Chap 17: Tình thú (h nhẹ)

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________

Trong căn phòng chỉ còn chiếc đèn đầu giường le lói, phảng phất hơi thở hỗn loạn. Bầu không khí nóng ẩm dường như chưa kịp tan đi.

Thịnh Thiếu Du nằm yên trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt bị che khuất bởi chiếc cà vạt mà Hoa Vịnh đã khéo léo đeo lên cho anh. Anh khẽ đưa tay chạm vào lớp vải mềm mại áp lên mí mắt — thứ chặn đứng ánh sáng, chỉ để lại anh một cảm quan mơ hồ vây quanh.

Giữa không gian đầy ám muội đó, anh nghe rõ tiếng tim mình đập xen lẫn với nhịp thở gấp gáp, cảm nhận từng cái chạm tinh nghịch của cậu.

Hoa Vịnh vẫn ngồi trên người anh, bàn tay nhỏ bé nhưng cứng cỏi không ngừng dò xét trên lồng ngực rắn chắc của người dưới thân. Thỉnh thoảng, cậu còn cố tình siết mạnh cơ bụng anh, như một lời cảnh cáo nho nhỏ: "Anh nghĩ em dễ tha thứ như vậy sao? Nếu còn dám nghi ngờ em… em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa.”

Thịnh Thiếu Du bị cậu chọc bật cười.

Nụ cười ấy trầm thấp, mang chút nhẫn nhịn nhưng lại dịu dàng đến mức khiến ai nghe cũng khó lòng giận lâu.

Anh mò tìm, đan lấy bàn tay cậu, khẽ nói: “Được, anh hứa. Nhưng Hoa Vịnh… em cũng phải hứa với anh một điều.”

“—Điều gì?” Hoa Vịnh cảnh giác, nghiêng đầu nhìn anh trong bóng tối. Đôi mắt cậu lóe lên sự đề phòng lẫn tò mò, chẳng thèm che giấu.

“Bất kể đi đâu, làm gì… em phải nói thật cho anh biết. Anh không cần em báo cáo từng giây từng phút, nhưng chí ít không được nói dối. Đừng thông đồng với vệ sĩ để gạt anh như ngày hôm nay nữa.”

Lời nói ấy không hề nặng nề hay xét nét, nhưng lại chạm đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu. Hoa Vịnh cúi xuống, đặt một nụ hôn an ủi lên môi anh như lời cam kết: “Được thôi, em hứa. Nhưng anh cũng phải học cách tin em nhiều hơn, Thịnh Thiếu Du à.”

“Ừm.” — Anh khẽ gật đầu, khóe môi hơi cong nhẹ.

Nếu như đôi mắt không bị che khuất, có lẽ giờ phút này anh đã thấy rõ khuôn mặt tinh quái của cậu.

— Anh Thịnh dễ lừa thật… dáng vẻ này cũng thật đáng yêu. Mình muốn bắt nạt anh ấy thêm nữa.

Hoa Vịnh thầm nghĩ — và y đã làm thật. Đôi mắt tham lam quét qua khắp thân thể anh như đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn.

Lời hứa vừa rồi nhanh chóng tan biến như gió thoảng bên tai, đôi bàn tay hư hỏng không chút kiêng dè lần lượt tháo bỏ từng chiếc cúc áo, rồi thẳng tay giật phăng chiếc quần tây anh đang mặc.

Những thớ cơ săn chắc, đôi chân dài mạnh mẽ lập tức phơi bày trước ánh nhìn nóng bỏng của cậu.

Trái tim trong lồng ngực Hoa Vịnh đập loạn điên cuồng.

Cậu quỳ xuống sàn, ngồi giữa hai chân Thịnh Thiếu Du, đặt từng nụ hôn ẩm ướt đầy thành kính lên mặt trong đùi non của anh. Đến cả bờ mông rắn chắc cũng không thoát khỏi ma trảo nghịch ngợm của cậu.

Vùng cấm địa vốn mẫn cảm khiến anh khẽ run, bật cười khúc khích mỗi khi bị trêu chọc. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn buông xuôi mặc cậu càng quấy — toàn quyền chi phối tất cả.

Việc này làm anh nhớ lại những lần ân ái đầu tiên. Sau khi đã thành công khéo léo dụ dỗ được Hoa Vịnh lên giường, cậu thường vô tình — hoặc cố ý — vỗ mạnh vào mông anh một cái. Anh như gặp quỷ, hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sẵn sàng tạm dừng hiệp đấu còn dang dở để trừng mắt, to nhỏ với cậu một lúc lâu.

Rồi mọi chuyện vẫn không đi đến đâu. Tối đó, hai người đành đắp chăn ôm nhau ngủ lành mạnh, đi tìm Chu Công với dấu hỏi to đùng chưa được giải đáp trong lòng.

