#03. Ngày mưa
/Request 1/
keimoons - tên : Sữa
Couple : Seulgi - Wendy
Red Velvet
Plot: Downpour - IOI
Author: -marvellousprings- & taetasse
[ cảm ơn bạn đã tham gia request, nếu không vừa lòng hay vừa lòng bạn hãy để lại bình luận dưới này ]
•••
Wendy ngồi đó. Bên khung cửa sổ. Không làm gì cả. Đơn thuần chỉ là ngắm mưa. Thế thôi.
Cô ngồi như thế bất động hàng giờ liền. Từ trước đến nay, cái gì đẹp đẽ nhất của cô , cả những câu chuyện buồn đều xoay quanh mưa, nói trắng ra, cuộc đời của cô đều là mưa, ngắm nó lâu một chút cũng chả hề gì.
Cái dáng dấp nom buồn khổ đến lạ, cơ hồ làm mọi việc xung quanh mình trầm mình theo. Con Mix cũng thế, nó quả là một con mèo hiểu chuyện. Wendy trầm mình ngồi đó, nó cũng nằm đó cách chỉ tầm vài ba gang tay, khép mắt hờ hững thưởng thức cảnh mưa rơi. Nhưng chỉ cần Wendy lướt tầm mắt qua nó, nó liền hiểu ý nhanh nhảu nhảy phóc vào lòng Wendy cuộn tròn nằm. Đưa tay vẽ từng vòng tròn vô định lên cái bụng đầy lông mao kia Wendy bất giác thở dài.
"Mix. Mày biết rằng tao thương mày lắm đúng chứ? Nhưng có lẽ đã đến lúc mày nên trở về với nguời chủ thật sự. Ý tao là người đã mua mày đấy. Hiểu chứ Mix?"
Con Mix như hiểu chuyện nó thôi không còn lừ đừ nhắm mắt nữa mà trở mạnh người một cái. Đôi mắt đen tuyền hấp háy giương móng cào nhè nhẹ vào người Wendy, miệng khắc khoải ư ử kêu rên. Mix nhà ta trông chẳng có vẻ gì gọi là đồng ý với cái yêu cầu mà nó cho là là hết sức lố bịch, thậm chí là lố bịch nhất từ trước đến giờ nó nghe thấy từ cô chủ của mình. Đã 6 năm rồi kể từ khi con Mix gặp được chủ nhân thông minh nhất trên đời - thuật lại theo như lời nó khi đang đang huênh hoang với đám mèo mà rằng. Nó biết ắt cô chủ đã có gì đó khổ tâm lắm nên mới nói như vậy.
Wendy lại thở dài, tay cùng lúc ve vuốt cần cổ cho Mix. Ít ra vẫn còn con Mix bầu bạn không quá đơn độc như cô đã nghĩ.
_________
"Mix, Mix à! Cưng đâu rồi"
Wendy cúi mình nhìn xuống gầm giường đầy bụi bẩn. Chết dẫm! Chuyện là như này. Con Mix từ sau cái hôm mưa ấy cứ hễ nghe tiếng cô về nhà nó lại lẩn ngay đi. Nó trốn, cô tìm vòng vèo cả buổi tối, đến cuối vì đói quá nó đành ló đầu ra diện kiến. Wendy tức cha chả là tức. Nhìn nó ngấu nghiến cái đầu cá thèm thuồng đến phát thương. Cô nghĩ có lẽ nó cũng như mình chỉ biết vòng vèo, lẩn trốn. Thật đáng thương làm sao.
Thở mạnh, Wendy nhấc điện thoại lên, tay nhấn gửi một dòng tin nhắn
"Ngày mai em đến trả lại con Mix"
________________________
Mix xoay vòng, lộn nhào, đi bằng hai chân, bắt chuột, vồ ruồi...
