goya.

tôi sống một mình từ khi lên năm nhất đại học, sau cuộc cãi vã với ba tôi. 

thế giới riêng của tôi chỉ nằm trong một phòng trọ nhỏ trên tầng bốn của một căn nhà cho thuê. bà chủ nhà là người tốt tính, không những lấy giá rẻ bèo cho tôi mà còn chọn cho tôi căn phòng có khung cửa sổ nhỏ cạnh giường, từ khung cửa sổ đó tôi có thể ngắm nhìn một góc thành phố tôi đang sinh sống. 

căn phòng giản dị, một giường, một tủ, một bàn học, nhưng đầy ắp những kỷ vật liên quan đến sài gòn tếu. tôi thích ở một mình. thi thoảng cảm thấy cô đơn tôi lại tự đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân một hồi sau đó cầm mic lên tự diễn một mình. tôi tự diễn, tự cười với người trong gương, nhắc nhau không được quên những kỉ niệm này sang nỗi nhớ khác. những lúc ấy trong lòng tôi, mưa giăng giăng ướt nhòe cả cơn buồn ngủ. như một lẽ tự nhiên, tôi và người trong gương nước mắt ngập tràn trên má. chúng tôi giống nhau, là những kẻ giàu tình cảm nhưng phải trải qua những điều mà sự sợ hãi hay thất vọng vẫn là hững từ dễ chịu.

gần nửa đời phiêu bạt, chúng tôi vẫn sống, vì chúng tôi không muốn chết dở dang.

vào một buổi sáng sớm, tôi lù đù tỉnh dậy sau khi nghe âm thanh như tiếng mũi khoan gần dính chặt vào tai từ phòng bên cạnh. tôi cố mò mẫm tìm điện thoại, gần bốn giờ ba mươi phút, điện thoại hết pin. tệ thật, tôi vừa mới ngủ cách đây hai tiếng,  hôm nay tôi có tiết. có một kiểu người phải được ngủ đủ giấc mới có thể đầy năng lượng cho hôm sau, cũng có người chỉ chợp mắt hai tiếng, ba tiếng vẫn sinh hoạt bình thường. tôi đoán tôi là kiểu thứ nhất.

cơn thiếu ngủ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi rất nhiều. tôi chửi bậy một tiếng, biết là bản thân không thể ngủ được nữa, tôi lại cầm mic lên. trời tối như thế này khiến tôi tự hỏi có nên đứng trước gương diễn hay không, liệu ma nó có xuất hiện hay không ? sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi làm liều bật tivi lên hát karaoke loạn xạ. không ngoài dự đoán, bà chị phòng kế bên chạy qua gõ cửa ầm ầm.

- em có thể ngừng việc hát karaoke để cho người khác ngủ được không ?

- vậy chị và anh nhà có thể tạo âm thanh nhỏ nhỏ một tí không ? em không ngủ được.

tôi tỏ ra ngây thơ, cái bản tính cà khịa đã ngấm vào máu tôi từ lâu rồi, thời gian làm việc với sài gòn tếu còn tôi luyện cho tôi nhiều hơn nữa. biết sao giờ, mỗi câu chuyện hằng ngày của chúng tôi cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những tác phẩm.

chị ta nhìn tôi không nói, tôi cũng giả vờ vâng vâng dạ dạ chữa cháy. tôi đóng cửa phòng lại, nhăn răng cười, ngày mới khởi đầu không tệ. tôi bỗng có hứng thú tập thể dục. đã thiếu ngủ rồi thì không thể để cả ngày hôm nay ủ rũ được. tôi thay một bộ đồ màu trắng, đi đôi giày thể thao mẹ mua cho. dù có cãi nhau với ba thì quan hệ của mẹ và tôi vẫn như cũ, mẹ tôi còn lo con xa nhà có nhiều vấn đề phát sinh, tiêu biểu như giày dép hư nhưng không mua cái mới, không phải vì không có tiền mà do lười, chẳng hạn. 

khó khăn lắm tôi mới đi ra khỏi nhà thuê, vì hôm qua trời mới mưa, rong rêu bám đầy sân, tôi sợ ngã. ngã thì uổng cái giày mẹ mua và bộ đồ trắng lắm, mà tôi lại yêu cái đẹp nữa.

gần năm giờ, trời cũng hửng sáng. ngó nghiêng một lúc thì tôi thấy một chút mèo trắng với cái đuôi vẫy vẫy. tôi chắc rằng đó là con mèo hay loanh quanh cạnh bà chủ nhà, bà không nuôi nó, chỉ là thương mà cho nó ăn hằng ngày thôi, nhưng bà đã đi hà nội thăm con trai vào hai ngày trước, con mèo này có lẽ đã nhịn ăn hai ngày rồi cũng nên. tôi bế nó trên tay, cảm giác thương xót cho loại động vật mình yêu thương nhất tất thảy lại trồi lên. đảo mắt một lượt, tôi không thấy quán ăn nào mở gần đây, có lẽ phải ra ngoài đường lớn.

tôi vừa ôm bé mèo vừa chạy, được đoạn, tôi thả nó xuống vuốt ve một chút. tôi liếc nhìn đồng hồ, mới năm giờ mười phút, chạy như mất não mà thời gian mới trôi qua được đôi chút. nhưng được bên cạnh sinh vật đáng yêu này khiến tâm tình tôi tốt lên đôi chút.

