Chap 2: Cho anh tất thảy
Ba năm rồi, mùa hái quả ngọt cũng gần kề.
Hoa Vịnh ngồi thẩn nơi ban công, bóng dáng thon dài chìm trong ánh trăng mờ ảo.
Giữa làn sương đêm mát lạnh lững lờ trôi, gió khẽ lay động vạt áo, thổi hương hoa lan từ khu nhà kính bên dưới bay lên.
Người khác ắt hẳn sẽ thấy dễ chịu, nhưng với Hoa Vịnh, hương thơm ấy chỉ khiến lòng thêm ngột ngạt.
Một vườn lan trắng quý giá và hiếm có, được ai đó chăm chút từng ngành, từng giọt sương.
Người ấy trồng nó – vì y.
Hoa Vịnh thật sự không thích món quà này chút nào.
Y là độc tôn, là duy nhất, không ai có thể thay thế được. Vậy tại sao anh còn không biết đủ? Nhìn những bông hoa rẻ tiền đó có giúp anh vui hơn chăng?!
Thịnh Thiếu Du là Alpha cấp S, trời sinh thiên chi kiều tử, kẻ đứng trên vạn người. Anh như ngọn lửa rực cháy, chói lọi và mê hoặc. Nên dù vô tình hay cố ý, xung quanh anh lúc nào cũng lả lướt bóng hình của vô số Omega đẳng cấp cao.
Với thế gian – đó là chuyện đương nhiên. Nhưng với Hoa Vịnh – nó là nỗi giày vò.
Y đã từng hỏi anh, nửa nghiêm túc, nửa tuyệt vọng: "Anh Thịnh, một bông thôi... không đủ sao?"
Thế mà anh lại cười, hờ hững buông câu: "Hoa mà, hái càng nhiều càng tốt. Không phải thế sao?"
Lời đáp khi ấy như một vết khắc lạnh lẽo hằn sâu vào tim Hoa Vịnh, chẳng cách nào xóa nhòa.
Y hiểu rõ mình khao khát điều gì – không chỉ là thể xác, mà còn là tinh thần. Muốn từng nhịp thở, từng ánh nhìn của Thịnh Thiếu Du đều phải thuộc về mình. Y muốn chiếm hữu tất cả, không chừa lại cho bất kỳ ai.
Nhưng sao càng muốn nắm chặt, càng thấy vô vọng.
Anh giống như bầu trời rộng lớn – bao la vô tận. Còn y chỉ như một cánh chim nhỏ, dẫu có bay mãi cũng chẳng thể che phủ được hết những khoảng trống mênh mông quanh anh.
Y ghen – ghen đến phát điên. Ghét những kẻ lượn lờ bên anh, ghét đến mức chỉ muốn xóa bỏ chúng khỏi tầm mắt. Để thế giới này chỉ còn lại duy nhất một mình y trong mắt anh.
Anh là của y, của riêng Hoa Vịnh này!!!
Y đã thét lời ấy trong cõi lòng ngàn lần, nhưng tất cả chỉ là tiếng vang rơi vào khoảng lặng u tối, mịt mù làm sao.
— Thật muốn nhốt anh vào nơi không ai thấy. Làm Omega độc quyền cho riêng em, sinh con cho em.
Hoa Vịnh từng nghĩ đến phương án này rồi, nhưng thôi.
Vì biết rõ Thịnh Thiếu Du sẽ chẳng bao giờ vui, thậm chí có thể làm ra chuyện dại dột, Hoa Vịnh đành nuốt cơn giận sục sôi trong lòng.
Cá chết lưới rách, mất cả chì lẫn chài – y không muốn cả hai cùng rơi kết cục như vậy.
Để cơn giận của mình không chạm được tới anh, Hoa Vịnh có thể cam chịu, tự nguyện giam mình trong chiếc lồng không ngột ngạt mà chính anh dựng nên. Sẵn sàng đánh đổi cảm xúc cá nhân để anh mãi được vui vẻ.
Dù biết rất khó khăn, rất đau đớn.
Vì ngày nào cũng vậy, phải chứng kiến những gương mặt xa lạ lượn lờ quanh anh, những ánh nhìn mập mờ bám riết chẳng chịu buông. Mặc Hoa Vịnh đã ngấm ngầm cảnh cáo, thậm chí cắt đứt không ít, thì lũ mới vẫn ùn ùn kéo đến như đàn thiêu thân lao vào lửa, không biết sợ.
