Chap 25: Trình Triết

Chờ mãi cũng chẳng thấy người mình muốn gặp xuất hiện.

Thịnh Thiếu Du ngồi một mình uống rượu, ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên sống mũi thẳng và khuôn mặt điển trai đầy cương nghị của anh. Đôi mắt phượng hẹp dài lãnh đạm quét khắp một lượt.

Căn phòng bao ồn ào náo nhiệt, như một sân khấu tạp kỹ vụn vặt.

Người chen người, tiếng cười tiếng hét hòa lẫn pheromone hỗn tạp, tất cả là một mớ bầy hầy dơ dáy trước mặt.

Giữa cái bức tranh lộn xộn ấy, Thịnh Thiếu Du trầm lặng, tựa như điểm tĩnh duy nhất trong không gian. Bất ngờ, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc – kẻ ngồi đối diện, cách anh một khoảng khá xa.

Ánh sáng trong phòng mờ mờ vì làn khói sì gà, ánh đèn nhấp nháy chập chờn, nhưng thị lực Alpha cấp S của anh không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Mọi động tác, mọi nét mặt phía bên kia đều rơi trọn vào tầm mắt anh.

Đôi mày kiếm khẽ chau lại.

Khóe môi anh nâng lên một nụ cười nhạt, đầy trào phúng.

Người ngồi bên kia... là Trình Triết – Chủ nhân thật sự của nơi này, hắn cũng là một trong số bạn thân của anh với Lý Bách Kiều.

Tên khốn đó đang ngồi chễm chệ ngay phía đối diện, một tay khoác hờ qua eo một Omega nhỏ nhắn, tay còn lại lại đặt ngang đùi một Omega khác. Cả người gần như bị phủ kín bởi năm, sáu Omega, nam thanh nữ tú có đủ, ai cũng ăn mặc gợi cảm, cố sức bám riết lấy người ngồi trung tâm.

Tiếng cười lả lơi của Omega, những nụ hôn vội vã, bàn tay lướt qua da thịt. Khung cảnh thật sự rất cay mắt, làm Thịnh Thiếu Du rất phản cảm mỗi khi nhìn thấy.

— Anh thật sự không hiểu, Trình Triết tại sao lại thành ra nông nổi này. Tự biến mình thành một kẻ thác loạn nhơ nhớp thì có lợi gì cơ chứ.

Cùng là Alpha Cấp S, có ngoại hình, học thức lẫn tiền bạc.

Nếu Thịnh Thị là đế chế dược phẩm khổng lồ, thì Trình gia chính là bá chủ ngành xây dựng và giải trí phức hợp.

Hai nhà vốn giao hảo từ lâu, anh và hắn cũng thuận lợi kết thân, lớn lên cùng nhau, học cùng một trường. chia sẻ cùng một bầu không khí tinh anh đầy kiêu hãnh. Đến tuổi thì bước chân vào thương trường với cùng một xuất phát điểm chói rọi mà ai cũng hằng ao ước.

Họ là con cưng của trời, thậm chí từng được xem như "song kiếm" của giới thượng lưu Giang Hỗ.

Một người lạnh lùng, điềm đạm.

Một kẻ phóng đãng, ngông cuồng, đầy mị lực.

Xuất thân quả thật là rất tương đồng, nhưng bản chất lại cách nhau trời vực, không thể đem lên bàn cân so bì, phân cao thấp.

Cả hai người đều nổi tiếng là có máu trăng hoa, đa tình. Trong chuyện tình trường đều không phải người tốt đẹp gì, làm phụ lòng rất nhiều Omega xinh đẹp.

Thịnh Thiếu Du hiểu rõ bản chất mình không phải là một Alpha chuẩn mực, thủy chung... Anh có ham muốn, có dục vọng, cảm xúc lại dễ mau chán nên bạn giường thay rất nhiều.

Nhưng lý trí anh vẫn đủ mạnh để đặt ra giới hạn buộc bản thân phải tuân theo – và một trong số đó, là tuyệt đối không chạm vào những Omega xuất thân từ những nơi như thế.