Nó đang cố phô diễn ra hết thảy các tài nghệ mong mỏi níu kéo được chút thương xót cuối cùng của cô chủ. Nó đang vật lộn kêu gào trong tuyệt vọng. Nhìn nét mặt sa sầm của Wendy một lúc lâu nó nhận ra chẳng còn tí hy vọng gì. Mệt mỏi và chán nản nó nằm phịch xuống để mặc cho lũ ruồi bọ ve vãn quanh người. Lũ ruồi bọ ấy mèo Mix đâu có thiết chi tới nữa. Vì chỉ còn hôm nay, nốt hôm nay nữa thôi nó sẽ rời khỏi căn nhà này. Mix ì ạch ngồi dậy, đi lèo khèo trên bốn cái cẳng chân mập ụ. Nó nghĩ . Nó nên đi thăm lũ mèo hoang lần cuối....
__________________
[Flashback]
"Mix ư? Sao lại cho tớ cơ chứ? Chẳng phải cậu chỉ vừa mới mua nó hôm qua thôi sao?"
Wendy đứng đó nhìn SeulGi một cách bối rối, lúng túng và cả ngượng ngùng, SeulGi như chỉ chờ có thể khóe môi liền cong lên cười nói:
"Ôi chao con Mix chả hợp với tớ. Cậu xem chỉ mới một ngày nó đã làm gì cánh tay tớ này" - Dứt lời SeulGi đặt cái lồng chứa con Mix xuống, vội vã xoắn tay áo lên để lộ ra những vết cào đỏ hỏn nom rất bắt mắt cho cô bạn xem .Wendy ngây ngốc đứng nhìn. Đến cuối chỉ còn có thể thuận theo ý người kia mà làm. Khóe mắt tràn ngập ý cười, môi khẽ cong lên một chút.
"Được thôi, xem như tớ giữ hộ cậu một thời gian. Một thời gian thôi đấy!"
SeulGi giơ ngón cái chạm môi, ra hiệu cho người kia im lặng. Điều đó làm cho Wendy cảm thấy thật buồn cười đi. Và cá chắc rằng Seulgi sẽ không để yên cho Wendy khi cô nở một nụ cười xinh đẹp đến như thế đâu. Seulgi nhẹ nhàng đỡ lấy gáy rồi đặt lên cô một nụ hôn thật thầm kín, có mùi hương từ lâu mà bản thân hằng yêu thích. Nhận được một nụ hôn, cô khẽ ngại ngùng, hai đôi má bỗng đỏ lên.
Chiều mưa đó Wendy không cảm thấy lạnh.
______________________
Và giờ đây vẫn khung cảnh như thế. Cô, SeulGi và con Mix. Cùng ngự trên bậc thềm đẫm nước mưa trước hiên nhà của SeulGi. Tình cảnh này so với lúc trước quả là có chút khác, khác một cách Wendy không bao giờ muốn.
"Em đến để trả lại con Mix."
Giọng cô vang lên đều đều. Cuối câu trộm hít hà một hơi.
SeulGi đưa tay nắm lấy cái lồng chứa con Mix. Nó nghe tiếng nứt. Rất khẽ. Chỉ có nó mới nghe được. Phát ra từ lồng ngực yếu ớt của nó. Nó hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của việc nhận lại con mèo (cưng) của mình sau hơn 6 năm.
Một việc thật tồi tệ.
Seulgi gật đầu cụt lủn, cố gắng điều khiển cơ mặt của chính mình sao cho tự nhiên nhất - việc mà ngay từ đầu nó đã thất bại hoàn toàn.
Cả hai cứ đứng thế nhìn nhau một lúc lâu như thể hai kẻ nhàn rỗi nhất quả đất cho đến khi con Mix đã quá chán chường mà quẫy mạnh cái thân hình ục ịch của nó nhằm đánh động hai kẻ si tình kia trở về thực tại.
"Một tuần nữa gặp lại Seul"
"Ừ một tuần nữa." - Seulgi theo thói quen, với tay vén tóc mai cho Wendy. Nhìn người thương mà cười ngây ngốc một lúc.
