Chap 21: Con đường riêng

Ba năm trước.

8 giờ 28 phút tối. / Bệnh viện Hòa Từ – Phòng SVIP 801.

...

"Thiếu Du à, con định bao giờ kết hôn?" – giọng nói ấy khàn đục, mệt mỏi vang lên giữa căn phòng vắng lặng.

Từ nơi giường bệnh có người đàn ông đang cố gắng gượng ngồi dậy. Hiếm hoi tỉnh táo trong một buổi tối ngày bình thường.

Đôi mắt ông nhìn con trai, mang theo khẩn thiết và đầy lo lắng:

"Ba đã gần đất xa trời rồi, trong lòng chỉ còn mỗi vướng bận về con thôi."

Ông ta là Thịnh Xương Khôn – cựu chủ tịch Thịnh Phóng Sinh Học, kẻ từng tung hoành ngang dọc thương trường, uy phong lẫm liệt một thời.

Nay xác xơ tiêu điều, chỉ còn là một thân thể gầy mòn vì bệnh tật.

Già yếu đến độ mái tóc lốm đốm bạc phơ, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, Thân hình ông vốn rắn rỏi nay chỉ còn da bọc xương, sống lay lắt qua ngày, hoàn toàn phải dựa vào thứ thuốc protein miễn dịch quý hiếm  – đắt đỏ.

Tất cả đều được mua bằng tiền và rất nhiều tiền.

Mỗi hơi thở Thịnh Xương Khôn hít vào đều khó nhọc, tựa như đang vật lộn căng thẳng với chính tử thần kề bên.

Đứng trước mọi đau khổ của ông, đứa con trai ấy không chút cảm xúc gì. Tuyệt không có lấy sự hả hê hay đau buồn nào như trong tưởng tượng, như hai người xa lạ đối diện nhau.

Có lẽ, dáng vẻ hiện giờ của ông... thật khiến người ta khó lòng tin được.

Bởi chỉ mới một năm trước thôi, trong mắt thiên hạ, Thịnh Xương Khôn vẫn còn là hình tượng thương nhân lão luyện – lạnh lùng, sắc sảo và quyết liệt bậc nhất chốn thương trường Giang Hỗ.

Nhưng đêm nay, dưới ánh đèn vàng dịu hắt xuống căn phòng bệnh sang trọng, bao nhiêu hào quang đã rơi rụng hết. Chỉ còn lại một người cha già nua, ánh mắt hoen đỏ, cố nắm lấy chút hy vọng cuối cùng nơi đứa con trai cả mà ông lấy làm tự hào.

Nó hoàn toàn trái ngược với sự tàn tạ ấy của ông.

Dáng người cao lớn, trẻ trung, một Alpha cấp S đẹp đẽ đầy triển vọng - như chính ông hồi trẻ.

Thịnh Thiếu Du đứng cuối giường, bóng anh đổ dài trên nền gạch.

Vì vừa tan ca muộn sau một ngày xử lý hàng tá công việc rối ren, bộ dạng hiện tại của anh cũng đã hơi chút tùy tiện: áo sơ mi mở rộng hai cúc, cà vạt tháo bỏ, chiếc áo khoác chỉ tùy ý vắt trên cánh tay.

Mái tóc đen rối xõa vì lớp keo giữ nếp chẳng còn tác dụng gì, vài lọn lòa xòa che khuất một phần trán anh.

Đôi mắt Thịnh Thiếu Du ánh lên vẻ hờ hững, toát ra khí chất lãng tử bất cần – hình ảnh quen thuộc của giới thượng lưu Giang Hỗ về Thịnh thiếu gia ăn chơi khét tiếng bậc nhất.

Nhưng nay, ẩn dưới dáng vẻ ấy lại là sự mỏi mệt không thể giấu nổi.

Ngay khi nghe câu hỏi của ông, đôi mắt anh thoáng lóe một tia lạ lẫm. Khóe môi nhếch lên một tia chế giễu thầm lặng...

Người cha từng lạnh lùng, hờ hững nhìn con mình thập tử nhất sinh trong phòng ICU không chút biểu cảm, nay bỗng dưng nhắc đến chuyện vợ con của nó. Chẳng phải nực cười quá sao?

Thịnh Thiếu Du nheo mắt, nhàn nhạt hỏi:

"Từ bao giờ ba lại bắt đầu quan tâm đến gia thất của con vậy? Ba nên giữ sức, lo cho bản thân mình trước đi thì hơn, ba à." – giọng anh pha chút châm chọc.

Câu từ đơn giản nhưng đầy sắc bén, như mũi dao đâm thẳng vào trái tim đang yếu ớt của Thịnh Xương Khôn.

Sắc mặt ông lập tức sa sầm, ánh mắt đầy ảm đạm.