Hoa Vịnh thì vẫn không hiểu mình làm sai điều gì khiến anh mất hứng. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy vô tội pha chút ấm ức — tựa như anh vừa làm chuyện gì quá đáng, không thể dung thứ với cậu vậy.

Sau lần xấu hổ đó, anh vẫn ráng nhịn, bỏ qua. Nhưng mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn. Có lúc, vì không thể chịu nổi nữa, anh đành phàn nàn, quở trách, thậm chí dụ dỗ bằng mọi cách để tập cho cậu bỏ đi hành vi “mạo phạm”, đảo lộn tôn ti trật tự đó.

Thế nhưng sau cùng, đứng trước giọt nước mắt đầy đáng thương của Hoa Vịnh, anh lại đành chịu thua, bất lực thuận theo ý cậu.

Một lần — rồi hai lần — riết rồi cũng thành quen.

Thịnh Thiếu Du không còn quá bài xích như trước, chỉ coi đó như một “căn bệnh” quái lạ, một sở thích không thể chữa của Omega nhà mình.

— Chạm sờ, vỗ một chút thì có sao. Anh cũng không mất miếng thịt nào.

Anh thậm chí còn tự an ủi, thôi miên bản thân: “Chỉ là thói quen thôi. Dù nó có hơi… hoang dã một chút, nhưng mình vẫn chịu được. Vì anh yêu Hoa Vịnh rất nhiều, nên sẵn sàng bao dung, chứa chấp sở thích nho nhỏ đó của cậu.”

Nhưng nói cho hay, ngoại trừ trò nghịch ngợm ấy ra, chuyện chăn gối giữa họ lại là một bản hòa ca hài hòa lạ thường.

Hoa Vịnh dù vóc dáng mảnh khảnh, nhìn thì liễu yếu đào tơ, nhưng lạ thay, cậu lại có thể chiến đấu dẻo dai ngang ngửa với anh suốt nhiều giờ liền. Không tư thế nào có thể làm khó được cậu.

Một khi đã chơi, thì chỉ có nước tan nhà nát cửa.

Đôi khi, chính anh mới là người kiệt sức trước, bị cậu vắt cạn đến nỗi không còn hơi sức để nghĩ đến bất kỳ Omega nào khác.

Dù tay chân có phần rụng rời, thần trí xoay vòng, nhưng anh không hề oán trách Hoa Vịnh nửa phần. Trái lại, còn cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn chưa từng có.

Con tim anh như được cậu lấp đầy, còn nhục dục thể xác chỉ càng tô điểm thêm cho thứ cảm xúc mới mẻ, khó gọi thành tên này.

Thịnh Thiếu Du đưa tay lần xuống, tìm đến mái đầu mềm mại của con mèo Ragdoll bướng bỉnh bên dưới, xoa nhẹ rồi thấp giọng nhắc nhở: “Đừng chơi quá đà đấy nhé.”

Nhưng Hoa Vịnh chỉ lườm anh, hất đầu tránh đi: “Thêm một điều luật mới — anh không được phép nói chuyện.”

Sau khi ban bố thêm một chính sách độc tài khác, cậu lại cúi xuống tiếp tục trò chơi truy tìm kho báu trên cơ thể anh, với vẻ mặt cực kỳ đắc thắng.

Nếu có thể, Hoa Vịnh hận không thể khắc dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt anh, vấy bẩn anh, đánh dấu vĩnh viễn anh. Đơn phương tuyên bố với cả thế giới rằng Thịnh Thiếu Du là của cậu, chỉ thuộc về mình cậu.

Thế nhưng đằng sau lối suy nghĩ ngang tàn đầy ích kỷ ấy, lại có một nỗi sợ thầm kín luôn được che giấu.

Cậu sợ — sợ anh hận mình, sợ sức nặng của mình trong lòng anh không đủ lớn, khiến anh quay sang chán ghét, không còn cần cậu nữa. Viễn cảnh kinh hoàng đó dần nuốt chửng lấy cậu mỗi đêm, đập tan mọi kế hoạch xấu xa ban đầu cậu vốn đã vạch sẵn.

Dù có liều lĩnh và gan dạ đến mấy, rốt cuộc Hoa Vịnh vẫn chỉ là con người. Mà con người thì luôn có điểm yếu — nhất là khi điểm yếu ấy lại mang tên Thịnh Thiếu Du.

— Đánh mất anh, cậu sẽ chết.

Hoa Vịnh không dám đặt cược, nên đành chọn một lối đi tắt khác an toàn hơn.

Càng yêu anh sâu đậm bao nhiêu, Hoa Vịnh càng nhìn thấu những vết thương anh đã phải gánh chịu, biết đằng sau giọt lệ bi thương ấy chất chứa những gì. Nên việc làm nó rơi thêm chỉ khiến tim cậu thêm đau nhói, chứ chẳng thể mang lại cảm giác thành tựu nào.

Thịnh Thiếu Du không giống cậu — kẻ sống chết chỉ xoay quanh một người duy nhất. Trong thế giới của anh, ngoài tình yêu còn có gia đình, bạn bè, những mối quan hệ xã giao chẳng thể cắt bỏ.

