Chapter 9
Khi đang làm việc cô nhận được tin nhắn anh gửi đến. Thật sự trong công ty không ai biết được về sự tồn tại giữa mối quan hệ của cô và Jimin.
"Lên văn phòng gặp tôi."
Ngữ khí này thế này chắc là có chuyện không lành nên cô vội vàng đi đến văn phòng của anh.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Tối nay em rảnh không?"
"Dạ rảnh ạ."
"Đi tiệc thành lập công ty con của Jeon Jungkook với tôi đi không?"
"Dạ được."
Bình thường cô sẽ từ chối mọi lời mờ của anh nhưng hôm nay cô lại chấp nhận và chịu đi tiệc cùng với anh, anh thoáng bất ngờ rồi cũng trở về với vẻ điềm tĩnh ban đầu.
"Có váy dạ hội không?"
"Cần váy dạ hội sao ạ? Em không có."
"Nay tan làm sớm đi, trưởng phòng Lee có hỏi thì nói rằng tôi cho em tan ca sớm. Tôi đợi em dưới xe."
Cô dọn dẹp bàn làm việc rồi đi xuống bãi xe thì anh đã ở trong xe đợi cô. Đang bấm điện thoại thì cô mở cửa xe.
"Giờ đi đâu giám đốc?"
"Đi làm đẹp cho em."
"Ơ để làm gì ạ?"
"Để đi tiệc."
Anh đưa cô đến khu Salon anh để cô ở lại làm đẹp rồi một mình đi đến khách sạn Taehyung. Taehyung đang ở cùng Jessica ở đó. Jessica thấy anh liền bắt tay chào hỏi.
"Chào anh Jimin, đã lâu không gặp anh."
"Chào em, ngày càng xinh nhé. Chốc nữa em có dự tiệc ở công ty con của Jungkook không em?"
"Dạ có chứ, em đi cùng với Taehyung ạ."
"Yêu nhau lâu thế rồi hai đứa tính chừng nào cưới để anh biết còn chuẩn bị quà mừng."
"Anh Jimin hôm nay đi cùng ai thế ạ?"
"Anh đi cùng nhân viên."
Trò chuyện với nhau một lúc chào tạm biệt nhau một lát nữa sẽ gặp lại. Jimin tức tốc chạy đến Salon đón cô. Vừa mở cửa shop, đã thấy cô chuẩn bị xong xuôi cho bữa tiệc. Khuôn mặt được trang điểm kiểu đi tiệc rất hợp mode với thời nay. Mái tóc uốn đuôi xoã xuống chấm lưng trông rất quyến rũ. Bình thường nữ nhân viên phải buối toã đi làm giờ đây mới được nhìn thấy cô xoã tóc. Bộ váy ren ôm sát người tạo đường cong trở nên quyến rũ hơn. Mặt anh đơ ra một lúc nhìn cô. Đang chỉnh sửa lại quần áo cô quay sang cười thật tươi với anh.
"Giám đốc thấy thế nào? Đâu có loã lồ quá phải không? Đâu có lố như mấy cô tiểu thư nhà giàu đâu phải không?"
Thấy anh chẳng nói gì ánh mắt của anh cứ nhìn đăm đăm về phía cô.
"Giám đốc? Giám đốc ơi, ngài sao thế?"
Bất động một lúc nghe thấy tiếng cô gọi anh liền trở về với thực tại vẫn giữ vững khuôn mặt lạnh giá như ngày nào và lên tiếng "Lên xe trễ rồi."
Cố gắng chuyên tâm lái xe nhưng vẫn bất giác quay sang nhìn cô mà cô lại luyên thuyên...
"Sao nảy giám đốc nhìn em dữ vậy? Bộ trông em ngố tàu lắm ạ?"
"Không."
"Thế sao ngài nhìn em như thế?"
"Vì đẹp."
"Nghe có mùi gió lào đâu đây..."
"Xộn lào làm chó..."
Jimin rất ít khi nói chuyện những mỗi lần mở miệng là khiến cho người ta sốc não. Đến bữa tiệc, anh đưa cô vào trong đài sảnh. Rất nhiều người quan chức lớn nhỏ ở đây. Vừa bước đến mọi người đã chào mừng anh như vị chủ chính của bữa tiệc.
"Giám đốc Park anh tới rồi."
"Park tiên sinh, anh vẫn khoẻ chứ?"
"Anh tới thay cho chủ tịch Park sao?"
