Chapter 28: Ngoại Truyện
Xin chào! Lại là tôi đây. It's me again, đã để các bạn lót dép đợi khá lâu chứ nhỉ. Thời gian qua tui tính kết thúc truyện này rồi mà thương không nỡ nên tính để chapter ngoại truyện này sẽ kết thúc nhẹ phát nè. Sau đó tui sẽ ra dự án mới cho Taehyung. Mọi người nhớ đón chờ và ủng hộ nhé, tui hy vọng là fic Jungkook của tui đã không làm các bạn thấy vọng ha. Ok không dài dòng nữa, zô zô thôi.
————————————
Ngoại truyện: My baby girl fall in love with another boy
Có tiếng đứa trẻ lên 5 khóc khẽ bên xích đu trong toàn biệt thự Park. Bên trong nhà chẳng ai nghe thấy, con bé vừa từ trường trở về đã khóc bù lu bù loa, làm cho chú tài xế phát hoảng vừa lái xe vừa dỗ dành. Về đến nhà thì ngồi một đống trên xích đu chẳng thèm vô chào hỏi ông bà nội vừa đi học về.
Bà Park vừa nghe thấy tiếng khóc thút thít của bé con thì liền ra vườn xem thử. Con bé khóc sưng cả làm bà hốt hoảng chạy ra dỗ dành.
"Park Haemi, cháu làm sao thế? Cháu đau chỗ nào à? Sao mà khóc sưng cả mặt thế này. Cháu làm bà lo quá."
"Bà nội...hức hức..."
"Ông ơi kêu bác sĩ Kim đến khám cho con bé mau lên. Nhìn cháu mà tôi xót ruột quá này."
Ông Park từ trong nhà chạy ra dỗ dành con bé, ông cũng sợ Haemi bị đau trên cơ thể ông liền lập tức gọi điện cho bác sĩ tại gia đến khám nhưng Haemi cản lại.
"Ông nội ơi ông đừng gọi...hức...cháu không sao ạ. Cháu không bị đau."
Ông Park quỳ xuống bên xích đu, lau mặt Haemi dịu dàng bảo.
"Thế làm sao cháu khóc?"
Haemi mặc kệ lời ông bà nội nói bên tai con bé vẫn cứ rống lên khóc. Ông Park đành phải gọi Park Jimin về mà dỗ dành nó.
"Sao thế bố?"
Từ bên kia điện thoại vẫn có thể nghe được tiếng khóc của Haemi. Trong lòng anh có chút hoảng loạn thì ông Park lên tiếng.
"Anh nghe thấy gì chứ? Park Haemi, con gái cưng của anh, đang khóc ầm ĩ ở nhà đây, dỗ mãi không nín. Nó bảo không đau chỗ nào mà dụ cho cái này cái kia vẫn không nín. Mau về giải quyết, cháu tôi mà khóc khan cổ họng thì đừng trách."
Ông Park vừa nói xong liền cúp máy chẳng cho anh nói một lời. Đó cũng như là mệnh lệnh của ông dành cho anh. Cả công ty này đây là lần thứ hai mọi người được nhìn thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của vị chủ tịch tôn nghiêm. Lần đầu tiên là khi nghe được thông tin T/b trốn sang Nhật Bản và lần thứ hai là tiểu công chúa ở nhà khóc bù lu bù loa mà chẳng biết lí do tại sao. Đúng là...hai người phụ nữ này sinh ra chỉ tổ làm anh lo lắng mà thôi.
Tức tốc lái xe về nhà, vừa mở cổng thấy cô con gái bé bỏng ngồi trên xích đu khóc không ngừng. Haemi vừa thấy bố liền chạy ào vào lòng ngay tiếng khóc rống trở thành tiếng thút thít nức nở.
"Bố ơi..."
"Sao đấy con?"
"Bố bế con lên phòng được không ạ?"
"Rồi rồi, lại đây nào."
Bế Haemi lên tay rồi đưa con về phòng ngủ, đặt con ngồi xuống giường và lau đi nước mắt còn đọng lại. Từ lúc bố nó về nó chỉ còn nức nở trong cổ họng nó biết bố nó thương nó nhưng nó cũng biết bố nó sẽ mắng nó nếu nó khóc quá nhiều.
"Sao con khóc kể bố nghe? Con đau ở đâu sao? Làm bố lo sốt vía chạy từ công ty về nhà."
"Bố ơi, mẹ đâu ạ?"
"Mẹ còn ở ngoài cửa tiệm, sao đấy? Muốn gặp mẹ à?"
Nó gật gật cái đầu bé xíu, mắt long lanh ngấn nước. Đôi mắt nó đẹp y như mẹ nó, làm anh không thể nào khỏi xao xuyến được.
"Bố kêu mẹ về được không ạ?"