- em làm gì ở đây ?

tôi giật bắn mình, tay cứ bấu víu vào bụng con mèo. trời hửng sáng nên tôi nhìn khá rõ khuôn mặt của đối phương. trước mắt tôi, nếu không lầm, là anh uy lê.

anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi không nói. tôi chẳng hiểu sao mình lại run đến thế. khí thế của anh uy không bao giờ giảm đi một phần. tôi vô thức lùi lại phía sau, người kia hình như không để ý đến hành động nhỏ này.

- em chạy bộ.

- chạy bộ ? em mà cũng chạy bộ à ?

anh nhướng mày tỏ vẻ không tin. cũng phải thôi, tính cách của tôi trong mặc định của anh là một kẻ lười biếng và ưa phá hoại. nhiều lần trên sân khấu, anh có bày tỏ vui là không ưa tôi, người ta cứ nghĩ đó là đùa, thật ra là anh không ưa tôi thật. uy lê rất rõ ràng, ghét là ghét, thích là thích, không thích cứ thể hiện ra luôn. đến bây giờ, tôi vẫn tự hỏi ai sẽ ở cạnh được một người nghiêm túc như anh ta ?

uy lê vẫn đợi câu trả lời của tôi, còn tôi thì cứ im lặng. quan hệ bây giờ của chúng tôi không còn là cấp trên, cấp dưới gì nữa, mà anh và tôi cũng không có thiện cảm với nhau, lờ đi là tốt nhất.

con mèo nằm ngoan trong tay tôi bỗng kêu lên một tiếng, tôi hốt hoảng nhận ra là nãy giờ bản thân vẫn còn bấu nhẹ vào nó, vội vàng bỏ tay ra. hình như chỉ chờ đến khoảnh khắc đó thôi, nó nhảy cẫng khỏi vòng tay tôi rồi đi qua chỗ anh. "đồ phản bội" là từ duy nhất tôi có thể nghĩ lúc đó.

- em phải nhẹ nhàng với động vật chứ. thế mà cũng dám nhận là yêu mèo, giết mèo thì có.

tôi quắc mắt lên nhìn. không thể diễn tả nổi cảm giác này, tôi vênh mặt lên trả lời:

- không liên quan đến anh.

- ồ.

tôi quay lưng đi thẳng. thái độ đó là gì đây ? mỉa mai à ? anh ta lần nào cũng mỉa mai theo kiểu ấy, tôi không thừa hơi mà giải thích. gần sáu giờ sáng rồi, hôm nay tôi chỉ chạy bộ được một đoạn đường ngắn thì bị làm phiền. nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi mình chăm chỉ, thế là tôi tiếp tục chạy. người kia thấy tôi chạy đi liền ôm lấy mèo con chạy cùng.

***

mặt trời lên cao giữa trời, tôi lục lọi tìm chùm chìa khóa mở cửa vào nhà. lên phòng, tôi mở tủ lấy một ít bánh và rót sữa cho con mèo nhỏ ăn. đầu óc tôi hơi mơ hồ. tôi lại bên đầu giường lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, khỉ thật, mười lăm cuộc điện thoại từ nhi võ. đứa con gái này gọi điện cho tôi sớm như thế làm gì không biết, mà còn những mười lăm cuộc. tôi chẹp miệng lắc đầu, đúng là một con bé thiếu kiên nhẫn.

tôi không gọi lại cho nó ngay mà phải lấy gói mì tôm từ tủ lạnh ra nấu lên ăn trước đã, tôi đói đến chết mất rồi. tôi bình thản bóc vỏ gói mì, đập một quả trứng rồi sau đó là thấy thêm sữa bò. nghe xa xỉ thật sự, tiền lương của tôi không còn dư giả như ngày xưa nữa thế mà tôi vẫn phí của như thế này.

lúc tôi cơm nước xong xuôi thì con mèo của bà chủ nhà đã lăn quay ngủ từ đời nào rồi. tôi lại vuốt ve nó mấy cái, lông mèo đúng là mềm thật, nhưng tôi chưa thấy con nào lông vừa dày vừa mềm vừa mượt như nó. ước gì tôi có thể nuôi một con, nhưng biết làm sao khi mà tiền để nuôi tôi sống tôi còn lo không đủ ?

con mèo vẫn cứ ngủ ngon mặc cho tôi sờ soạng nó đủ kiểu rồi một tiếng điện thoại reo lên khiến nó giật nảy mình. tôi bực tức quẹt thẳng màn hình, sẵn sàng xả ra một tràng với người ở đầu dây bên kia, nhưng giọng nói bên kia đã nhanh hơn một bước mà hét thẳng vào tai tôi:

- alo, NAM, mày có nghe đó không ?

- có gì sủa mau để bố đi học.

- sắp có stand up comedy competition, có định tham gia không ?

tôi khựng người, vì chẳng biết đến sự tồn tại của nó. tôi bỏ nghề được hơn năm, cũng không thiết tha gì về nó nữa. tôi định từ chối khéo nhi bằng sự im lặng. con bé này biết tôi không làm hài nữa mà sao lâu lâu vẫn còn hỏi tôi những vấn đề như thế này khiến tôi bỗng thấy khó chịu.

đầu giây bên kia thấy tôi không trả lời. tôi chắc mẩm nó đã biết tôi định từ chối, sau đó sẽ thở dài tắt máy, nhưng lần này khác, cái miệng oang oang như loa cứ tiếp tục phát.

- ấy khoan từ chối như trước nhé, thắng là có tiền đấy, trăm triệu chứ có ít gì, rồi còn nhảy qua châu âu diễn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top