Nói đoạn SeulGi bung dù tiễn Wendy một đoạn đến trước ngõ phố. Nhìn cô ngồi lên chiếc xế hộp màu than đi xa khuất hẳn SeulGi mới thôi bồn chồn mà miễn cưỡng quay về nhà.
------------------------------------
"Luật sư Han, phiền ông đọc lại các điều khoản của bộ luật 5 năm giúp tôi." - Seulgi đưa tay ôm trán, nhắm nghiền mắt mà cau mày đau đầu suy nghĩ không thôi.
"Được thưa cô"
Bộ luật 5 năm - Một bộ luật hết sức là kì quặc với người nước ngoài (ít nhất là thế) nhưng lại rất phổ biến trong nước chúng tôi. Nó là bộ luật hữu ích nhất trong hệ thống luật pháp Đại hàn dân quốc chỉ sau luật giao thông, tôi dám cá là vậy. Luật có ghi rõ sau 5 năm kể từ ngày kết hôn các đôi vợ chồng sẽ phải tái lập lời thề nguyện một lần nữa, nghe có vẻ buồn cười nhưng đấy là cách giải quyết êm đẹp nhất mọi vụ ly dị khi mà Tòa án Seoul nhận được số đơn ly dị trong một ngày còn nhiều hơn cả đơn đăng kí kết hôn được phát ra. Nếu cả hai vẫn đồng thuận tái lập lời thề nguyện cùng nhau họ sẽ mãi răng long đầu bạc về sau và xách vali lên đi hưởng trăng mật (một lần nữa) ngay đêm hôm đó(?) Bằng không mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp, chính phủ sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục về mặt pháp lý hành chính cho họ và mỗi người sẽ nhận được một sẽ tiền kha khá để đền bù cho mặt tổn thương tinh thần(?)
"Luật sư Han này... Cô ấy đã có nói về quyết định của mình cho ông nghe chưa?"
"SeulGi-ssi! Cô biết là tôi phải bảo mật thông tin mà đúng chứ?" - Luật sư Han khẽ gắt lên, từ đầu dây bên này SeulGi cũng đã sớm thất vọng vô cùng.
"Vậy thôi.... cảm phiền ông nhiều rồi luật sư Han"
Dập ống nghe xuống. Seulgi cáu bẩn nốc hết số bia còn sót lại trong chai. Nguyên do dẫn đến tình trạng bây giờ của Seulgi ấy hả? Chẳng có gì hết, chỉ là tự nó đang dằn vặt bản thân mình.
Seulgi ấn nút play, nghe lại đọan thu âm "Một nghìn lẻ một lời khuyên chánh hãng Pặc Joy" một lần nữa.
Vẫn chẳng có ích gì.
Ngòai trời mưa vẫn cứ rơi, lòng Seulgi vẫn rối như tơ vò. Cô quyết định tắt nguồn điện thoại, rút cả cọng dây cáp của điện thoại bàn ra, dạt mớ hồ sơ kiện tụng sang một bên. Seulgi nhàn nhạt bước đến bên bộ tràng kỷ - nơi con Mix đang nằm vắt vẻo mà ôm nó vào lòng, yên bình đánh giấc.
-----------------------------
"Wan, em muốn đi đâu?"
Wendy thôi tựa đầu vào cửa kính, hướng sự chú ý của mình sang người bên cạnh.
"Về nhà"
"Được, theo ý em"
Wendy thu tay mình lại hòng không cho người ngồi cạnh vân vê nó nữa, trên mặt xuất hiện vài tia khó chịu.
"Wan, em làm tôi buồn đấy"- Người ngồi cạnh cất tiếng tỏ vẻ không hài lòng.
"Irene,em xin lỗi"
Irene tức Bae Joo hyun hay theo cách ba mẹ Wendy thường gọi - con dâu. Trớ trêu làm sao khi một người đã kết hôn lại còn có hôn thê, con người đáng thương đó là Wendy chứ ai xa lạ.
