Chapter 6

Cô lái xe cực chậm đến nhà giám đốc vì sợ cô sẽ xảy ra tai nạn. Mặc đã thi lấy bằng lái nhưng cô vẫn chưa tự tin vào tay lái của mình. Vào nhà lựa cho anh một chiếc áo sơ mi đen, cô ủi giùm anh và đem đến ngay cho anh. Cô nhắn tin cho anh biết.

"Giám đốc, em đưa cho thư ký Kim nhé."

"Em lên văn phòng đưa tận tay cho tôi."

Chạy tới cho kịp thang máy sắp đóng thì người đàn ông bên trong chặn cửa thang máy giúp cô. Đó là giám đốc Jeon Jungkook. Đi vào được một lúc thì anh ta mới nhận ra cô.

"Cô là T/b?"

"Còn anh làm giám đốc Jeon Jungkook?"

"Xin chào, tôi là Jeon Jung Kook, đã nghe khá nhiều người nói về cô."

"Là Cathy nói anh nghe?"

"Và cả giám đốc Park nữa."

Cô nhìn anh ngạc nhiên thấy mình lở lời liền xin lỗi cô. Jungkook đến đây để thăm Jimin vì Taehyung Jimin Jungkook là bạn thân của nhau. Vừa hay tin Ha Won liền chạy qua thăm Jimin ngay. Jungkook cần đi qua các tầng khác chào hỏi bên phía quan chức nên cô lên phòng giám đốc trước.

"Giám đốc...em mang đồ đến cho ngài rồi đây."

Rồi cô mở cửa ra thấy anh đang ngồi trầm ngâm với cái áo sơ mi bị ướt đỏ trên người. Cô ngửi thấy mùi rượu vang thì nghĩ anh vừa uống rượu.

"Giám đốc, ngài say à?"

"Trông tôi giống đang say lắm sao?"

Cô lắc đầu, đưa áo sơ mi cho anh thay và trả lời chìa khoá cho anh. Anh thay áo ngay trước mặt cô mặc dù cô đã quay lưng lại.

"Em nói cái này thật sự hơi láo toét chút nhưng giám đốc không thể đợi em đi ra ngoài rồi hẳn thay không được hay sao?"

"Không phải cô nhân viên nào cũng được như em đâu."

Thấy anh ăn nói ngang ngược cô quay lại nói chuyện với anh. Nhìn thấy cơ thể vô cùng hoàn hảo của anh, cơ bắp 6 múi đều có đầy đủ.

"Em biết em không phải loại thấy trai đẹp là ngất lên ngất xuống nhưng mà...em cũng là phụ nữ, ngài câu dẫn em như thế làm sao em chịu được."

Chưa có một nhân viên nào dám nói đùa với anh những câu như thế. Bất giác mỉm cười nhưng khi cô quay lại nhìn anh thì anh liền làm bộ mặt lạnh lùng thường ngày.

"Thế không chịu được thì em sẽ làm gì tôi?"

"Em xin lỗi."

Rồi cô bỏ chạy ra ngoài thì ngay lúc đó Jungkook bước vào, cười đểu với anh.

"Hyung có nhất thiết khi vừa thất tình liền show body ra cho cô mới xem không hả hyung?"

"Cô ấy là người đầu tiên."

"Em biết em biết, em đùa thôi."

"Nhóc đến đây làm gì?"

"Em đến xem hyung có ổn hay không!"

"Tức Ha Won thì tức thật...nhưng anh đã nhạt tình cảm với Ha Won từ lâu rồi."

"Em còn biết anh đang thích cô bạn nhân viên kia nữa."

"Cô ấy khiến anh rất tò mò về phụ nữ...lần đầu tiên anh có hứng thú với nữ nhân viên của anh."

"Thật sự cô ta rất đặc biệt. Thôi em về, thấy anh cũng ổn là okay rồi. Tối nay gặp, bye hyung."

Anh làm việc tất tần tật để quên đi những gì anh đã thấy ngày hôm nay, quên cả giờ ăn tối. Khi cả công ty tan làm T/b nhìn thấy phòng giám đốc vẫn sáng đèn cô nghĩ anh vấn chưa an gì suốt từ trưa đến giờ. Giám đốc đã giúp cô khá nhiều, cô chỉ cần nghỉ một bữa ăn để báo đáp anh được phần nào đó. Cô đi mua cơm cho anh và đem lên. Gõ cửa phòng thì Jimin hỏi vọng từ bên trong: "Ai đây?"

"T/b ạ."

Rồi anh đi đến mở cửa cho cô. Bất ngờ khi cô vẫn còn ở công ty vào giờ này.