Thịnh Thiếu Du vì quá tốt đẹp, nên luôn thu hút cả đống Omega không biết điều. Còn Hoa Vịnh, trong cơn ghen bỏng rát, cậu sẵn sàng hóa thân thành cơn gió lốc dữ dội, cuốn phăng tất cả những thứ dám chắn ngang đường mình.
Thế nhưng, đến cả gió cũng mỏi mệt. Và ngọn lửa ấy... vẫn thiêu đốt y từng ngày.
...
Hoa Vịnh từng tự nhủ, chỉ cần bảo vệ được ngọn tim đèn kia, thì trái tim anh nhất định sẽ bị giam trọn trong vòng tay mình.
Nhưng nếu có một ngày, nếu thật sự không thể chiếm được trọn trái tim vị thần ấy... Thì y thà dùng chính mạng sống của mình để khắc tên vào sâu tâm khảm anh. Dù là bằng máu, bằng nước mắt hay bằng cái chết, y vẫn muốn trở thành vết sẹo vĩnh viễn, để Thịnh Thiếu Du cả đời không thể quên một người đã từng tồn tại, có tên là Hoa Vịnh này.
Nhưng đó chỉ là phương án xấu nhất. Hiện tại, y vẫn rất tin tưởng vào kết quả cuối cùng – phần thắng lớn sẽ thuộc về mình.
Vì trong cuộc diễn chinh này, Hoa Vịnh đã thử mọi ưu sách có thể.
Thứ anh muốn, y đều dâng lên: Từ thuốc cứu cha, hạng mục then chốt của doanh nghiệp, đến quyền thừa kế, cổ phần... Cuối cùng, y còn dâng hiến cả thân thể này.
Tất cả chỉ để tạo một sợi dây ràng buộc – thứ có thể khiến anh dừng chân lại, chịu để mắt nhìn về phía mình.
Đêm đêm nối dài, dẫu thân thể rã rời hay không kịp thích ứng, Hoa Vịnh vẫn ngoan ngoãn nằm dưới thân anh. Cậu chỉ cầu một lần thôi, một cơ hội để sinh cho anh một đứa nhỏ – một đứa nhỏ mang dòng máu của cả hai ta.
Nó sẽ trở thành sợi xích vĩnh viễn nối chặt trái tim anh, để anh không còn phải chiến đấu cô độc giữa lũ sói hoang tranh đoạt ngai vàng.
Hoa Vịnh hiểu, với một người như anh, tình yêu thuần túy không đủ để níu chân. Chỉ khi trở thành "chỗ dựa" duy nhất – một nơi không thể thay thế – y mới có thể trói buộc anh hoàn toàn.
Anh cần quyền lực và một cán cân để ổn định điều đó.
Nơi hậu phương vững chắc và một đứa nhỏ ruột rà khỏe mạnh – tất cả sẽ trở thành bức tường thành kiên cố nhất cho anh, giúp anh đứng giữa giông tố khắc nghiệt nhất mà không lo gục ngã.
Có phải vì rõ điều đó, mà Thịnh tiên sinh của em cứ như loài thú hoang, gieo giống khắp nơi.
Anh muốn đảm bảo cho tương lai mình, không còn phải nơm nớp ôm nỗi lo sợ bị kẻ khác giẫm đạp, trải nghiệm lại cảm giác bị chính máu mủ huyết thống đẩy xuống vực sâu.
— Anh muốn gì. Em đều sẽ cho anh hết mà.
— Thịnh tiên sinh đừng sợ.
Hoa Vịnh đã thật sự đặt cược tất cả – trái tim, thân thể và cả linh hồn mình vào mối tình này. Y tin Thịnh tiên sinh của y, tin vào tương lai tốt đẹp kia.
Thầm tự an ủi chính mình: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Hoa Vịnh ngước nhìn vầng trăng khuyết trên cao, ánh sáng mơ hồ phủ lên gương mặt tuyệt mỹ.
Trong đáy mắt, nỗi đau và khát vọng hòa làm một.
"Anh Thịnh..."
Y thì thầm, như nói cho gió nghe.
"Bao giờ mới chịu nói lời yêu em thật lòng đây?"
Ngày viết: T5/21-08-2025
Ngày sửa: T5/11-09-2025
Ngày sửa: T3/30-09-2025
Đừng quên nhấn Like và Follow tác giả nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top