Chap 4: Không nhắm mắt lại tôi chọc mù mắt cô !
Hứa Khánh Phong bung hai cúc ở hai trên cùng ra , ám muội đi đến chỗ Thuần Thuần rồi.... Hự !
" Sếp.... Anh muốn làm gì tôi ? "
Thuần Thuần bật dậy khỏi ghế , mắt chớp như đèn chớp .Hứa Khánh Phong hai tay ôm lấy hai tay cô , buồn cười hỏi :
" Cô bị dị tật ở mắt à ?"
" Nâu.. À .. Không.."
" Nhắm mắt lại rồi đứng im !"
Thuần Thuần không nghe lời , mắt càng trợn to . Hứa Khánh Phong không đạt được mục đích , lại thấy cô trừng trừng mắt nhìn mình cũng tức giận mở trừng trừng mắt . Đến cuối cùng , có lẽ mắt cô quá to mở to hơn nữa cũng không cay . Cho nên anh bỏ cuộc , Hứa Khánh Phong thét lên :
" Không nhắm lại tôi chọc mù mắt cô !"
Chắc cô sợ anh chọc thật nên lập tức nhắm vào . Chưa được một giây lại ti hí , miệng mấp máy kì kèo :
" Nhắm mắt rồi anh có cho tôi tiền không?"
" Cho cô cả cái biệt thự !"
" Sao không nói sớm , tôi nhắm đến sáng mai cũng được !"
Thuần Thuần hồ hởi tượng tưởng đến căn biệt thự được thưởng . Cô đang cười hihi thì...
" Hítttt... Hítttt"
Cả người cô run lẩy bẩy , lưỡi uốn mấy lần mới ra tiếng :
" Hôm qua lạnh quá.. Tôi chưa tắm đâu.. Anh ngửi cái gì thế ?"
Có lẽ Hứa Khánh Phong xấu hổ , thấy giọng hơi gượng .
" Đứng im !"
" Đứng im có được tiền không?" Giọng cô lần này phát ra do sợ , cô sợ đến .. vãi cả linh hồn .
" Xịtttt... Xịtttt "
Thuần Thuần mở bừng mắt , lúc này Hứa Khánh Phong đã lùi ra sau , anh gật gật đầu rồi về chỗ ngồi . Thuần Thuần run run chỉ tay về phía anh .
" Người tôi hôi đến mức cần dùng nước hoa của anh để thanh tẩy hả ?.."
Hứa Khánh Phong lười biếng đáp lời cô :
" Cô không hôi nhưng vương vấn quá nhiều mùi của Hứa Tô Lực . Tôi không thích người phụ nữ gần tôi nhất có mùi của người đàn ông khác !"
...
" Thuần Thuần , mai mẹ tôi mời cô đến ăn tối "
" Tôi không đi được không?"
" Tiền lương tháng này tăng thêm 2 lần ".
" Tôi bận thật mà ".
" Tăng 3 lần "
Hứa Khánh Phong hít một hơi để ngăn cảm giác muốn bóp cổ cô . Anh chưa từng phải chịu cái cảm giác " năn nỉ " phụ nữ như thế này . Nếu mẹ anh không phê chuẩn cô thì anh sớm xếch cổ cô ném ra ngoài rồi .
Cái mặt có đáng ghét không chứ ? Rõ ràng là rất sung sướng nhưng vẫn làm màu làm mè .
" Tăng 4 lần !"
" Sếp Hứa , anh đừng khiến tôi khó xử mà "
" Tăng 5 lần !"
" Mẹ anh hẹn mấy giờ ? Tôi nhất định sẽ đến sớm 30 phút , cùng bà ấy tâm sự !"
Hứa Khánh Phong nốc cạn cốc nước , lườm đểu cô .
" 19h !"
...
" Thuần Thuần , sao cô còn chưa đến ?"
[ Anh gọi nhầm số rồi !]
" Tôi cho cô 30 phút nữa để xuất hiện ! Cẩn thẩn tôi đạp đổ nhà cô !"
[ Anh gọi nhầm số rồi ]
Tiếng nhạc xập xình từ trong điện thoại phát ra làm anh khó chịu. Nghe tiếng cô , hẳn là uống khá nhiều rượu .
Hứa Khánh Phong tức ói máu , thương lượng với mẹ anh :
" Mẹ , hay con dẫn người khác đến cho mẹ nhé . Con thấy cô ta.."
" Mẹ chỉ thích Thuần Thuần thôi ! Có phải con lại " ong bướm chim chuột " với ai mà làm Thuần Thuần giận không? Hôm nay con không đưa Thuần Thuần đến , mẹ... Tuyệt giao với con !"
Hứa Khánh Phong thầm rủa một câu " Thuần Thuần , tôi phải xé xác cô !"
Anh gọi cho vệ sĩ anh thuê riêng cho cô . Đầu anh sì đầy khói khi nghe cô đang " múa cột thiếu vải " trong quán bar X. Hứa Khánh Phong nheo mắt lại , ánh trăng hắt lên khuôn mặt đẹp từng góc cạnh , tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc đen bóng .
" Thuần Thuần , để xem tôi xử cô thế nào !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top