Ông hiểu rõ hơn hết – đứa con này đã chịu quá nhiều tổn thương, muốn hàn gắn là chuyện xa xỉ. Nhưng nếu hôm nay không nói, e là sẽ chẳng còn bao nhiêu cơ hội để nói chuyện với nó.

Ông cố sức vẫy tay gọi:

"Thiếu Du... con lại đây." – giọng Thịnh Xương Khôn khẽ run, thở từng hơi nặng nhọc, lồng ngực ông phập phồng dữ dội.

Đôi mắt hoe đỏ, ánh lệ lấp lánh như sắp trào ra.

Ông mấp máy môi định nói điều gì, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cảm xúc dồn dập khiến lời nói ông vỡ vụn, không thành tiếng.

Thịnh Thiếu Du cau mày, bước nhanh đến bên giường.

Một tay vòng ra sau lưng đỡ ba dậy, tay còn lại nhẹ nhàng xoa ngực giúp ông điều hòa hơi thở.

Hành động ấy tuy giản đơn, nhưng lại phơi bày rõ bản chất con người anh: Dẫu lòng mang đầy oán hận, trái tim từng bị xé toạc bởi vết thương quá khứ, nhưng rốt cuộc anh vẫn không nỡ quay lưng với ba ruột của mình.

Bản tính của anh vốn là như vậy – ôn nhu, hiếu thuận, mềm lòng với gia đình hơn bất kỳ ai.

Nếu không vì hoàn cảnh khắc nghiệt, đứng trước những tranh đoạt quyền lực và sự phản bội đáng khinh, thì Thịnh Thiếu Du lẽ ra đã là một đứa con trai hoàn hảo, một niềm tự hào không tì vết của ông.

Nhưng ngược lại, cũng chính nhờ những năm tháng khốc liệt đó đã vô tình mài giũa anh – từ một thiếu niên trong sáng thành một người đàn ông khoác trên mình lớp vỏ ngoài lạnh lùng, kiêu bạc.

Hoàn toàn không tin vào cái gọi là tình thân - tình yêu.

Trong đôi mắt Thịnh Thiếu Du nhìn người ba đang thoi thóp trước mặt, là sự giằng xé nội tâm đầy phức tạp: vừa thương hại, vừa căm hận, vừa không nỡ, vừa chẳng thể tha thứ cho người ba tồi tệ này.

Thịnh Xương Khôn đưa bàn tay run rẩy, gầy guộc định chạm vào áo anh.

Anh thoáng cau mày, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, chủ động nắm lấy bàn tay ấy – như một phản xạ bản năng trước gia đình.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt ông rưng rưng, giọng run rẩy:

"Con có thể giận ba. Ba biết, ba chẳng có tư cách trách con... Nhưng làm ơn, hãy thực hiện một nguyện vọng cuối cùng của ba..."

Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt Thịnh Xương Khôn dần chuyển sang đầy vẻ kiên quyết.

Vẻ yếu ớt của một người cha bệnh tật hoàn toàn tan biến.

Thay vào đó, là uy nghi áp chế của kẻ chuyên nắm quyền ra lệnh – thứ khí thế mà anh từng quá đỗi quen thuộc.

"Con hãy kết hôn đi. Hay ít nhất... sinh một đứa nhỏ trước khi ba nhắm mắt. Chỉ như thế, các cổ đông sẽ thôi gây khó dễ con... Ba cũng có thể yên tâm giao quyền trực tiếp cho con mà không gặp cản trở gì."

Thịnh Xương Khôn khuyên bảo con trai đi theo hướng mình muốn.

Cố bào chữa rằng điều đó thật sự có lợi cho tương lai sau này của anh, chứ không phải ông ép uổng anh điều gì.

"Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, nghe lời ba—được không? Thiếu Du?"

Thịnh Xương Khôn nhìn anh, ông nắm chặt lấy tay anh, hồi hộp chờ đợi đáp án từ đứa con trai cả đứng trước mặt này.

Nghe đến chữ "sinh con", bàn tay Thịnh Thiếu Du chợt siết lại.

Rồi lập tức hất tay ông ra.

Anh bật cười lạnh, khóe môi cong lên đầy khinh miệt: "Ba à, con nhớ ba chỉ bị ung thư tuyến Pheromone, có phải vì ba nằm quá lâu nên nó di căn lên thành bệnh mất trí nhớ rồi không? Đến cả việc đứa con trai này của mình – Bị Vô Sinh – mà ba cũng quên!"

Anh hằn giọng, bàn tay nắm chặt thành quyền, cười đầy cay đắng.

Câu nói ấy như một nhát dao chí mạng, khiến khuôn mặt Thịnh Xương Khôn tái đi, ánh mắt ông đầy đau đớn.