"Con biết đó mẹ đang làm việc, mẹ sẽ không bỏ về nửa chừng đâu."
"Nhưng con muốn gặp mẹ lắm ạ."
"Được rồi, để bố chỉ cách."
T/b đang tỉa những bông hoa xinh đẹp ở tiệm hoa của cô. Sau khi kết hôn Jimin không muốn cô đi làm ở công ty anh nữa, anh chỉ muốn cô ở nhà hưởng thụ. Nhưng cô không muốn, không có việc gì làm cô sẽ ngứa tay ngứa chân mất thôi nên anh đành mở một cửa tiệm hoa như ý cô muốn. Thuê nhân viên đầy đủ, mỗi ngày đến cửa tiệm cô chỉ việc kiểm tra sổ sách nhưng cô vẫn thích mình tự bó hoa cho khách hơn nên thường ngày cô vẫn ra tiệm để bó hoa cùng nhân viên. Bỗng chuông điện thoại reo lên, là số của Park Jimin. T/b lập tức nghe máy.
"Em tưởng anh quy định làm việc sẽ không gọi điện?"
"Mẹ ơi..."
Cái giọng bé con nức nở bên kia điện thoại làm cô giật mình, buông ngay cành hoa đang cắt dở lên bàn và áp tai vào điện thoại nghe cho rõ.
"Haemi hả? Sao con lại có điện thoại của bố?"
"Mẹ ơi...hức hức..."
Haemi bắt đầu khóc oà lên, bên kia điện thoại cô hơi hoảng một chút. Chẳng biết tại sao Haemi lại có điện thoại của anh, mà tại sao con bé lại khóc nữa chứ.
"Haemi, con bị làm sao? Sao con lại khóc? Con đang ở đâu? Mẹ đến đón con ngay."
"Con đang ở nhà...hức hức mẹ ơi con muốn gặp mẹ...."
"Rồi rồi, ở yên đó chờ mẹ, mẹ về ngay."
T/b cúp máy nhanh chóng chạy về nhà sớm nhất có thể. Vừa cúp máy, Haemi đã nín khóc một chút vì nó biết mẹ nó sẽ về nên yên tâm mà giao lại điện thoại cho bố.
"Sao rồi? Mẹ sẽ về mà phải không?"
"Dạ, mẹ bảo mẹ sẽ về ngay."
Jimin nhảy lên giường một phát, nằm cạnh và ôm eo cô con gái rồi nói.
"Okay cảm ơn nhé, bố ở công ty mấy ngày liền chả về nhà, bố nhớ mẹ quá trời."
Con bé lau nước mắt, lấy ngón tay bé xíu của nó chọt chọt vào cái má của bố nó.
"Nhưng hôm nay mẹ là của con, chưa tới lượt bố đâu..."
"Cái con bé này. Mẹ là của bố nhé, bố có giấy tờ công chứng đàng hoàng, bố còn được pháp luật bảo vệ. Con là gì mà đòi so với bố. Hehe."
"Bố ghẹo con."
Nghe Jimin nói vậy mà nó thở dài nhìn anh lắc đầu. Jimin không kiềm được bẹo má nó một phát yêu thương.
"A...đau con."
"Đúng là bà cụ non."
Cánh cửa bất ngờ bật ra làm Jimin và Haemi giật cả mình. T/b tức tốc chạy đến ôm con.
"Haemi, con ổn chứ? Có sao không? Đưa mẹ xem, con đau ở chỗ nào?"
Haemi thấy mẹ là rơm rớm nước mắt ngay, nó chỉ tay vào ngực bảo đau lắm. T/b khó hiểu nhìn Jimin.
"Anh, nhà mình ai có lịch sử bệnh tim à?"
"Không, anh không bị em cũng không. Cả nhà chẳng ai có cả. Con đau tim sao?"
Haemi mếu máo nhìn bố, bàn tay bé nhỏ xoa xoá trước ngực như đau lắm.
"Làm sao con đau kể mẹ nghe."
"Mẹ ơi...con bị từ chối tình cảm."
"CÁI GÌ?"
Cả hai cùng nhau đồng thanh trợn tròn mắt nhìn cô con gái. Jimin liền bật cười rồi ngả đầu lên đùi T/b nhìn con gái mà nói.
"Ai dám từ chối con? Con nói đi, bố xử lý thằng đó chết tươi."
"Không được đâu ạ. Bố không được làm đau anh ấy."
"Anh ấy?"
Cả hai vợ chồng lại cùng nhau đồng thanh, danh xưng "anh" nghe có phần quen thuộc. Từ khi mới chào đời tới giờ Haemi chỉ chơi cùng với các bạn đồng trang lứa nhất là rất e dè với các bạn nam nữa. Gọi là "anh" chắc chắn không ai xa lạ đó là....
"Là Eunwoo?"
