Chap 7 : VĂn án : Tiền
" Có nguồn tin kể rằng : Cô Thuần Thuần vào sinh nhật 18 tuổi , lúc về gặp lưu manh ... Cô ấy bị ... cưỡng bức "
Cả người Hứa Khánh Phong cứng đờ . Bàn tay cầm tập tài liệu run lên một cái . Anh liếc tên trợ lí , giọng vang lên như không thể tin được :
" Hổ báo như cô ta mà còn bị cưỡng bức à ?"
"..."
" Cô ta không quật người ta xuống rồi cướp đời trai nhà người ta là đã may cho tên đó rồi ."
Hứa Khánh Phong lắc lắc đầu , anh định nói :
" Thôi được rồi , cậu ra ngoài đi "
Ánh mắt anh dừng lại tại hồ sơ bệnh án . Anh giơ lên , rút ra một tờ giấy ...
Giấy chứng tử .
Thuần Thuần .
...
Trời chuyển màu . Chim về tổ . Trăng lên . Tối.
" Á , sao anh lại đến đây ?"
Thuần Thuần đang dọn món chuẩn bị bữa tối . Tiếng chuông nhà reo lên , cô lười biếng kêu bà Tâm - bà giúp việc , ra mở cửa . Hứa Khánh Phong xuất hiện quá đột ngột , Thuần Thuần trở tay không kịp . Cô đứng đực mặt nhìn bóng dáng cao lớn của anh trước cửa , tay giấu điện thoại ra sau lưng .
" Sao lần nào nhìn thấy tôi , mắy cô cũng to thế ?"
" Tôi muốn lan tỏa yêu thương đến anh qua đôi mắt đấy , hihi "
Hứa Khánh Phong mím môi thành một đường thẳng nhìn cô nhìn người ngoài hành tinh . Anh sải mấy bước chân đến bàn ăn . Thoải mái như ở nhà mà ngồi xuống .
Thuần Thuần theo bản năng nhảy dứng đựng .
" Ế , ai cho anh ngồi đây ?"
" Khách đến nhà không được mời ngồi à ?"
" Ngồi thì ngồi ngoài bàn uống nước chứ ! Đây là bàn ăn của tôi !"
" Tôi muốn ăn cùng cô !"
" Tôi không cho phép !"
" Cô có tin tôi lấy lại căn biệt thự này rồi thiết kế thành nhà ăn riêng của tôi không?"
" Bà Tâm , lấy cho sếp Hứa của con đôi đũa cái bát nhé ! Sếp đừng ngại , cơm canh đạm bạc nhưng vẫn nhiệt tình phục vụ anh !"
Lật mặt nhanh hơn lật bánh . Hứa Khánh Phong lườm cô một cái , Thuần Thuần không để ý , cười không thấy tổ quốc . Chỉ hận không banh được hết hàm răng để thể hiện sự " hiếu khách " .
Trong lúc chờ vật dụng ăn cơm . Hứa Khánh Phong đảo mắt qua ngôi nhà . Làm như vẻ vô tình hỏi :
" Nhà chỉ có cô và bà Tâm ?"
" Phải rồi !"
Bà Tâm đi ra . Hứa Khánh Phong gật gật đầu ,cảm ơn , rồi , đỡ lấy bát đũa .
" Sao hôm nay anh có nhã hứng đến nhà tôi vậy ?"
" Mẹ tôi đi du lịch , nhà chỉ có vài vú già . Nhàm chán nên đi tìm thú vui ."
" Vậy thưa đại thiếu gia , chỗ tôi có gì vui thế ? "
Hứa Khánh Phong nhìn cô , mắt không chớp làm cô rợn da gà .
" Có vợ sắp cưới "
"..."
" Mà cô từ nãy giờ sao cứ cầm điện thoại và cười một mình thế . ".
Thuần Thuần giật thột , vội đặt điện thoại xuống , xua xua tay .
" Không có gì , không có gì ?"
" Ồ ? Đưa tôi xem !"
Hứa Khánh Phong vồ đến quá nhanh , Thuần Thuần chỉ kịp tròn mắt... nhìn điện thoại mình trong tay anh ...
