẫn chưa có tư cách để có suy nghĩ 'không có gì phải sợ'.
"Mau đi ra." Tư Tuấn giả vờ thoải mái buông tay ra, ngược lại bóp mũi Đồng Hữu Minh một cái: "Bằng không chờ tôi làm xong chuyện kế tiếp, em sẽ tức giận."
Cậu cuối cùng cũng coi như hiểu hắn đang nói đến cái gì, ngoan ngoãn ôm sách rời đi.
"Ngủ ngon."
Động tác cậu đóng cửa rất nhẹ, lúc Tư Tuấn nhắm mắt lại không có phát hiện ra.
Buổi sáng hôm sau Tư Tuấn đúng giờ rời giường, phát hiện Đồng Hữu Minh đã thức dậy, vừa xem tin tức vừa làm buổi sáng, thật nhàn nhã không giống ngày thường phải vội vã để kịp đến trường. Hắn vừa mặc áo vừa đi đến quầy bar bên trong nhà bếp, uống một hớp nước mới nhướn mày hỏi: "Ngày hôm nay không học?"
Đồng Hữu Minh nghe thấy tiếng của hắn nên quay đầu lại, nhưng vẫn đem trứng chiên cùng cá tuyết trên đảo xếp ra, lúc tắt bếp không cẩn thận đụng phải một bên nồi, nóng làm cho cậu phải rụt tay về: "Ừm... ! Chỉ còn thi một môn cuối, ba giờ chiều."
"Được."
Thời điểm cậu bưng cái đĩa ngồi xuống, Tư Tuấn đã từ buồng tắm đem ra một cái khăn lông thấm nước lạnh, nắm lấy tay của cậu chườm lên ngón tay, trong miệng vẫn bình tĩnh nói chuyện phiếm: "Ngày hôm nay tôi tăng ca đến sáu giờ rưỡi, em nếu đói bụng nhớ ăn trước... nhưng mà nhớ chừa lại cho tôi."
Đồng Hữu Minh nở nụ cười, hắn sờ bàn tay làm hai má cậu ửng đỏ: "Biết rồi."
Vừa ra đến trước Tư Tuấn tại bậc cửa bên trong mang giày, Đồng Hữu Minh liền đứng ở một bậc thang cao hơn, chờ hắn ngồi thẳng lên cậu nhanh tay giúp hắn xếp gọn lại cái khăn lụa màu trắng đang lộ ra một góc, vị trí này làm cho cậu so với Tư Tuấn cao hơn một chút, cơ hội để có thể cúi đầu xuống để nhìn đối phương thật không nhiều.
"Tạm biệt." Cậu khẽ cúi đầu nhìn cái trán trơn nhẵn cùng hàng lông mày dài của Tư Tuấn, tâm tình trở nên cao hứng khó có thể giải thích.
Hậu quả của việc đắc ý chính là thiếu phòng bị, bị người đàn ông nào đó nhanh chóng dùng tay ôm lấy cổ rồi hôn lên trên môi: "Tạm biệt."
—— món ăn tuy ngon, nhưng trong quá trình hầm nấu nếu không nếm thử cũng sẽ không biết được tại sao nó lại tuyệt vời.
—— người hưởng thụ không biết là người nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top