#02. Thanh Xuân

                                                                             CrushonHing

Name : Hing
Group : SEVENTEEN
Couple : Minghao x Mingyu Plot :

- Khi ấy ngay cả hôn trộm cậu ấy cũng dám, thế mà hiện tại lại không dám tỏ tình?

- Bởi vì tôi đã trưởng thành.

Ừ, trưởng thành, nên không cho phép mình được điên thêm lần nào nữa

__________

  Thanh xuân người ta thường ví như một cơn mưa rào, dẫu ta có cảm lạnh thì vẫn muốn trở lại tắm thêm lần nữa. Nhưng với tôi, thanh xuân của tôi chỉ là năm tháng chạy theo một cái gì đó mà mãi mãi không thuộc về mình, chạy đến quay cuồng đầu óc, tâm trí mê muội kì lạ. Nếu ngày đó tôi biết trước để không lấn sâu vào vũng bùn lầy, nếu lúc đó tôi có thể dứt khoát mà từ bỏ để tìm một tình yêu mới, có kết cục tốt đẹp hơn thì có lẽ bây giờ, nơi lồng ngực trái này, sẽ không đau đâu. Đúng không ?

Cậu năng nổ, hoạt bát, luôn vui vẻ và đặc biệt cậu là đoá hoa xinh đẹp của ngôi trường này. Anh chỉ là con người trầm tính ít nói, dường như sự xuất hiện của anh cũng không có, anh là chàng trai ngồi cuối lớp với cặp kính dày cộp, một con mọt sách chính hiệu.

Anh thích cậu, thích nhìn cậu cười đùa với các bạn, thích nghe cậu hát líu lo mỗi khi làm bài tập, thích ngửi mùi hương từ người cậu toả ra mỗi khi cậu ngồi sát vào anh hỏi bài, thích cái cách mà cậu ngủ trong giờ lịch sử, lúc đó cậu giống một chú mèo con vậy, trông thật yên bình.

Hôm nay là ngày đầu thu, gió heo may thổi từng đợt mát mẻ, cậu đạp xe dọc hàng cây xanh, gió lùa qua tóc cậu, mơn man khuôn mặt trái xoan nhỏ ấy. Hôm nay đến phiên cậu trực nhật đồng thời có một tiết thuyết trình nên hôm nay cậu đi thật sớm để chuẩn bị.

Dưới ánh nắng ban mai, một cậu trai nhỏ đứng cặm cụi lau cửa kính, ánh nắng chiếu vào lưng cậu rồi hắt vào cửa kính. Anh từ xa nhìn cậu, môi khẽ kéo lên nụ cười, cái con người nhỏ nhắn kia đang cố gắng với tới những ô cửa sổ cao nhất để có thể hoàn thành công việc của mình.

Cậu cảm nhận được hơi nóng toả ra từ đằng sau mình, cả mùi hương của cậu bạn bên cạnh, bàn tay to lớn khẽ rút cái rẻ lau trong tay mình một cách nhẹ nhàng. Hai má cậu nóng ran, miệng khó thốt nên lời, cảm giác bối rối xen lẫn chút lúng túng làm cho cậu không biết mình nên làm gì cả. Cậu cúi mình lùi vài bước để thoát khỏi vòng tay ấy mà thu dọn đồ đạc.

- Để... Để tôi làm nốt.

Cái đầu nhỏ xinh của cậu gật lia lịa, bàn tay thu dọn đồ nhanh thoăn thoắt.

Anh ngồi dưới chăm chú nghe giọng nói nhẹ nhàng của cậu, bài thuyết trình của cậu rất tốt, nói năng rất lưu loát chứng tỏ cậu đã rất kì vọng vào bài thuyết trình này.

Mắt cậu nhìn xuống lớp, đảo một vòng rồi lại về vị trí cái bàn cuối lớp, nơi có cậu bạn mọt sách đang chăm chú lắng nghe bài thuyết trình của cậu, thi thoảng anh lại nhìn bâng khuâng ra cửa sổ, nhìn ra cái hồ nhỏ lăn tăn gợn sóng nơi đằng sau trường, anh có một sự cô đơn khó tả.