Ông lắp bắp: "Đó... đó là lỗi của dì Nguyệt Nga. Là bà ta nhất thời hồ đồ... Ba lúc đó đã thay con trừng phạt bà ấy rồi. Dù muộn, nhưng ba vẫn muốn thay mặt bà ấy xin lỗ...i..."

"Xin lỗi thì đã sao—?!"

Anh cắt ngang, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận.

"—Nếu lời xin lỗi có thể xóa sạch tổn thương tinh thần và thể xác nạn nhân, thì luật pháp còn tồn tại để làm gì?" – giọng anh móc mỉa. Nói lên sự thật đây chua chát.

— Ba hoàn toàn không hiểu anh.

Nỗi bất lực dồn nén bấy lâu như cuộn sóng nhấn chìm.

Còn gì đâu hơn khi ba ruột mình cứ vô tình moi móc lại quá khứ, buộc anh phải phơi bày vệt sẹo khủng khiếp mà bản thân đã cố quên đi.

Nếu ông đã thích đến thế.

Thịnh Thiếu Du không ngại nhắc lại món nợ này cho rõ, để ông mãi không bao giờ quên...

Rằng ông còn nợ anh những gì: "Việc con chưa động đến Thịnh Thiếu Thanh bấy lâu nay, đã là sự nhân nhượng tử tế cuối cùng con dành cho ba và bà ta! Sao ba lại..." — tàn nhẫn với con đến vậy?

Câu nói cuối cùng ấy nghẹn lại nơi cổ họng, bị anh cưỡng ép kìm giữ, như thể chỉ cần buông ra thôi... mảnh tự tôn mong manh còn xót lại sẽ vỡ nát như chính con tim này.

Thịnh Xương Khôn không nói được gì, có lẽ vì quá xấu hổ trước mặt con trai.

Anh thở dài, dường như đã quá chán ngán với cuộc hội thoại vô nghĩa này.

Chỉ đành khẽ khàng nhìn ông, rồi nói: "Lẽ ra... ba nên cảm thấy biết ơn, và đừng đưa ra thêm những yêu cầu vô lý nào với con mới phải."

Không khí trong phòng dần đặc quánh giữa hai cha con.

Tiếng kim giây nhích từng nhịp vô tình đè nặng lên ngực người nghe. Thịnh Thiếu Du nhìn đồng hồ rồi nhìn xuống người cha già đang cố lấy chút tình cha con ít ỏi ra để trói buộc mình.

Giọng anh hững hờ, tìm đại lý do để rời đi:

"Công ty còn việc. Nếu không có gì nữa, con xin phép về trước."

"Khoan đã—!" Thịnh Xương Khôn vội vàng gọi anh.

Giọng ông lạc đi trong sự tuyệt vọng, nhưng vẫn cố chấp đến lạ kỳ: "Kết hôn thôi, Thiếu Du! Không cần con cái... kết hôn chẳng lẽ cũng không thể sao?"

Anh khựng lại.

Bước chân như bị đóng chặt xuống nền gạch lạnh lẽo.

Khi xoay người nhìn lại ông, gương mặt Thịnh Thiếu Du đã chẳng còn chút kìm nén nào.

Chỉ còn lại sự thất vọng tận cùng, không thèm che giấu nữa.

Nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

Ký ức anh tràn về... Cũng chính căn phòng này – tầng này – bệnh viện này – anh từng tận mắt chứng kiến thứ gọi là "tình thân" có thể mỏng manh, mục ruỗng và xấu xí đến nhường nào.

Vậy mà vừa rồi,.. Anh vẫn còn ngốc nghếch ôm một chút hy vọng – rằng sau những tháng ngày dài bệnh tật, con người kia đã đổi thay, đã học cách thật lòng yêu thương, quan tâm một chút đến anh.

— Đúng là hoang tưởng nặng mà.

Thịnh Thiếu Du nhàn nhạt đáp: "Con tin vào bản lĩnh nội tại mình, không cần con cái hay cuộc hôn nhân thương mại nào để chứng minh. Thời gian sẽ trả lời cho ba thấy tất cả."

"Không... không phải hôn nhân thương mại đâu..." Thịnh Xương Khôn hoảng loạn níu lấy bóng hình con trai, ông thở dốc, cố giải thích:

"Con hiểu lầm ba rồi."

"Cái cậu Omega Trình... Trình gì đó. Chẳng phải tụi con quen nhau nửa năm rồi hay sao? Ba nghe nói đó là người con gắn bó lâu nhất... Liệu... khụ... khụ..." Chưa kịp dứt lời, ông ho khan dữ dội, cả thân người run bần bật.

Thịnh Thiếu Du nhanh chân đi tới, rót nước, đưa tận môi cho ba uống rồi đỡ ông nằm xuống, chỉnh chăn ngay ngực cho ông.