Mặt Hứa Khánh Phong chuyển từ trắnh sang xanh rồi đỏ . Cứ như anh chỉ hận chẳng thể bóp nát nó . Anh rít từng tiếng qua kẽ răng :
" Thuần - Thuần "
Thuần Thuần hấp tấp chắp hai tay lại , coi anh như thần thánh mà lạy .
" Chủ tịch Hứa tôi biết sai rồi , biết sai rồi , xin anh tha cho điện thoại của tôi "
Cụ thể , chi tiết trên màn hình điện thoại là :
Vợ của họ Hứa tên Phong đã cập nhật một trạng thái .
" Mại zô mại zô chị em ơi , là một tiểu thịt tươi chọc phú . Khuôn mặt hoàn hảo không góc chết , Body 6 múi chuẩn năm tính , 25cm , là 25 cm ạ . Anh ấy có thể vật lộn với chị em trong 4 giờ đồng hồ mà không biết mệt . Giá khởi điểm là 500 triệu !"
Bên dưới kèm theo ảnh nude có che của... Hứa Khánh Phong .
Hứa Khánh Phong cười... ghê rợn...
" Vậy tôi bóp chết cô nhé ? Cô lấy ảnh này ở đâu ?!!"
" Là mẹ anh cho tôi ! Ấy , anh thích thì anh cứ đập điện thoại đi , dăm ba cái điện thoại tôi cũng chẳng xót gì .. Huhu "
Thấy Hứa Khánh Phong ánh mắt chẳng di dời khỏi người mình , Thuần Thuần nhíu lông mày đẩy hướng chú ý .
" Sếp Hứa , mai cho tôi nghỉ phép nhé !"
" Nếu cô dám nghỉ tôi quật chết cô !"
Thuần Thuần bày ra khuôn mặt đau khổ , cún con nhìn anh năn nỉ .
" Tôi đến tháng , anh biết mà , đau bụng lắm ..."
" Cô nghỉ đi , tôi trừ lương "
Thuần Thuần xị mặt , mắt long lanh chực khóc . Hứa Khánh Phong buông tiếng thở dài .
" Cô ỷ vào sự nâng đỡ của mẹ tôi ! Được , chỉ lần này nữa thôi đấy "
...
Hứa Khánh Phong buồn chán xoay xoay bút . Thiếu bóng dáng cô thư kí nhỏ nhắn xinh xinh thật tẻ nhạt . Hứa Khánh Phong ấn nút , gọi trợ lý đến .
" Ba Dân , cậu nghĩ xem , phụ nữ đến tháng thì nên mua gì bồi bổ ?"
Ba Dân ngước lên trần nhà , thầm than , cậu còn một đống việc. Sếp tổng sao lại rảnh rỗi đến mức này .
" Cứ đưa cô ấy đi du lịch là ổn . Tâm trạng con gái trong ngày " ấy " rất dị . Hóng mát làm thoáng đầu óc !"
Hứa Khánh Phong nghe có lí , gật gật đầu :
" Truyền xuống , ngày kia công ty sẽ đi du lịch ngoài trời . Chi phí do công ty tài trợ "
"..."
...
Thuần Thuần hào hứng xếp đồ đạc vào vali . Vừa khỏi " ốm " đến công ty đã nghe được tin vui đi du lịch , cô phấn khích cả ngày . Free ngại gì không đi ?
" Cô có vẻ rất vui nhỉ ?"
Giọng nói trầm đục phát ra sau lưng , Thuần Thuần hoảng hốt quay đầu , cô run run lùi lại đằng sau .
" Hứa... Ưmmm"
Bóng đen bịt miệng cô , trong bóng tối , hắn cười...
" Sao anh lại ở đây ?"
Hắn không trả lời câu hỏi của Thuần Thuần , hắn vờn quanh người cô . Thuần Thuần sợ đến chẳng dám nhúch nhích .
" Cô đang rất cần tiền phải không?"
"..."
" Cô sao lại sợ ân nhân của mình như vậy ?"
" Anh muốn gì ?"
" Đến lúc cô cần trả ơn cho tôi rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top