T/b khẽ hỏi rồi xem sắc mặt của Haemi, nhắc tới cái tên Eunwoo trong lòng con bé vừa thích thú vừa buồn tủi. Những điều đó biểu hiện ra mặt của Haemi cả, Jimin đang cởi cúc áo sơ mi phải dừng tay.
"Jeon Eunwoo?"
Haemi vẫn im im cũng có nghĩa là cô bé đã ngầm thừa nhận.
"À là cậu quý tử nhà Jeon, sao thế con? Anh Eunwoo làm gì mà con đau?"
"Anh ấy hức...con bảo con muốn làm vợ anh ấy nhưng anh ấy bảo con vừa lùn vừa xấu chẳng ai thèm yêu làm sao anh ấy yêu con được."
Vừa nghe cô con gái bé nhỏ kể lể, Jimin lập tức cài lại nút áo sơ mi quay lại nhìn T/b.
"Chắc là anh phải qua nhà thằng Jungkook vài tiếng nhé!"
"Bố...con không cho bố đi...bố không được làm đau anh ấy..."
Vừa dứt câu, chuông cửa vang lên từng hồi. Người quản gia ra mở cửa và mời khách vào. Đó là Jungkook dẫn theo thằng nhóc mặt mũi sợ hãi từ nảy đến giờ, thằng nhóc rất sợ ba nó và cũng một phần rất sợ Park Jimin. Nó ngưỡng mộ cái uy quyền của hai người vì thế cái sợ ở đây cũng có thể coi là nể phục.
Jimin vừa định bước xuống cầu thang thì có một bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay anh. Vừa vặn quay lại nhìn thấy đôi mắt long lanh của tiểu công chúa, lòng anh mềm nhũn quỳ một bên chân để chiều cao vừa tầm với con.
"Bố hứa với con là không được làm đau anh ấy đấy nhé."
"Được rồi, bố hứa. Thơm phát không làm đau nè."
Haemi cười toe toét nhảy cẫng lên ôm cổ Jimin mà hôn chùn chụt vào má Jimin, ông bố sướng rơn cả người. Tí ta tí tởn đi xuống dưới phòng khách, vừa nhìn thấy Eunwoo anh liền trở lại khuôn mặt nghiêm nghị như thường lệ một phần cũng muốn doạ Eunwoo một tí.
"Hello hyung."
"Cháu chào bác Jimin."
"Ngồi đi, hai bố con anh đến đây để làm gì?"
"Hyung, em đem Eunwoo qua đây là để xin lỗi bé Haemi."
Nhìn qua Eunwoo thấy thằng bé có phần hơi e dè, anh chưa kịp lên tiếng thì cô vợ của anh đã đi từ trong bếp ra đưa bánh quy và trà cho Jungkook riêng Eunwoo được đãi hậu hĩnh bằng nước hoa quả.
"Eunwoo đó hả cháu? Lâu quá không gặp cháu đã lớn lên nhiều rồi nhỉ?"
T/b hôn lên má Eunwoo, cậu bé cười toe toét nói chuyện với T/b.
"Dạ cháu năm nay lớp 3 ạ."
"Xinh trai thế không biết."
Nếu được lựa chọn giữa bác Jimin và bác T/b thì Eunwoo thì sẽ chọn bác T/b, vì bác vô cùng xinh đẹp như mẹ nó và lúc nào cũng thương yêu nó như con. Jungkook cười niềm nở chào bà chị dâu, ở trong đấy có người ngồi đối diện ăn một ít giấm chua.
"E hèm...anh vẫn còn trong phòng khách."
T/b trừng mắt nhìn Jimin, cô không muốn anh mang vẻ mặt quá cương nghị với Eunwoo như thế dù gì thằng bé vẫn còn nhỏ.
"Anh thử nói xem. Lo mà giãn cơ mặt ra đi người ta mới 8 tuổi, không thì em lên mách con, bảo là anh ăn hiếp người ta."
Jimin hắng giọng lại mặt mày giãn ra đôi chút nhìn Eunwoo, T/b xuống cạnh Jimin thấy Eunwoo vẫn còn lo sợ không dám ăn bánh quy, cô liền vui vẻ mời nó ăn.
"Không sao đâu, cháu cứ ăn đi. Lát nữa về bác lấy thêm cho cháu nhé?"
"Dạ cháu cảm ơn bác."
Bắt đầu vô chủ đề lúc nảy, anh nhìn Eunwoo nói.
"Bây giờ Haemi đang ngủ trên phòng, không giấu gì mày và cháu. Lúc nảy Haemi khóc khá nhiều, thấy có vẻ như rất mệt mặt mày nó cũng sưng tấy cả lên nên bác T/b đã dỗ nó ngủ. Có gì hôm sau cháu đến nhé!"
Eunwoo đứng phắt dậy, cúi gập đầu 90 độ. Vai nó run run làm người ta nhìn mà thấy thương.
