lyon

minhti ✘ trungcoffee

"anh mến lyon hay mến ai ở lyon vậy ?"

16:30

việt trung thích bầu trời pháp lúc chiều về, cụ thể là nhìn ngắm cảnh đẹp của thành phố lyon. 

đã gần một năm từ khi việt trung tạm dừng hoạt động với sài gòn tếu để ra nước ngoài tìm thêm cơ hội. hôm nay nhìn trời đa sắc màu như thế này khiến cậu không kiềm được mà nhớ đến họ.

những người bạn thủa xa xưa của việt trung.

cả đám từng có một chuyến đi du lịch ở đà lạt, lúc ấy bầu trời cũng như thế này, không khí cũng như thế này, nhưng lại không đơn độc một mình như việt trung của bây giờ.

cậu nhớ như in khuôn mặt của uy lê khi nghe tin cậu đi pháp để phát triển khả năng của bản thân. mọi người lúc đó sốc lắm, anh khôi là đứa nhỏ tuổi nhất trong cả đám, suy nghĩ còn non dại nhất, đã nổ thẳng vào trong mặt việt trung rằng cậu là đồ phản bội. duy chỉ có khuôn mặt của uy lê là vẫn điềm nhiên, có lẽ anh ấy là người duy nhất hiểu rằng ở đi đến một quốc gia khác phát triển việc làm nó có lợi như thế nào.

"hãy đi đi trung, nếu đó là điều em muốn."

đó là câu nói cuối cùng mà uy lê nói với cậu.

việt trung của nửa năm trước cũng từng ngó qua bảo minh để xem phản ứng của anh. bảo minh lúc đó cũng bất ngờ, nhưng anh không thể hiện ra ngoài. thứ duy nhất mà việt trung nắm bắt được là đôi mắt của anh. trong trẻo và ngọt ngào, lúc nào cũng là như vậy. đôi mắt của bảo minh là thứ phản ánh rõ ràng cảm xúc của anh nhất. bảo minh chẳng nói nửa lời nào xuyên suốt cuộc trò chuyện giữ việt trung và mọi người, lúc ấy anh chỉ ngăn cản anh khôi chạy lại nắm lấy cổ áo việt trung.

"khôi, không được hỗn."

có lẽ đó là dấu ấn cuối cùng mà việt trung nhớ về sài gòn tếu đêm hôm đó, vì sáng hôm sau, cậu đã lên máy bay đến lyon, pháp.

17:00

việt trung lấy hai chai nước khoáng từ máy bán nước tự động. có lẽ sẽ đến một độ tuổi nào đó khiến chúng ta hiểu rằng những đồ uống như coffee không hợp với bản thân mình nữa, chỉ tổ hại cho sức khỏe. nghĩ đến đây, việt trung bật cười. cậu đang suy nghĩ rằng mình sau khi về sài gòn tếu có nên đổi thành trung mineral không ? chắc là không rồi, nghệ danh trung coffee đã theo cậu một đời thanh xuân dài như thế, không thể nói bỏ là bỏ được.

đến lúc này việt trung mới cầm chiếc điện thoại của mình lên định để chụp ảnh. nếu không vì công việc, cậu cũng không cần đến con điện thoại cảm ứng lắm, một chiếc nokia là đủ để liên lạc với những người mình muốn rồi. việt trung cũng không còn liên lạc với những thành viên khác của sài gòn tếu, âu cũng là vì công việc bận rộn bộn bề nên, hôm đó vô tình làm rớt điện thoại xuống hồ nước, phải thay luôn số điện thoại mới.

nói chung thì có vẻ ông trời đang muốn ngăn cách cậu với mọi người cho đến khi cậu trở về chăng ? 

nhưng khi nào trở về thì còn lâu mới biết được.

điện thoại việt trung hôm nay có tin nhắn của số lạ.

trung à, anh minh đây, khi nào chú định về với nhóm ?

hóa ra là bảo minh. việt trung đã mất liên lạc với người ấy hơn nửa năm, không ngày nào là không nhớ về người ấy. 

việt trung thích bảo minh, thích rất nhiều.

nhưng anh lại không yêu con trai, người anh yêu là một bạn nữ xinh xắn thuộc ekip của sài gòn tếu. lần đi ra pháp này cũng một phần vì bảo minh, vì sợ đối mặt với anh, cũng là vì sợ đối mặt với cảm xúc thật của mình. việt trung quyết định trốn.

dòng tin nhắn của bảo minh rất ngắn ngủi, nhưng đầy đủ hàm ý. một, mọi người biết số liên lạc của việt trung, có thể đến tìm cậu bất cứ lúc nào. hai, mọi người muốn cậu trở lại nhóm, nửa năm là rất dài rồi, nếu bây giờ không trở lại có khả năng bị đá ra khỏi nhóm luôn.

thực ra công việc bên này của việt trung cậu cũng giải quyết xong hết rồi, hôm qua vừa nộp đơn thôi việc. nhưng dự định khi nào về thì chưa biết. thành phố lyon xinh đẹp thế này, làm sao mà lại bỏ đi được. việt trung không trả lời tin nhắn của bảo minh, lặng lẽ thở dài cất điện thoại vào trong túi, xem như bản thân chưa nhìn thấy gì. tốt nhất là về nhà vứt cái sim này thay thêm một số điện thoại mới.

ting.

điện thoại của việt trung lại thông báo tin nhắn, vẫn là đến từ bảo minh.

"nếu em không có ý định trả lời, bọn anh sẽ hốt em về việt nam."

việt trung ngơ ngác. hốt là hốt thế nào được. bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, cậu quay sang ngó dọc ngó ngang, sau đó, ôi chúa ơi, bảo minh đang ở ngay sau lưng cậu.

việt trung hoảng loạn, nhưng vì bản tính kiêu kì đã ngấm vào trong máu, cậu đứng im, làm vẻ mặt vừa trưởng thành vừa lạnh lùng nhìn anh . đáp lại cậu vẫn là nụ cười tươi rói của bảo minh.

"sao anh lại biết em ở đây."

bảo minh làm khuôn mặt ngây thơ vô tội.

"anh đâu có biết đâu. hôm nay anh đến pháp nên phải đến thăm thành phố nổi tiếng như lyon thôi. lyon đẹp quá em nhỉ"

tim việt trung vô thức chùn xuống, nhưng vì phẩm giá sang chảnh, cậu vẫn gật đầu tán thành với bảo minh.

"anh thích lyon sao ? lyon không xa hoa như paris, tuy nhiên lại có nét đẹp yên bình ở đây, nếu anh đến pháp vì lyon,  anh đúng rồi đấy."

bảo minh không nói gì, chỉ nhìn việt trung một cách trìu mến. nở nụ cười điềm đạm mà hơn nửa năm rồi cậu không còn nhìn thấy, sau đó nói một câu mà việt trung tưởng cả đời mình đang như một giấc mơ, một giấc mơ giữa thành phố lyon thanh bình.

"anh đến đây không chỉ vì lyon, mà còn là vì người ở lyon. nếu anh nói, anh thích cả hai có được chấp nhận không đây ?"

việt trung tỉnh mộng, ánh mắt tràn đầy sự mờ mịt của sương mù nơi đất lạ. gật đầu nhìn bảo minh, nhìn bàn tay anh đan chặt vào bàn tay nhỏ bé của cậu. 

"đi nào, về việt nam với anh, với mọi người."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top