Chapter 3

Đến giờ tan làm cả công ty ai cũng háo hức vì có một bữa tối không tốn tiền của giám đốc. T/b thì cũng chẳng sợ sệt gì khi gặp giám đốc nhưng vì khuôn mặt không cảm xúc của anh khiến cô hơi e dè với anh. Vừa nhìn thấy giám đốc thì trưởng phòng Lee reo lên.

"Giám đốc xuống mấy đứa tém tém lại nào..."

"Mọi người đã có xe hết chưa?" Anh hỏi.

"Đã có đủ, chỉ có phòng kế toán thì không có cô nào chạy xe đến."

Một nhân viên nam lên tiếng, suy nghĩ một lúc thì Jimin nói: "Các cô kế toán lên xe tôi, tôi đưa các cô đi."

Các nhân viên nữ khác đều rất ghen tị với các nữ nhân viên phòng kế toán. Cả phòng kế toán rất sung sướng vì được ngồi xe giám đốc. Chỉ riêng T/b, cô cảm thấy hơi khó xử một chút.

"Trưởng phòng Lee, em ngồi xe chế nhé?"

"Không...xe chế hết chỗ rồi. Được ngồi xe giám đốc còn không chịu."

Cô năn nỉ muốn gãy lưỡi nhưng trưởng phòng Lee vẫn đẩy cô lên xe giám đốc và mắng:"Có phúc mà không chịu hưởng là ngu, lên xe ngay."

Loại xe của Jimin là hãnh Mercedes 300k rất đắt và đẹp. Hyun Min ngồi ghế phụ lái cùng Jimin. Nhờ ngoại hình nhỏ nhắn của phụ nữ nên đủ nhét 3 người ở phía sau. Hyun Min lên tiếng hỏi.

"Giám đốc về khi nào ạ?"

"Trưa nay."

Vì hơi khó bắt chuyện với giám đốc nên các cô giữ im lặng rất lâu. Sau đó, Jimin lên tiếng nói chuyện cùng T/b: "Người mới, làm việc ở đây thấy thế nào?"

"Dạ rất tốt ạ."

"Mức lương đó đủ cho em không? Hay có cần tăng thêm?"

"Dạ vậy là ổn rồi ạ."

Nari vui vẻ chen vào cuộc trò chuyện của họ: "Chị ấy có tên đấy giám đốc, là T/b đấy. Đừng gọi chị ấy là người mới."

"Cảm ơn. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô ấy rồi không cần cô phải nhắc."

Nói chuyện được một lúc thì đã tới nơi. Nhà hàng tiệc nướng cho cả công ty. Ăn được một chút thì cô nhớ ra Cathy đang ở nhà một mình và chờ cơm cô. Không thể để con bé đó ở nhà một mình được.

"Trưởng phòng Lee, mấy chị, em về trước nhé. Hôm nay em còn có việc ở nhà nữa."

Hyun Min gọi giật ngược cô lại và bảo.

"Ế...trước khi về nói giám đốc một tiếng, chào anh ấy cho phải phép."

"Có thể không nói được không ạ?"

Trưởng phòng Lee lườm cô "Em cứ như thế thì có ngày chuỵ đuổi việc cưng đấy nhé."

Cô e dè bước đến nơi giám đốc đứng. Vì có cuộc điện thoại nên anh đã ở ngoài ban công nhà hàng từ nảy giờ. Mặc dù biết làm phiền người khác khi đang nghe điện thoại là bất lịch sự nhưng cô không còn cách nào khác.

"Giám đốc ơi."

Ngừng điện thoại, anh quay lại nhìn cô một lúc rồi nói vào điện thoại "Dừng ở đây được rồi, lát tớ gọi lại sau." Sau đó dập điện thoại ngay.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ hôm nay em về sớm được không ạ?"

"Đã ăn gì chưa? Chưa thì vào ăn rồi hẳn về."