"Sao giờ này còn chưa về?"

"Em biết giám đốc chắc đang buồn bực chuyện gì đó, từ trưa đến giờ ngài chẳng ăn gì cả. Em đã mua đồ ăn cho ngài, giám đốc ăn xong rồi về đừng làm việc nhiều kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ của ngài."

Từ trước đến nay chẳng ai quan tâm anh như thế cả nên anh có chút vui mừng trong lòng. Anh hỏi thăm cô.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Dạ ăn rồi."

Bỗng nhiên bụng cô lại kêu òng ọc phản lại với những gì cô nói. Cái dạ dày phản chủ. Cô liền cười gượng nhìn anh.

"Thơi thơi, giám đốc cứ ăn đi. Em đi mua hộp sữa uống là no à. Em đang trong chế độ giảm cân."

Đang đi thì anh lên tiếng "Đứng lại." Cô đành đứng lại chờ câu nói tiếp theo của anh.

"Trong tủ lạnh có sữa, em cứ lấy mà uống đi, đau dạ dày đó."

Vậy là đỡ tốn tiền mua sữa. Cô ngồi nhìn anh ăn cơm mà thấy nhẹ nhõm. Cô kể đủ thứ chuyện cho anh nghe để anh vui hơn nhưng khuôn mặt nghiêm nghị vẫn chưa lần nào nở nụ cười với cô.

"Giám đốc...đừng nghiêm túc quá. Phải có lúc ngài cười lên đi. Căng da mặt đẹp da giống em vậy nè."

Dọn dẹp sạch sẽ quay ra thấy cô lại nói nhảm với anh.

"Nói chứ không phải khen con mắt lựa phòng của giám đốc là số 1 từ đây nhìn ra thấy toàn cảnh Seoul về đêm."

Nhìn ở góc độ nào trong mắt anh cô cũng đều đẹp. Không thể kìm được, anh đi tới và mở búi tóc của cô. Mái tóc xoăn đuôi loà xoà rơi xuống như được thấy một nữ thần mắt anh không thể nào rời khỏi cô.

"Giám đốc...em vừa sửa lại tóc."

"Để vậy đi. Rất đẹp...đã có ai được thấy mái tóc này của em chưa?"

"Chắc ngài là người đầu tiên."

Anh cười đắc ý vì anh là người đầu tiên được chiêm ngưỡng mái tóc đẹp này của cô. Lần đầu tiên được nhìn thấy giám đốc cười quả thật là rất đẹp.

"Ô giám đốc cười rồi kìa! Ngài cười lên đẹp thế sao ngài lại không cười?"

"Thì tôi chỉ cho em nhìn thôi."

Nhìn đồng hồ đã quá 7h30 tối, anh đi về cùng cô. Lúc thang máy mở cửa có một cô gái mặc đồ vô cùng sexy đứng trong đấy. Anh hơi khựng lại vì đó là Ha Won. T/b chẳng biết cô ta là ai chỉ biết cô ta có vài lần gây sự với Hyun Min. Vào thang máy thì Cathy gọi điện cho cô. Ha Won đứng sát bên anh thì anh liền tránh khỏi đứng sát phía sau T/b khiến cho Ha Won ghen tuông với T/b.

"Chị nghe...hôm nay chị phải ở lại làm thêm giờ...nhóc ăn gì chưa?...okay gặp nhóc sau nhé."

"Em có nhất thiết bảo với người khác rằng tôi ép em ở lại làm thêm không nhờ?"

"Em diễn tốt mà."

Sau khi cả hai cùng bước ra khỏi thang máy thì Ha Won gọi tên anh. "JIMIN." Dừng lại một lúc anh quay lại nhìn cô ta. Cô ta hỏi anh.

"Người yêu mới của anh à?"

"Liên quan gì đến cô? Chẳng phải tôi đã bảo cô đừng bao giờ đến gặp tôi rồi sao?"

"Anh... Jimin mau bỏ con đó đi, tha thứ cho em và quay lại với em đi."

"Xin lỗi tôi không thể đáp ứng được."

"Nó có đem lại hạnh phúc cho anh không? Sao lại không bỏ được?"

"Vậy thứ lăng loàng như cô thì đem lại hạnh phúc cho tôi sao? Bẩn thỉu."

Bỏ Ha Won ở lại, tay anh xách theo túi đồ bẩn ra xe thì vừa thấy cô bước lên xe bus. Anh đi theo xe bus và biết được nhà cô ở đâu. Khu chung cư này anh đã từng đi qua nhưng không bao giờ để ý đến giờ đây thì anh sẽ đi đến đây thường xuyên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top