— Anh sợ nhất là đồ bẩn...

Trình Triết thì trái ngược.

Hắn chẳng khác nào loài thú ăn tạp. đời sống tình dục cá nhân vô cùng thác loạn. Miễn là Omega có chút nhan sắc thì hắn đều không phân sang giàu, sạch bẩn đều vơ hết vào tay.

Nếu chỉ chơi đùa trong phạm vi riêng, Thịnh Thiếu Du cũng mặc kệ.

Đều là người lớn cả rồi, thân ai người nấy quản, không đến lượt anh phán xét hay góp ý thẳng thừng.

Nhưng Trình Triết thật sự đã đi quá giới hạn – hắn dám đưa tay chạm vào đồ của anh...

Có cả đống Omega quay quanh còn không đủ, còn phải lân la sang nhà anh để trộm đồ dùng thử. Đây là đạo lý gì?

Từ khoảnh khắc đó, sự tôn trọng ít ỏi cuối cùng của Thịnh Thiếu Du dành cho hắn cũng tiêu tan.

Dù không đến nỗi cạch mặt, nhưng hễ mỗi lần gặp Trình Triết đều khiến anh sởn cả da gà. Cứ như người đối diện không phải cá nhân mà là loài thú hoang nào đó đi lạc xuống cao nguyên vậy.

— Suốt ngày chỉ biết dùng nửa thân dưới mà suy nghĩ, sao đến giờ vẫn không có cái sở thú nào nhốt Trình Triết lại, để hắn khỏi đi gieo họa khắp nơi.

Ý nghĩ đó lướt qua, khiến anh bất giác thấy nực cười cho mối quan hệ kéo dài bao năm nay.

— Là bằng phép thần kỳ nào anh và hắn có thể chơi với nhau lâu đến như vậy?!

Trong lòng Thịnh Thiếu Du thoáng lóe lên một ý niệm: đã đến lúc phải cân nhắc lại thật kỹ, liệu mối quan hệ này còn đáng duy trì tiếp hay không.

Anh nhìn hắn trầm ngâm suy nghĩ.

...

Trình Triết, dù đang bị một bầy Omega quấn riết, vẫn chẳng bỏ sót được ánh nhìn ấy.

Là Alpha cấp S, trực giác nhạy bén hơn bất kỳ ai, hắn chỉ cần một thoáng đã bắt ngay được khí tức của kẻ đối diện.

Khóe môi hắn cong lên, ánh mắt hổ phách ánh tia gian tà.

Khác với dáng vẻ ăn chơi lẳng lơ vừa rồi, hắn bỗng đẩy ả Omega trong lòng ra, ra hiệu cho DJ hạ nhỏ nhạc. Rồi đứng dậy giữa bầy Omega còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra, rời đi thật dứt khoát.

Âm nhạc trong phòng đã được hạ nhỏ, khung cảnh ồn ào lúc nãy thoáng chùng xuống, như cố ý nhường sự chú ý cho một màn kịch khác sắp bắt đầu.

Thân ảnh cao lớn của Trình Triết chậm rãi bước về phía anh.

Thịnh Thiếu Du tất nhiên thấy được, anh thoáng cau mày nhưng không có phản ứng gì quá lớn.

Mặc kệ hắn tiến gần ngồi sát cạnh, chủ động bắt chuyện.

Hai Alpha cấp S ngồi chung một khung cảnh thật như hai thái cực đối lập nhau.

Nếu Thịnh Thiếu Du là vẻ đẹp trai lịch lãm cương nghị, mị lực trưởng thành của một Alpha thành đạt, làm người ta vô thức cảm nhận hơi thở bàn giấy, sạch sẽ kiểu công sở.

Thì Trình Triết lại là một kiểu khác.

Hắn mang theo chút hơi hướng phóng đãng bỉ khí, đầy sức quyến rũ của tay chơi tình trường lão luyện.