Giờ nghỉ trưa tới, cậu hôm nay không xuống nhà ăn mà nằm dài trên bàn ngủ. Hơi thở cậu an ổn, hàng mi cong thi thoảng khẽ động đậy, cái miệng xinh xinh có tiếng ngáy bé thốt ra. Anh bước vào lớp, tay cầm quyển sách Hoá vẫn đang nhẩm công thức. Anh thở dài một tiếng, lắc đầu nhìn con người này, buồn ngủ thì cũng nên xếp gọn đồ vào chứ !

Anh dọn dẹp giấy tờ trên bàn cất vào cặp cậu. Ngồi kế bên 'chú mèo nhỏ' anh nằm xuống bàn, hai khuôn mặt đối nhau, vài sợi tóc tinh nghịch khẽ bay trước mặt cậu, anh đưa tay vén chúng lên cài gọn vào bên tai cậu. Đôi môi anh đào của cậu mím lại thi thoảng lại có tiếng ' chẹp chẹp' phát ra. Bàn tay anh to lớn khẽ di theo đường nét khuôn mặt cậu, từ trán xuống đến mũi rồi vòng quanh khuôn miệng.

- Em có nhận ra tôi thích em không ?

Anh nói thật nhẹ cùng tiếng thở dài, anh khẽ tiến lại gần cậu, khoảng cách giữa cả hai dường như ngắn dần, chóp mũi khẽ chạm vào nhau. Đôi môi cậu ấm và mềm, anh còn ngửi thoang thoảng mùi cỏ cây đặc trưng của cậu, môi anh nóng ấm lại hơi thô ráp. Nụ hôn nhẹ lướt qua thật nhanh nhưng nó đủ cho anh cảm nhận hương vị đôi môi cậu, nó thật ngọt, thật giống anh tưởng tượng.

Những tiết học cuối trôi qua thật nhanh đối với anh, thời gian bên cậu càng ngày anh càng thấy ngắn, anh muốn bên cậu lâu hơn hoặc cả đời bên cậu không rời xa.

Anh hay tự viễn tưởng khung cảnh cả hai đi dưới hàng cây xanh trải dài hết con phố này đến con phố khác, ánh nắng chan hào khắp mọi nơi trên con đường cả hai đi. Lúc đó anh sẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia mà sánh đôi, anh sẽ cõng cậu đi dọc bên bờ hồ, để mặc cho cậu nói trên trời dưới biển mà anh sẽ chỉ lắng nghe mà thấu hiểu cậu, sẽ cùng nhau ăn kem vào ngày đông lạnh giá. Vào những ngày xuân ấm áp anh sẽ đưa cậu đi bộ ở khu phố cổ rồi cùng nhau ngắm mặt trời lặn sau các khu nhà. Mỗi lần nghĩ vậy anh lại cười, nụ cười anh đẹp tựa nắng xuân, nó rạng rỡ mang theo hàng nghìn hàng vạn tia hy vọng.

Sáng sớm cậu đến lớp, bước dọc hành lang, mọi người nhìn bằng con mắt khinh bỉ, rồi lại ghé tai nhau xì xầm cái gì đó. Cậu bước vào lớp, một số bạn học đứng trước cửa, cậu đi tới nở nụ cười thân thiện, bàn tay nhỏ vẫy vẫy, nhưng lạ thay những bạn học thân thiện ngày nào cũng sử dụng áng mắt miệt thị cậu.

- Buổi sáng tốt lành.

Cậu niềm nở bắt chuyện để xua đi bầu không khí nặng nề này.

- Cậu mau mau tránh xa bọn tôi ra, tôi không muốn lây bệnh từ cậu đâu.

- Bệnh ? Bệnh gì ?

Cậu thắc mắc trước câu nói của bạn học đứng trước mặt, cậu khoẻ mạnh đâu bị bệnh gì đâu mà lây .