"Mọi người à...hôm nay tôi không phải là nhân vật chính của bữa tiệc mọi người đừng làm như thế tôi rất khó xử..."
"Bạn gái sếp Park à? Đúng là con mắt lựa chọn của sếp lúc nào cũng là nhất."
Mấy người ở công ty khác liền khen ngợi để lấy lòng anh.
"Giám đốc...ngài đúng là người của xã hội nhờ."
Bữa tiệc bắt đầu có nhiều người đến và mời giám đốc Park uống rượu nhưng cô lại là người uống vì nghe nói giám đốc có bệnh. Tửu lượng không cao thấy cô hơi ngà ngà say nên anh giằng lấy những ly rượu còn lại từ tay cô. Trong lúc Jimin đang tiếp chuyện với người khác thì Jungkook đi về phía cô.
"Là T/b phải không? Xinh đáo để nhé. Hôm nay Jimin hyung lại uống nhiều rượu thế sao?"
"Trước khi đến đây trưởng phòng Lee có bảo em phải uống rượu thế giám đốc...nhưng chẳng hiểu sao người mời rượu giám đốc lại nhiều đến thế...em đang uống thì giám đốc lại gằng lấy uống hết phần còn lại."
"Thấy em uống cũng nhiều đấy, má đỏ hết rồi."
"Giám đốc thật sự không sao chứ ạ? Em hỏi mấy lần giám đốc vẫn bảo không sao."
"T/b, anh Jimin cứng đầu thế hay T/b thử để anh ấy uống thêm chút nữa đi, xem xét xem anh ấy còn không sao nữa hay không?"
"Em thấy có gì đó sai lắm..."
"Rồi sẽ được nhìn thấy người đàn ông ấy yếu đuối..."
Cấp dưới và các nhà tài chính đến vây bên anh mời rượu anh rất nhiều, họ nghĩ thế là lễ phép đối với cấp trên. Có nhiều người tỏ ý muốn kết hợp cùng công ty anh nhưng anh vẫn ậm ự cười cho qua chuyện. Bỗng nhiên mặt anh trắng bệch và đi đến bên cô vỗ vai cô thều thào nói với cô.
"T/b...tôi đi vệ sinh một lát, em đứng đây đợi tôi, không được đi đâu hết đấy nhé."
"Vâng giám đốc."
Đã 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy Jimin trở lại sảnh tiệc, cô sốt ruột đi tìm khắp công ty. Bước đến nhà vệ sinh thấy anh đang chống tay lên tường và tay kia bấm bụng mặt cắt không còn giọt máu. Hoảng quá cô chạy lại bên anh đỡ anh đi.
"Giám đốc bảo không sao cơ mà...mặt giám đốc tái xanh hết rồi đây này, giám đốc ơi."
"Em...gọi điện cho Kookie bảo với thằng nhỏ và mọi người rằng tôi về."
Cô gọi điện cho Jungkook xong thì đỡ anh ra xa. Cô lái xe đưa anh về lại khu chung cư cao cấp của anh. Đỡ anh lên nhà khi cô chuẩn bị ra về thì anh nắm tay cô kéo lại.
"T/b...lấy thuốc giùm tôi trong ngăn kéo tủ."
Nghĩ là anh đau dạ dày vì do uống rượu nhiều bỏ anh ở lại một mình thì tội lỗi quá vì anh uống giúp mình. Cô quyết định ở lại...mò ngăn kéo trong đấy toàn là thuốc nước ngoài như Nhật, Trung Quốc. Vớ được một gói thuốc tiếng Pháp bập bẹ đọc thành phần trên gói thuốc rồi đưa anh uống ngay. Vài phút sau thấy chân mày của anh dãn ra được vào phần, cô thở phào nghĩ chắc cơn đau đã đỡ hơn. Cô cởi áo vest ngoài cho anh vì áo anh đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, sợ anh lại cảm cô đành cởi luôn cả áo sơ mi của anh. Thật sự là một cơ thể hoàn mỹ nhất cô từng biết. Thấy anh đổ mồ hôi nhiều cô để anh nằm trần một lúc cho mát. Cô vào nhà vệ sinh kéo dây váy xuống một nửa đến thắt lưng. Váy cúp ngực siết rất chặt khiến cô không thể thở được. Tự hỏi chính mình rằng sao anh có bệnh dạ dày mà lại đi uống rượu giúp cô như thế, anh đúng là khó hiểu. Bỗng nhiên cửa nhà vệ sinh mở ra....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top