Mái đầu nâu trầm dài ngang vai, uốn cong lượn sóng, kết hợp hoàn hảo với gương mặt góc cạnh đầy tà mị. Bộ dáng này là cái bẫy ngọt ngào vô tận mà hắn dùng để dụ các Omega xinh đẹp vào tròng, không lần nào thất bại.

Mùi pheromone của Trình Triết tỏa ra nồng nặc.

Chỉ tiếc,... mùi đó không còn tinh khiết, mà đã lẫn vào mùi rượu nặng nề, cùng hỗn tạp hàng tá hương vị Omega khác quấn quanh.

Cái thứ mùi ô uế ấy khiến sống mũi Thịnh Thiếu Du nhói lại. Anh hờ hững nghiêng đầu né tránh, ly rượu trong tay khẽ nâng, cố nén xuống cảm giác khó chịu như vừa ngửi phải rác thải.

"Thiếu Du~, cậu còn giận tớ à..." Vẻ phong tình ngả ngớn vừa rồi của Trình Triết bay biến sạch, thân ảnh to lớn cố nép vào cánh tay anh như cún con. Cầu sự thương cảm, có phần dè đặt hỏi anh.

Không nhận được phản ứng, Trình Triết càng dày mặt bám riết không tha.

Hắn cười gượng, hạ thấp giọng: "Đã một tháng rồi, cậu còn giận tôi thật hả? Thiếu Du, xin cậu đó, bỏ qua cho tôi đi mà... ha?" Không chỉ nói, hắn còn chủ động túm lấy cái tay Thịnh Thiếu Du, đánh mặt chính mình: "Đấy, tôi tự phạt mình rồi nè! Được chưa? Là tôi hồ đồ, tôi mất trí, chắc lúc đó tôi bị quỷ ám nên mới động vào cậu ta. Tôi quên mất cậu có chứng sạch sẽ, ghét Omega bẩn thỉu..." Trình Triết năn nỉ ỷ ôi, vận dụng hết câu từ hạn hẹp mình có trong đầu để cầu anh tha thứ, quên đi chuyện kia.

Hắn cứ như con nít, lay lay vai đối phương không ngừng, miệng thì không ngừng lập lại câu xin lỗi.

Thịnh Thiếu Du như không chịu nổi sự ồn ào, cực kỳ ghét bỏ bộ dạng này của hắn: "Thấy gớm quá đi... Tránh xa tôi ra." Anh cố đẩy Trình Triết ra nhưng bất thành.

Trình Triết cứ như keo dán chuột, sống chết không buông, bám riết lấy cánh tay anh.

Thịnh Thiếu Du bất lực cực kỳ.

Tha thì tha không được, mà đánh thì đánh cũng không xong. Nhìn hắn căm căm không nói gì.

Trước ánh mắt có phần đáng sợ của anh, Trình Triết vẻ mặt cực kỳ hối lỗi, cái miệng vấn cứ tía lia không ngừng: "Thiếu Du! Tôi sai rồi! Tôi không nên động vào Tống Hoán Trình. Con mẹ nó, Cậu tin tôi đi, tôi thật sự bị cậu ta gài, chắc chắn cậu ta thấy tôi với cậu quá thân thiết nên giở trò ly gián. Tính chia rẽ tình bạn thần tiên tốt đẹp giữa chúng ta đó... Cậu tin tôi đi mà... huhu..."

Như sợ Thiếu Du không chịu tin tưởng, hắn còn giả bộ lau nước mắt không có thật nơi khóe mi cho anh xem, như thể mình đã chịu nỗi oan tức tưởi nào đó không thể giải bày.

Trình Triết sẵn sàng diễn một màn lố lăng bay biến hình tượng, bỏ qua bao ánh nhìn tựa như đã quá quen thuộc cảnh này của những người xung quanh.

Thịnh Thiếu Du thấy cái bản mặt đáng ghét này của hắn thì tức điên người, máu nóng dồn lên não.