Một bạn học khác đưa máy ra trước mặt cậu, cậu cầm nó rồi nhìn vào bức ảnh kia. Nó... Nó chẳng phải là cậu vào giờ ăn trưa hôm qua sao, còn, sao anh lại h..ôn cậu. Bức ảnh được ghim trên đầu trang diễn đàn của trường, lượt view tăng lên ngày càng nhiều.

Cái máy trên tay cậu rơi xuống, cậu chạy vào lớp, tay cậu đập mạnh xuống bàn, anh đang đọc quyển sách Lí ngước lên nhìn cậu qua cặp kính dày cộp.

- Thế này là thế nào ?

Đáp lại chỉ là sự im lặng cùng ánh mắt đầy tội lỗi của anh, cậu phát điên mất.

- CẬU IM LẶNG LÀ SAO ? GIẢI THÍCH ĐI, CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA ?

Đây là lần đầu anh thấy cậu tức giận tới vậy. Thật ra chỉ là do lúc đó anh không làm chủ được bản thân, anh đâu ngờ mọi chuyện lại ra đến nước này ?

Cậu cầm áo anh lay mạnh nhưng cũng chỉ là sự im lặng mà không có sự giải thích nào. Rồi sau đó anh khẽ lắc đầu, cái lắc đầu khiến tâm trí cậu rối bời, cái lắc đầu ấy khiến hi vọng sụp đổ hẳn.

- CẬU NÓI GÌ ĐI, MỘT LỜI GIẢI THÍCH THÔI.

- Tôi.... Xin lỗi cậu.

Cậu chạy ra khỏi lớp, chạy mãi chạy mãi đến khi dừng lại ở nơi lạ lẫm. Cậu ngồi thụp xuống đất, ôm đầu gối mà oà khóc, rõ ràng đây là ác mộng mà. Cậu không phải kì thị giới tính thứ ba nhưng cũng chưa nghĩ tới chuyện này xảy ra, cậu không kì thị nhưng toàn trường lại khác, chốn thị phi này ác lắm, họ sẽ không để yên cho cậu đâu, k-h-ô-n-g b-a-o g-i-ờ.

Sau ngày hôm đó chỗ bên cạnh anh không còn bóng dáng cậu, giờ đây nơi góc lớp chỉ còn người con trai cao lớn với bóng lưng cô đơn. Cậu chuyển lên bàn đầu, né tránh anh, đến một cái nhìn cũng không có.

Mùa thu đã sang, lá cây rụng trải dài các con đường, hôm nay là tròn năm tháng cậu né tránh anh, sau biến cố ấy mọi người cũng xa lánh cậu, chuyện đấy cũng chìm vào quá khứ . Cái bàn ở góc lớp mấy hôm nay vắng bóng anh, mặt bàn đã phủ một lớp bụi mỏng. Cậu quay đầu ánh mắt nhìn về vị trí bàn ở góc lớp mà phát ra tiếng thở dài, lại hôm nữa anh không đi học.

Tiếng chuông báo tan học, từng tốp đi về trong vội vã. Cậu thu sách vở xong thì trời cũng vừa lúc đổ cơn mưa. Đứng ở mái hiên lớp học cậu nhìn ngắm những hạt mưa đang xối xả rơi để gội rửa mọi thứ đón một mùa đông lạnh giá.

- Liệu có phải là bạn học Seo Myung - Ho?

Cậu quay người lại nhìn, đối diện với cậu là một cô gái trang điểm loè loẹt, mùi nước hoa nồng nặc làm cậu khó chịu. Cô ta đứng kế bên cậu, giọng điệu châm biếm, tay cầm gương còn tay còn lại cầm thỏi son MAC hàng hiệu.

- Thật không ngờ đấy, nam sinh điển trai của ngôi trường này lại là gay. Nhìn cũng đâu tới nỗi nào đâu, tiếc thật.

- CÔ IM ĐI.