Đợi ông bình tĩnh lại, anh thản nhiên nhắc cái tên sắp quên.

"Là Tống Hoán Trình."

"Đúng đúng, là Tống Hoán Trình. Liệu hai đứa—"

Ánh mắt ông lóe lên tia hy vọng mong manh.

Nhưng chưa kịp ảo mộng thêm, Thịnh Thiếu Du đã chính tay đập vỡ nó: "—không có cơ hội nào đâu. Con và cậu ta đã kết thúc lâu rồi."

Nghe vậy cả người Thịnh Xương Khôn cứng đờ.

Khuôn mặt thất vọng đến tột cùng.

Ông lẩm bẩm: "Vậy thì đáng tiếc quá..."

Thịnh Thiếu Du nhìn ông, ánh mắt không chút dao động.

Giọng anh bình thản nhưng mang đầy tính thẳng thắn, trấn an ông: "Ba đừng bận tâm hay nghĩ nhiều làm gì. Việc công ty, con đủ sức gánh vác. Con sẽ tự chứng minh bằng năng lực của mình. Nhưng hôn nhân..."

Anh khẽ chậm một nhịp: "Đó là chuyện hệ trọng đời người của mỗi cá nhân. Ba không thể cưỡng cầu, ép buộc con bàn chuyện sớm hay muộn. Xin ba đừng lấy danh nghĩa người nhà mà xen vào thêm nữa."

Ông cụp mắt, khẽ thở dài: "Xin lỗi. Là ba đã quá vội vàng."

"Không sao." Thịnh Thiếu Du lắc đầu, giọng anh dịu xuống: "Bữa khác ta hãy nói tiếp. Giờ ba nghỉ đi, con về."

Nói rồi anh xoay lưng bước đi thật dứt khoát.

Nhưng khi tay đặt lên nắm cửa, vẫn dừng lại một chút.

Để lại lời nhắn cuối cùng cho ông: "Ba biết không..." – giọng anh dần trầm xuống, từng chữ bật ra nặng nề như đá tảng. Hệt như bao năm qua vẫn kìm nén nó, đến tận bây giờ mới có cơ hội cất thành lời.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du khóa chặt vào bóng người nằm trên giường.

Kiên quyết đưa ra lời phán quyết cuối cùng của mình: "Điều ba mong chờ... e rằng mãi mãi con không thể đáp ứng được."

"Thiếu Du... con...!" Anh lạnh lùng cắt ngang: "Con nghĩ mình hiện tại đã đủ ổn rồi. Ít nhất – con không khiến ai phải đau khổ vì mình." Anh nhếch môi. Trêu tức nhìn ba mình.

Thịnh Xương Khôn sửng người vi sốc.

Ông rất tức giận, không mấy hài lòng với lối suy nghĩ vội vàng này của anh. Chắc chắn là sẽ không có phiếu tán thành nào của ông trong đó.

Một thoáng căm lặng giữa hai người.

Thịnh Thiếu Du hít một hơi dài, vẻ mặt anh bình thản như mặt hồ nước.

Chính chắn giải thích cho ba biết dây không phải lời nói đùa, mà anh đã thật sự nghiêm túc, tự chịu trách nhiệm với chính tương lai của mình phía trước.

Anh cố gắng sắp xếp câu từ, nhìn ông chăm chú đầy lý trí: "Con hiểu, con đường này sẽ rất khó đi. Nhưng thà sống đơn độc như vậy cả đời... còn hơn trở thành một kẻ như ba, rồi đẩy người con không yêu, rơi vào bi kịch giống như mẹ năm xưa."

Đôi mắt anh thoáng ửng đỏ, nhưng giọng nói vẫn kiên quyết đến cùng: "Đây... mới là con đường con thật sự lựa chọn... Ba à."

Dù không biết ông có hiểu được hết những gì anh nói không, nhưng anh vẫn muốn thổ lộ lời thật tâm của mình cho ông biết.

Không cần lời hồi đáp, nó chỉ như khẳng định ý chí của riêng anh.

Con đường này – Thịnh Thiếu Du tự khắc biết đâu là tốt nhất cho bản thân mình.

Sau khi anh nói xong những gì cần nói.

Cánh cửa từ từ khép lại.

Bóng dáng cao lớn khuất sau hành lang dài.

...

Trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng, tiếng máy móc nhịp nhàng.

Một người đàn ông già nua, ánh mắt thất thần nhìn lên trần. Tâm tư trong lòng còn nặng nề hơn cả bệnh tật thể xác quấn thân.

Ông run run đưa tay lên, che gương mặt đã nặng thêm phiền muộn.

Ngày viết: T3/23-09-2025

Đừng quên nhấn Like và Follow tác giả nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top