Anh không kìm được, đặt mạnh ly rượu xuống bàn quay sang quát thẳng: "Cậu còn dám nói cậu bị hại? Sao... bị 'thằng em nhỏ' của cậu hại à? Thà cậu cứ nói thẳng cậu bị tinh trùng thượng não, thấy Omega đẹp là hóa thú không kiểm soát thì tôi còn thương tình quyên góp chút tiền cho cậu đi triệt sản sớm, đừng viện lý do lý trấu. Tôi khinh." Ánh mắt anh lóe lên tia chế giễu sắc lạnh.

Trình Triết ngẩn người một thoáng. Nhưng lạ lùng thay, hắn chẳng nổi giận, mà lại... nở nụ cười tươi rói, hệt như kẻ vừa tìm thấy đường sống.

"Đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng,..tôi là thú không phải người... hạ hỏa, hạ hỏa nào nào... uống miếng nước cho bớt giận...ha? Nói xong, hắn tự tay rót rượu, gắp hoa quả, còn vỗ vai vuốt ngực ra chiều phục vụ tận tình như một cô vợ nhỏ kế bên anh.

Cái mặt hớn hở đó khiến Thịnh Thiếu Du hết nói nổi. hít sâu một hơi kìm nén.

Trình Triết làm bạn thân lâu năm với Thiếu Du, hắn rất rõ tính khí anh.

Dù bây giờ thái độ anh có phần ác liệt, nhưng cũng vì còn để tâm người bạn là hắn nên mới chịu đáp lời. Nếu Thiếu Du đã quyết tuyệt giao, thì ngay cả một ánh mắt hờ hững anh cũng sẽ chẳng buồn mà bố thí...

Nên dẫu bị chửi té tát, trong lòng Trình Triết vẫn thoáng nhẹ nhõm.

— Xem ra mối quan hệ bạn bè này vẫn có thể cứu vãn được.

Vừa nãy khi Thịnh Thiếu Du vào, Trình Triết đã để ý ngay đến, nhưng thấy sắc mặt anh không được tốt hắn không dám lại bắt chuyện, sợ gây thêm phiền phức khó xử không đáng giữa họ.

Thấy Thiếu Du chịu để ý đến mình, hắn biết đây là thời cơ tốt để mè nheo xin tha. Tỉ lệ mềm lòng sẽ cao hơn.

Và đúng như lộ trình, Thiếu Du đã bớt giận hơn thật.

Gương mặt anh vẫn rất căng cứng, nhưng trước thấy thái độ nhận sai đầy thành khẩn, thề thốt đủ kiểu của tên ngốc này. Thiếu điều lấy gia tiên trên bàn thờ lôi xuống làm anh tin tưởng.

Thịnh Thiếu Du có hơi mềm lòng,... trôi đi một chút cơn ứ nghẹn giấu trong lòng.

Bạn tình anh không tiếc cho Trình Triết, chỉ cần hắn ưng biết mở miệng xin đàng hoàng, anh sẵn sàng nhường cho.

Omega gia cảnh trong sạch vì tiền có thể dạng chân không hiếm.

Cốt yếu vì thái độ cướp người của hắn ngay dưới mí mắt anh, làm anh rất không vui.

Còn riêng Tống Hoán Trình, thật ra cậu ta không khác bao nhiêu người tình trước của anh là mấy, chỉ may mắn hơn khi được giữ lại bên anh với thời gian lâu nhất mà thôi.

Không phải vì Tống Hoán Trình có gì đặt biệt khiến anh ưa thích, tất cả chỉ do anh không có thời gian chọn lựa thay người, nên dành để cậu ta lại.

Thời gian đầu Thịnh Xương Khôn ngã bệnh, công ty điêu đứng một thời gian, anh phải nhanh chóng tiếp quản, thu dọn lại tàn cục bầy hầy trước mắt.

Cuộc sống từ sáng cho đêm, chỉ xoay vòng quanh công việc và công việc. Đi dự tiệc xã giao hay đến kỳ mẫn cảm thì chỉ cần gọi Tống Hoán Trình tới giải quyết, đánh nhanh rút gọn... Xong việc thì ai về nhà náy.