Cậu tức giận gào lên trong tiếng mưa.Cô gái bên cạnh cười phá lên sau câu nói của cậu, cô ta thoa ít son lên môi bặm vài cái rồi nói tiếp.

- Sao tôi lại phải im chứ ? Hai đứa con trai hôn nhau mà không nói tới mới lạ ? Nực cười quá.

Cậu im lặng, bàn tay nắm chặt, ngón tay đâm vào da thịt đau đến rỉ máu.

- Báo cho cậu tin, Min - gyu sắp bay ra nước ngoài rồi, mau đến tạm biệt đi.

Dứt lời cô ta quay lưng bước đi bỏ lại cậu đứng đấy cùng màn mưa trắng xoá.

Mưa đã ngừng rơi, cậu đi về nhà, úp mặt xuống gối , tim cậu khó chịu như ai đó cầm dao đâm thẳng vào đó.

Cậu lao vụt ra khỏi nhà, gọi một cái taxi rồi đi thẳng đến sân bay.

Anh ngồi ở ghế đợi, còn ba mươi phút nữa sẽ đến giờ bay. Anh sẽ rời xa nơi đây, bỏ lại những kỉ niệm và quên đi cậu. Anh đi sẽ tốt cho cậu, sẽ không khiến khó xử khi cả hai chạm mặt, anh đã quyết định chấm dứt mối tình đơn phương không đúng này, sẽ bắt đầu một khởi đầu mới mà không có hình bóng của cậu trai có nụ cười toả nắng khiến anh phải thổn thức.

Cậu chạy nhanh vào sảnh của sân bay, trong hàng nghìn người chỉ cầu mong có thể thấy anh, lúc này cậu mong nhìn thấy dáng vẻ mọt sách của của bạn học kế bên, chưa bao giờ mong đến vậy.

Đến giờ bay, anh đứng dậy kéo vali đi vào cửa soát vé, đi vài bước giọng nói ấm áp vang lên - cậu đang gọi anh. Anh quay lưng lại ,bóng hình quen thuộc lao tới đứng trước mặt mình, cậu đứng nhìn anh, cả hai nhìn nhau mà không nói lời nào.

- Sao cậu lại đi ? Cậu đi mà không nói với tôi tiếng nào như vậy sao ?

- Xin lỗi, tại tôi thấy cậu tránh mặt tôi nên tôi không tiện.

- Cậu có phải đàn ông không ? Sao cậu không suốt ngày e dè thế ?

- Dù sao cậu cũng ở đây rồi mà.

Cậu cười nhẹ, cúi mặt nhìn xuống dưới chân mình, bàn tay nắm chặt lấy nhau.

- Nói đi, nói những điều cậu đang giấu tôi đi.

- Tôi giấu gì cậu ?

- Cậu không tính tỏ tình với tôi à ?

- Không....

- Sao lại không ?

- Vì ... tôi không dám.

Cậu im lặng, bàn tay buông lỏng, mắt rưng rưng, nụ cười trên môi dần biến mất.

- Khi ấy ngay cả hôn trộm cậu cũng dám, thế mà hiện tại lại không dám tỏ tình ?

- Bởi vì tôi đã trưởng thành.

Ừ, trưởng thành, nên không cho phép mình điên thêm lần nào nữa.

Nói dứt anh quay gót bước đi, bàn tay anh nắm chặt lộ rõ gân xanh. Tim anh lại lần nữa đau đến điên dại, đầu óc quay cuồng trong kỉ niệm, chỉ cần bước qua cánh cửa kia thì tát cả mọi thứ xem như chấm dứt, có một bắt đầu khác chào đón anh, không còn mùi thơm cỏ dại, tất cả nên chấm dứt rồi.

Bóng lưng to lớn của anh khuất dần ở sau cánh cửa kính, còn đâu cậu bạn cùng bàn mọt sách chỉ biết cắm cúi vào sách vở, còn đâu người giảng những bài Hóa cho cậu. Cho đến cùng khi cậu nhận ra tất cả thì anh đã không ở bên, anh cuối cùng chính là vai phản diện trong cuộc đời cậu. Anh tới vào ngày đông lạnh, anh tới một cách im lặng, gieo trồng trong cậu hạt giống của tình yêu và dẫm tàn nó bằng cách quay gót đi bỏ lại chàng trai ngốc nghếch tại đây.