Anh không hề đơn độc trên hành trình này; có rất nhiều người cần đến anh. Và cậu chẳng qua — chỉ là một trong số đó.

---

Nhớ lại quá khứ, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thịnh Thiếu Du đã rất được các bạn học và thầy cô săn đón. Gia thế hiển hách, học hành giỏi giang, ngoại hình xuất chúng, tính tình lại còn tốt bụng — anh hội tụ đủ yếu tố để trở thành “con nhà người ta” trong miệng người khác.

Đến tuổi, còn thuận lợi phân hoá thành Alpha cấp S, làm say đắm biết bao Omega xinh đẹp. Thượng đế quả thật ưu ái Thịnh Thiếu Du rất nhiều. Dù trong bất kỳ cuộc chơi hay lĩnh vực nào, anh luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, là người làm chủ mọi phương diện.

Còn Hoa Vịnh thì sao? Cậu chỉ là đứa con riêng thấp kém, thân phận đầy xấu hổ. Nên suốt bao năm, Hoa Vịnh chỉ dám nhìn anh từ xa, dõi theo từng bước anh trưởng thành, tận mắt thấy anh sống hết mình — chói chang dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Mà bản thân khi đó chỉ như một con chuột nhỏ bé xám xịt. vô tình chạy ngang qua cuộc đời Thịnh Thiếu Du. Đến cả lý do để bắt chuyện với anh, cậu cũng không có.

Hoa Vịnh không muốn — và cũng không dám.

Bởi trong những năm tháng u tối ấy, cậu luôn thấy mình thật nhỏ bé, thật tự ti trước anh.

Trước khi phân hoá, Hoa Vịnh chỉ là một đứa nhóc gầy gò, tâm tính u ám, cảm xúc còn chẳng thể tự kiểm soát nổi. Trong lòng lại chất đầy những toan tính lệch lạc, muốn kéo Thịnh Thiếu Du xuống vũng bùn cùng mình.

Thử hỏi mà xem… nếu không điên, thì ai lại có thể đem lòng thích một kẻ méo mó, bệnh hoạn như vậy?

Hoa Vịnh tự hiểu rõ điều đó, đành đơn độc lê bước lùi lại, dần chìm trong bóng tối ẩm thấp dưới cống ngầm.

Cho đến khi… cậu cũng biết mơ mộng.

Hoa Vịnh từng coi việc phân hoá thành Enigma chính là món quà mà ông trời bù đắp cho mình: một thể chất mạnh mẽ, một bộ óc nhạy bén — đủ để đứng ngang hàng với người cậu yêu, giành lấy những thứ cậu muốn.

Nhưng tình yêu nào vốn là một bài toán có thể giải bằng công thức?

Nhất là khi đứng trước một Thịnh Thiếu Du có vết thương lòng rất sâu, mọi kế hoạch và mưu toan của cậu đều trở nên thật vô nghĩa.

Có lợi thế vật chất thì đã sao? Những toan tính khôn ngoan ấy đâu thể thay thế cảm xúc chân thật, mang lại sự thấu hiểu chân thành.

Càng tiến gần Thịnh Thiếu Du, cậu càng nhận ra anh lớn lên trong niềm kiêu hãnh tận cùng — có cái tôi, cái lý của riêng mình. Cậu nào có quyền gì để đạp đổ lòng tự tôn ấy của anh, khiến anh phải rước thêm đau khổ phiền hà?

Con đường Thịnh Thiếu Du bước đi không nên có một vết nhơ nào mang tên Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh tôn trọng anh — Hoa Vịnh yêu anh, nên cậu chỉ đành an phận làm một bầy tôi trung thành của riêng anh, lặng thầm dâng cho anh tất cả những gì cậu có, nâng anh lên làm đức tin lớn nhất đời mình.

Hoa Vịnh có thể khờ dại, có thể liều lĩnh — cuồng si trong tình yêu, nhưng cậu luôn giữ cho mình một giới hạn riêng, một giới hạn bản thân không bao giờ được phép vượt qua.

Vì muốn ở bên anh, Hoa Vịnh cam chịu che lấp đi nhân cách thật dưới bộ dạng mà Thịnh Thiếu Du muốn nhìn, muốn bảo vệ. Cho phép anh yêu thương mình theo cách anh lựa chọn — dù cho, nó chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo, không phải cá nhân của Hoa Vịnh này.

Vậy thì đã sao? Bộ dạng này, nhân cách này — Thịnh Thiếu Du anh cũng rất thích mà… có gì sai đâu chứ?

Nếu sau này cậu không còn cơ hội để nói ra sự thật, thì sống như bây giờ… cũng đã là quá tốt với cả anh và cậu rồi.

Mọi người nhìn ánh mắt Bông là tự hiểu nha.

Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️

Ngày viết: T2/15-09-2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top