Như bao người tình trước, Thịnh Thiếu Du hết lòng thỏa mãn những gì Tống Hoán Trình mong cầu, cho tài nguyên cho tiền bạc giúp cậu ta thăng tiến nhanh trong công việc, cậu ta cho lại anh những thứ anh cần.

Rất sòng phẳng ngay từ đầu, chẳng vướng một chút tình cảm.

Anh cứ tưởng giao dịch giữa mình và Tống Hoán Trình đã rất suôn sẻ. Cho đến khi...

Bắt gặp cảnh tượng trên giường giữa cậu ta và bạn anh.

— Anh thật sự không hiểu và không muốn hiểu sâu xa hơn nguyên do cậu ta đội cái nồi xanh cho anh.

Nhưng có một chuyện Thịnh Thiếu Du hoàn toàn hiểu rõ, cảm xúc tức giận khi đó không phải cơn ghen, mà là cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề dưới danh nghĩa của một Alpha đỉnh cấp, có tất cả mọi thứ trong tay.

Sự sỉ nhục đó đến nay mỗi khi nhớ lại, lòng ngực anh vẫn nghẹn tức như có lửa đốt.

— Chỉ là khả năng Trình Triết bị cậu ta gài cũng khá lớn, nhưng Tống Hoán Trình gài thằng bạn anh vào để làm gì cơ chứ?

Anh nghiêng đầu, ánh nhìn lia sang tên bạn khờ khạo vẫn đang cố nịnh nọt bên cạnh.

Trình Triết lúc này cũng để ý đến miếng băng gạc trên trán anh, hơi lo lắng hỏi thăm.

Thịnh Thiếu Du nhớ lại tình huống lúc nãy, anh bất giác nhếch môi cười khẽ, tâm trạng tốt hơn hẳn. Chỉ nói:

"Bị một con mèo ngốc cào."

Trình Triết chấm hỏi: "Mèo? Cậu nuôi mèo hồi nào sao tôi không biết?"

"...Là mèo hoang ngoài đường. Nên tất nhiên là cậu không biết."

"...."

Trình Triết thấy anh bị mèo cào, chẳng những không giận mà còn có chút vui vẻ, hắn nghĩ gì đấy, liền ghé sát gần sờ trán Thiếu Du, bị anh nhanh chóng gạt ra, khó chịu nói: "Cậu làm gì vậy hả? Tôi không có bị bệnh."

"Thì tôi lo thôi mà! Cậu đi chích ngừa chưa? Mèo hoang dễ có mầm bệnh ẩn trên người lắm..."

Hắn xụ mặt, rồi lại lập tức hăng hái kể chuyện: "Bữa tôi lướt trúng một video trên Douyin, có người bị mèo cắn chủ quan không tiêm phòng, cuối cùng mắc bệnh dại, lúc lên cơn thì giật kinh phong như zombie ấy! Miệng thì sùi bọt trắng, mắt trợn ngược... ghê lắm!"

Vừa nói hắn vừa có tâm đứng lên làm động tác minh họa sống động cho anh xem: cả người run giật, cổ vặn vẹo, mắt trợn trừng, miệng còn giả tiếng gầm rú.

Thịnh Thiếu Du: "..."

Tên điên này đang ở đây làm trò khỉ gì thế?

Hắn là có ý tốt nhắc nhở, nhưng không hiểu sao sắc mặt Thiếu Du dần đen như đít nồi. Trình Triết càng nhập vai, tưởng mình diễn chưa đạt, còn hăng hái lục điện thoại: "Không tin hả? Để tôi mở clip cho cậu coi—"

"Cậu im ngay!" Thịnh Thiếu Du lạnh giọng cắt ngang, tay giật phắt điện thoại của hắn đặt xuống bàn.

Ánh mắt anh trào phúng, lời lẽ thâm sâu: "Tôi chỉ bị mèo bốn chân cào. Còn cậu thì bị cả bầy mèo cái hai chân cắn xé đủ đường, sao tôi chưa thấy cậu đi chích bao giờ?! Tiêu chuẩn kép à?"

