cành mai trắng.

uy nguyễn ✘ tùng bt

"tặng em một cành mai trắng, chúc em cả đời bình an." 

sài gòn những ngày mưa tầm tã thật khiến lòng người trĩu nặng. từ ban sáng hơi ẩm đã giăng mạng nhện khắp thành phố. rồi đến chiều là lại mưa đột ngột, mưa xối xả. xuân uy ghét điều này. mưa, không khí ẩm, hơi lạnh gần đến của rét nàng bân làm căn bệnh cảm của cậu nặng lên một chút.

 sụt sịt một tí nơi mũi, xuân uy chống cằm ngắm nhìn trời mưa bên khung cửa sổ. ngoài kia là mấy cặp tình nhân đang đi dạo dưới mưa, thật lãng mạn, xuân uy sẽ nghĩ như vậy, nếu hiện tại cậu không độc thân. cảm giác cô đơn le lói lại nhóm lên, xuân uy bực tức lấy cuốn sổ nhật kí ra, nắn nót viết vài dòng.

"22.2.22, hôm nay trời mưa, ước gì trời trở về ngày nắng."

mấy cơn mưa tháng ba đã ám sài gòn tếu trong mấy ngày nay, khiến nhóm phải hủy một số sân khấu. đã mấy tháng rồi xuân uy chưa trở lại với sài gòn tếu, cậu nhớ nhóm vô cùng. thú thật thì công việc hướng dẫn viên của xuân uy sau tết không được thuận lợi lắm, vì dịch lại bùng lên trở lại. những tưởng có thể bỏ được nghề riêng của bản thân sau tết để được gặp lại mọi người thì ngay cả sài gòn tếu cũng không thể tổ chức show được. miếng cơm manh áo thời dịch là khó khăn thì ai cũng biết, nhưng không ngờ lại khó khăn đến mức này.

 đến mức mà ở nhà test covid chơi chơi cũng dính.

xuân uy thở dài, cậu cất cuốn sổ nhật kí đi. cuốn sổ nhỏ, có một số bông hoa gắn lên trên đó, nhìn giống như những cuốn sổ thần kì trong một số câu chuyện cổ tích mà cậu từng đọc. xuân uy được một người mang tên mùa xuân tặng cho cuốn sổ này, cậu trân quý nó vô cùng. để mãi chẳng dám dùng, bây giờ ở nhà rảnh rỗi, mọi người gợi ý cậu viết nhật kí. đối với những điều đẹp đẽ như kí ức của con người thì nên được lưu vào những thứ đẹp như mùa xuân. thế là xuân uy viết vào cuốn này.

viết đi viết lại, đã viết được bảy trang, chủ yếu là những ngày ở nhà phòng bệnh là như thế nào.

xuân uy ho khan vài tiếng, đã không còn cảm giác đau hay ngứa cổ nữa. ngày mai test lại thêm một lần nữa, có khả năng cao là âm tính. còn bây giờ thì nên nhắm mắt lên giường đi ngủ một giấc. ngủ đến sáng mai là những muộn phiền lo lắng sẽ biến mất. 

vài tiếng sụt sịt nơi mũi, xuân uy không ngủ được. cậu lại nhớ nhà kinh khủng khiếp. trong mấy ngày nay toàn tự ở nhà, chăm sóc bản thân mình, cậu nhớ mẹ. cũng là người trẻ tuổi ra ngoài đời lập nghiệp, đôi khi cũng có ốm, nhưng không bao giờ khổ như thế này, một mình cách ly tại nhà, không tiếp xúc với ai, tủi thân thật. xuân uy lẩm bẩm. đợt cảm xúc cứ ồ ạt vào nhau, sau đó trong đầu là câu hát của justatee trong đi về nhà cứ lặp đi lặp lại không cách nào thoát ra khỏi đầu của cậu. 

không ngủ được, không ngủ được, và cứ thế là không ngủ được.

"này uy nguyễn, nếu sau này không ngủ được thì cứ thở đều đều là sẽ ngủ được ngay."

người đó có thâm niên sâu rộng, là người lớn tuổi nhất trong các anh em. người đó có giọng nói ấm áp, khác hẳn với giọng buồn rười rượi của trường giang hay giọng thót lên trời của phương nam. người đó cũng không phải là uy lê có thể thấu hiểu cho cảm giác của người khác. người đó không phải là minh ti với...

nhưng xuân uy lại nhớ người đó nhất trong tất cả.

anh bận đến mức không thể gặp xuân uy trong gần một năm trở lại đây, những lời nhắc nhở từ lâu cũng đã trở về quá khứ rồi.

vậy đến khi nào anh mới về ?

lúc xuân uy tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. có nghĩa là cậu đã ngủ được nửa ngày, từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay. hơi ngoài dự tính một tí, tại cậu không tin được là bản thân mình có thể ngủ nhiều đến thế. 

hôm nay trời đã nắng lên. xuân uy quyết định ra ngoài cửa sổ đón nắng. tám giờ, khung giờ rất đẹp để đón vitamin D cho cơ thể. có ai đó từng nói nếu như bị dính covid thì nên chăm chỉ đón ánh nắng mặt trời vào, nhưng mấy hôm nay trời không nắng nhẹ thì lại ẩm thấp, không có cơ hội nào gặp nắng. nhớ đến những lời ngày hôm qua mình viết, xuân uy cười, điều ước đã thành hiện thực rồi.

xuân uy gương mặt ra hưởng ánh mặt trời. cậu rít lên một tiếng, quay người lại, định bước vào nhà để gọi điện cho nhân viên y tế đến kiểm tra. buổi sáng vậy coi như hết.

nhưng cậu khựng lại. một chút ngó nghiêng rồi ánh mắt hướng xuống, nơi khóe mày nhướng lên và một tính "a" nhấc lên trong thanh quản. ai đã đặt những cành hoa mai trắng ở trước cửa nhà cậu thế này ? có thể đó là một người bạn nào đó ở nơi cậu làm việc, hoặc một người bạn nào đó ở sài gòn tếu chẳng hạn ? mà dù sao thì xuân uy cũng thích hoa mai trắng. cậu nhìn dòng người tấp nập ôm ấp nhau đi qua nhà mình. tự nhiên cậu thấy hôm nay không phải là một ngày quá tồi tệ như hôm qua. bao nhiêu nỗi ấm ức, tủi thân dịu hẳn đi, tâm hồn như được trút vào một thứ nước gì đó mà tinh khiết và trong sáng như những cành mai trắng.

cậu nâng mấy cành hoa lên tay, âu yếm và trân trọng. bỗng dưng thấy lòng nằng nặng, tay mê man những cánh hoa, tự hỏi: "em là của ai mang đến cho ta ?"

cành mai vẫn dịu dàng, bình lặng, không trả lời. tờ giấy note nhỏ kẹp trong những cành hoa mở ra, bên trong là dòng chữ viết cẩn thận: "mau khỏe nhé - từ anh, tùng bt."

xuân uy cười khúc khích, tay ôm những cành mai trắng vào trong nhà để cắm vào lọ hoa ly đã để từ hôm ngày năm tết. cậu gấp tờ giấy note lại, kẹp vào trang giữa quyển nhật kí. mùa xuân tưởng đã đi đâu xa nhưng cuối cùng vẫn ở tại nhà xuân uy. 

xong xuôi mọi việc, cậu mới rút điện thoại ra gọi cho nhân viên y tế.

kiểu này mà đi làm lại, có lẽ nên cảm ơn người ta đàng hoàng một chút. 

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top