Cậu bước đi trong giông tố, hạt mưa nặng trĩu như nỗi lòng cậu giờ đây, gió rít mạnh cuốn theo bụi bay khắp đường, sấm chớp rền vang cả bầu trời. Cậu bước lê thê giữa dòng người bận rộn chạy như mắc cửi, giờ đây tưởng chừng chỉ còn mình cậu nơi đây, một mình tại thế giới này và thời gian đang dừng lại.

Seoul sáu năm sau

Vào ngày tuyết đầu mùa, anh dạo bước trên con đường gắn liền với tất cả thanh xuân của mình, sau sáu năm đã hoàn toàn khác, đâu còn chàng mọt sách với cặp kính dày cộp, dáng nguời gầy còm với làn da bánh mật, anh giờ đây chẳng khác gì tài tử, bộ vest lịch lãm cùng đôi giày da bóng loáng, mái tóc nhuộm màu xám khói vuốt gọn về sau, cặp kính dày cũng đã biến mất giờ đây chỉ còn Kim Min - Gyu với khuôn mặt trắng không tì vết cùng dáng người cao to cân đối, đâu còn dáng vẻ ngày xưa cũ nữa ?

Cậu vội vã trở lại công ty sau giờ nghỉ trưa, trên tay cầm một cốc cà phê nóng cùng tập tài liệu cho chương trình sắp tới đây.

Công viên Yeouido nơi đã có kỉ niệm của cả hai, sau khi qua Đức anh vẫn hay mong có một ngày quay lại nơi này chỉ để nhớ lại thanh xuân của mình, những năm tháng nông nổi của tuổi trẻ.

Và rồi tại công viên Yeouido họ đã lướt qua nhau như người dưng, họ đã lướt qua thanh xuân của mình sau bao nhiêu năm, bao biến cố. Giờ đây mỗi người đều có con đường riêng, họ chỉ đơn giản là hai đường thẳng song song và mãi mãi chẳng bao giờ gặp nhau tại giao điểm nào đó. Chính tại công viên này anh nhận ra mình thích cậu và sau sáu năm họ chả là gì cả.

- Đã sáu năm rồi, em sống có tốt không ? Công việc của em tốt chứ? Em ăn uống đầy đủ không ? Và... Em còn nhớ tôi không, một chàng mọt sách năm nào yêu em đến ngây ngốc, tự ti mà chẳng dám tới bên nhau để rồi tôi mất em vì những thứ không đáng. Tôi chẳng phải hèn nhát như em nói sao ? Nhưng rồi tôi đã nhận ra ta không hợp nhau, cho đến cùng ta không đến với nhau cũng là một điều sáng suốt. Thanh xuân của tôi có em mà tươi đẹp, thanh xuân của tôi vì em mà đã cháy hết mình. Cảm ơn em, em đã khiến tôi hiểu như nào là thanh xuân, hiểu như nào là yêu và hi sinh tất cả vì yêu. Thanh xuân là cái gì đó khiến ta khi nghĩ lại bỗng thấy mình năm đó thật ngốc nghếch nhưng rồi nếu có cơ hội vẫn quay lại, dù sao nếu tôi được trở lại tôi sẽ tỏ tình với em - tất cả thanh xuân của tôi.

Tình yêu là thứ làm cho ta đoán không được, hiểu không thấu, một giờ trước, nó còn làm bạn tức giận đến nỗi muốn hủy diệt cả thế giới, một giờ sau nó lại làm bạn giật mình thấy thế giới này đẹp đến bao nhiêu, nơi đen tối nhất cũng nhuốm màu kì diệu

----

Có gì không vừa ý mong các bạn cứ góp ý cho mình nhé!
#Zon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top