Trình Triết cảm thấy mình bị tổn thương tinh thần sâu sắc trước câu hỏi ác liệt như vậy

"..." Hắn cứng họng, mặt mũi ê chề nhỏ giọng than trách: "Câu thật quá đáng, Thiếu Du. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà..."

Ôm trái tim đã tan vỡ, hắn quay mặt qua bên khác ngồi một gốc giận dỗi. Thịnh Thiếu Du thản nhiên nâng ly, chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.

Một nhân viên phục vụ trẻ bước vào, lúng túng tìm quanh, rồi tiến tới cúi người ghé sát tai Trình Triết thì thầm:

"Ông chủ, cái người... kia đã đến. Đang chờ ở ngoài."

Trình Triết hất cằm, giọng nhàn nhạt đầy biếng nhát: "Bảo cậu ta tôi đang bận. Nếu thật sự có thành ý, thì tự bước vào đây tìm tôi."

"Vâng, ông chủ." Cậu nhân viên cúi đầu, nhanh chóng rời đi.

Ngày viết: CN/05-10-2025

Hãy LikeFollow tác giả nhé.

T/g: Thật ra hơi tội anh Thịnh — xung quanh toàn người không bình thường, mà ảnh lại có tính mềm lòng. Tính này vừa là điểm yếu vừa là tấm khiên giúp ảnh sống sót giữa đống hỗn độn đó. Nếu không nhờ nó, quan hệ cha con đã nổ tung từ lâu.

Ảnh thiếu thốn tình cảm, nên dễ mềm lòng với người nhà, đặc biệt là thằng em Thanh – lừa bao nhiêu lần vẫn giúp, vẫn trả nợ thay.

Có một cảnh trong phim con Bông thấy anh Thịnh bị vòi tiền ở quán cà phê không hề thừa, vì nó cho thấy “chỉ cần là người nhà, anh Thịnh sẽ luôn tha thứ.” Con Bông nắm được điểm này, nên nó tin nó sẽ thắng trong ván bài này. Vì nó biết một khi anh Thịnh đặt nó trong phạm vi "người nhà". Dù nó có làm gì quá đáng, sau chỉ dỗ anh sẽ bớt giận mà tha thứ.

Anh Thịnh là ánh trăng sáng của nó, nhưng cách nó xuất hiện như tai ương trong đời ảnh vây. Một tai ương ngọt ngào và phiền phức.

Nên suy cho cùng, xung quanh anh Thịnh ai cũng muốn lợi dụng điểm này để ăn hiếp anh, mà đau hơn khi nó toàn xuất phát từ "người nhà" ảnh không.

Nếu cp9 (Thịnh – Hoa) nhiều tầng lớp cảm xúc để khai thác. Còn cp8 (Cao Đồ – Thẩm Văn Lang) tình yêu của họ lại quá yên bình: tình yêu thuần khiết song phương, khá hài, ít kịch tính, nên thời lượng phim ngắn là hợp lý. Vì khá khó triển khai dài.

Trong khi cp9 đúng kiểu drama dài tập, càng viết càng có đất diễn. Cp8 thì mong họ về nhà chung nhanh là vui rồi.

Nên nếu bắt tôi viết Fanfic cp8 cho nó ngược thê thảm, thì tôi không hình dùng được ngược sao luôn á. Tại thấy thỏ đủ khổ rồi, sói cũng yêu ẻm thật, tình yêu song phương kiểu này chỉ nên HE sớm.

Nên cp Thịnh Hoa là đúng gu để tôi xào truyện luôn mấy bà. Nó như kho tàng vô tận cho tui xào nấu đủ kiểu 365 ngày không trùng món.

1 chap 3000 chữ thế này, chắc đến tết mới Hoàn thành quá.^ ^

Thật sự rất nản.

Này vài dòng tôi cảm nhận phim thôi nha, 1 tập nữa hết phim rồi, không nói bị ngứa á, thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top