"Dạ vừa ăn ở trong rồi. Em về được không ạ?"

"Được. Tôi bảo tài xế Kim đưa em về nhé?"

"Dạ dạ thôi. Em bắt xe bus về được rồi ạ. Nhân viên cấp dưới thôi sao lại có thể ngồi xe công ty được ạ! Chào giám đốc em về."

"Ừ, vậy thì về cẩn thận nhé."

Rồi cô bỏ về không dám nhìn mặt Jimin. Jimin thật sự là một người giám đốc quan tâm đến nhân viên nhất cô từng biết. Những người như vậy chắc hẳn rất yêu công việc.

"Thy Thy, chị về rồi."

"Sao chị về trễ thế...thường chị tan làm 5 giờ cơ mà sao giờ này chị mới về?"

"Hôm nay giám đốc công ty chị vừa đi công tác về. Anh ấy mời cả công ty ăn bữa tối nay nên chị mới về trễ."

"Whoaa giám đốc Park Jimin phải không chị?"

"Sao em biết vậy?"

"Thì JPM là Jimin Park Media mà với lại giám đốc Jeon có bảo em biết. Em làm thư ký mà."

"Em thích Jeon Jungkook?"

Cathy bất ngờ ngập ngừng hỏi lại.

"Sao...sao chị lại hỏi thế?"

"Ừ thì hỏi thôi. Chị đi tắm đây."

Lúc này T/b cũng có bạn trai nhưng cô và bạn trai đang trong tình trạng giận nhau. Không biết có dẫn đến chia tay hay không nhưng nhiều ngày trôi qua anh ta vẫn không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm cô.

Ở công ty chỉ khi cô cần nộp tài liệu thì mới gặp anh ngoài ra họ rất ít gặp mặt nhau. Có lần, khi cô đi nộp tài liệu cho trưởng phòng Lee thì giám đốc cùng các quan chức khác trong công ty vừa họp xong. Anh bước ra đang nói chuyện với họ thì thấy cô. Đứng lại nhìn cô chằm chằm khiến cho cả đám đông phía sau hướng mắt về phía cô. Cô ngại ngần cuối đầu chào anh sau đó anh gật đầu chào lại rồi đi lên văn phòng. Để lại sự ngạc nhiên cho tất cả mọi người.

"Trưởng phòng Lee, giám đốc vừa họp xong đấy ạ."

"À họp kinh tế đang đi lên của công ty mình và cũng tính cho ra sản phẩm công nghệ mới. Phía bên Nhật chịu hợp tác với chúng ta rồi."

"Lúc nảy em chào giám đốc, giám đốc chỉ gật đầu lại với em thôi mà sao mọi người ngạc nhiên thế nhỉ?"

Trưởng phòng Lee khựng lại một lúc rồi ngước mắt nhìn cô. "Giám đốc chào em à?"

"Dạ đúng rồi."

"Ngạc nhiên là phải thôi. Chế đây còn ngạc nhiên nữa mà."

"Sao vậy ạ?"

"Chế làm việc với giám đốc 3 năm rồi. Mỗi lần chế chào giám đốc thì giám đốc chỉ đi ngang rồi ừ một cái thôi có lúc còn chẳng thèm ngó ngàng tới nữa, riết rồi thành quen. Giám đốc nổi tiếng với cái tên núi băng thế kỉ. Thấy giám đốc chào một nữ nhân viên  như vậy mọi người không bất ngờ mới lạ. Hình như em là người đầu tiên đấy. Hôm bữa trước giám đốc đọc hồ sơ của em rồi cười thầm mặc dù nụ cười đó chỉ thoáng qua thôi nhưng chế thấy hết, thấy rất rõ. Chưa ai làm cho giám đốc cười như thế cả."

"Em...đã làm gì sai rồi sao, trưởng phòng Lee?"

"Không. Chỉ là em hơi đặc biệt đối với giám đốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top