5 năm trước, sau khi đã đăng ký kết hôn Wendy cùng Seulgi đường đường chính chính về thông báo với nhị vị phụ huynh. Kết quả sau đó là nàng có thể một vị hôn thê chẳng biết từ phương nào tới.
Năm năm trôi qua sóng gió do Bae Irene gây ra cũng chẳng ít,vì ngay từ đầu cô vốn biết mình chẳng thể nào chen ngang được. Bây giờ cô đành hạ đòn cuối, lấy bệnh tình ba Wendy ra đánh cược.
"Chị không nghĩ em nỡ để ba mình bệnh đến chờ chết Wendy à"
Irene đưa Wendy về căn hộ nhỏ của nàng, cẩn thận nhé chị yêu em.
-----------------------------------
Vậy ra chuyện là như thế sao. Là do cô ta? " - Seulgi trầm ngâm cất tiếng. Ngước mặt lên một góc bốn mươi lăm độ ngắm nhìn người thương lần cuối. Lòng cảm thấy dày xéo khôn nguôi, mắt hờ hững phủ một màng sương mỏng - thứ mà nó đã cố gắng lắm để cho người kia không nhận ra.
"Không Seulgi, không phải do chị ấy. Là do tớ cam tâm chấp thuận. "
"Đừng dối nữa"
Wendy nắm chặt cán dù, quay lưng lại với người kia, hướng ánh nhìn vào màn mưa trắng xóa. Nàng cảm thấy ghét mưa hơn bao giờ hết, cái hơi lạnh từ trong không khí khảm vào da thịt nàng, đau đớn biết bao. Mùi đất hăng nhẹ xộc vào lồng ngực nàng, lắp đầy buồng phổi, kéo người về hiện thực tàn khốc.
Wendy đang dối, Seulgi biết chứ, nhưng người đã cố dối rồi ta còn có thể làm gì hơn. Dẫu rằng biết là đau vẫn đành quay gót, thôi ta tạm xa nhau kiếp này.
"Ngày mai chị ấy sẽ đưa ba sang Canada chữa bệnh, có lẽ sẽ phải ở lại đấy một thời gian. Seul này, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, với cả nhớ chăm sóc cho Mix thật tốt. Trời trở đông rồi không khéo nó lại ngã bệnh."
Seulgi thất thần nhìn người vụt chạy trong màn mưa. À ra là người đi mất rồi, người tan biến vào hư không, như cơn mưa rào mùa hạ năm ấy. Không, tôi không trách người đâu, tôi tự trách tôi mới phải. Cớ sao tôi lại si ngốc, đâm đầu vào dẫu biết chẳng có lối ra. Kiếp này ta nợ nhau một ân tình, tôi chợt mong đến kiếp sau quá. Nhưng tâm can lại sợ, một lần nữa giữa dòng đời ta lạc mất nhau. Thế cho tôi xin sống hết kiếp này để nhìn ngắm nàng, dù chỉ là bóng lưng con con, nàng nhé?
Con Mix từ trong cái lồng chui ra, vẫy vùng trong nước để lông mao thấm đẫm nước mưa mà rũ xuống, chuyển màu. Mix bực tức cắn vào cổ chân cô chủ nó, mưa rồi đứng lại đây làm chi. Mix nhảy lên cào vào cánh tay Seulgi. Cú cào ấy như cái tát, tát một phát đau điếng vào mặt Seulgi, à ra cú cào bắt đầu cũng như kết thúc. Mày độc ác quá chừng Mix ạ, chuyện vốn dĩ đã ngủ yên mày còn nhắc đến làm gì. Này nhé đồ mèo ác độc ta về thôi, trời lại mưa to thêm rồi. Cào vốn đã để lại dấu, người đã đi xa chẳng nên giữ lại làm gì. Về thôi Mix, đĩa cá ban chiều mày ăn dở còn đang chờ.
-springs-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top