"Cháu...thật sự xin lỗi. Cháu có ý đến đây là muốn xin lỗi Haemi, lẽ ra phải gặp trực tiếp em ấy xin lỗi nhưng hai bác nhận lời và gửi lời xin lỗi này đến với Haemi. Cháu muốn xin lỗi Haemi, cháu không muốn làm em ấy tổn thương. Cháu thật sự chỉ muốn em thích một người khác và xứng đáng hơn cháu."
Jimin đi đến bên Eunwoo, đỡ người cậu dậy vì quỳ xuống hỏi chuyện.
"Thế tại sao cháu không muốn Haemi làm bạn gái? Có phải vì em ấy xấu và lùn?"
"Không phải ạ, cháu xin lỗi lẽ ra cháu không nên nói em ấy như vậy. Thật sự cháu không có ý đó, Haemi rất xinh ạ, em ấy xinh y như bác T/b vậy. Nhưng cháu thật sự không nghĩ đến việc lấy vợ đâu ạ. Cháu không có tình cảm với em ấy, nếu có cũng chỉ đơn thuần là anh em. Cháu có những ước mơ khác, cháu muốn thực hiện chúng và cháu không muốn lấy vợ, cháu không biết tình yêu là gì và cũng không muốn biết là gì."
"Bác nói này, con người ban đầu có rất nhiều đam mê. Họ đam mê nhiều thứ và cố gắng đạt được nó cho bằng được. Nhưng họ cũng bị gục ngã bởi tình yêu, trong số họ dùng tình yêu để đạt được ước mơ của mình. Có lẽ bây giờ cháu không yêu Haemi hay thậm chí sau này cũng thế, nhưng cháu sẽ không tránh khỏi việc mình sẽ đổ cái rụp vì người nào đâu. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, cháu cứ để cho cuộc đời quyết định rồi cháu sẽ tìm được hạnh phúc cho mình."
"Còn việc sau này hay mãi mãi con không thích Haemi thì không thể chắc chắn được điều đó đâu con trai à."
Jungkook nói với Eunwoo với vẻ đầy tự hào, vì trước đây anh đã từng có suy nghĩ giống Eunwoo nhưng nó đã bị đánh bại khi anh gặp Cathy. Tiễn hai bố con Jungkook về nhà Jimin đi lên phòng thì liền bị cô con gái ôm chặt lấy chân.
"Bố ơi, mặc dù nảy giờ con không hiểu bố nói gì nhưng bố thật sự rất tuyệt đấy ạ."
"Thế thơm phát cho cái sự tuyệt vời ấy đi nào."
Haemi chuẩn bị bay đến ôm cổ anh thì anh cản lại. Lấy tay chỉ vào môi anh và bảo.
"Hôn ở đây nha. Vì là điều tuyệt vời nên phải thưởng lớn."
Haemi chẳng ngại ngần gì mà hôn tận 3 4 phát vào môi Jimin. Được con gái hôn mà phát sướng. Jimin lăn ra giường mà ôm tim.
"Argh sướng chết mất. Tôi đang không hiểu vì sao con gái tôi vì trai mới hôn tôi."
"Hai bố con anh đi ra ngoài mà âu yếm, em còn phải dọn dẹp lại phòng nữa."
"Ghen tị à?"
T/b trừng mắt nhìn anh, từ khi sinh ra Haemi anh nói chuyện ngày càng ngang như cua mặc dù cô biết đó chỉ là đùa.
"Đi ra ngoài, tối nay anh có thể qua phòng con ngủ. Em không tiếp anh."
"Ơ...anh xin lỗi."
Haemi nghe vậy, liền nhanh chóng nói đỡ cho bố nó.
"Sao mẹ lại đuổi bố đi? Mẹ có biết không, mấy ngày nay bố bận việc trong công ty chẳng thể nào về được. Tối nào bố cũng ở lại công ty suốt, gần cả tuần nay rồi con với mẹ mới được nhìn thấy bố."
"Mẹ biết."
T/b vẫn sắp xếp quần áo vừa được quản gia ủi lúc sáng. Jimin nằm dưới giường quan sát con gái đang bào chữa cho mình và cũng quan sát xem thái độ của cô thế nào. Thấy cô vẫn làm việc như thường anh cứ nghĩ là cô chẳng để tâm gì đến việc anh có ở nhà hay không.
"Vậy đấy ạ, lúc nảy con mượn điện thoại bố. Bố bảo không được gọi điện làm phiền mẹ vì mẹ đang làm việc. Nhưng con vẫn cứ gọi, cố muốn mẹ về để giải quyết chuyện cho con. Mà mẹ biết không, bố nhớ mẹ quá trời luôn."
Vừa nghe thấy chữ "nhớ" tay dừng làm việc và tai bắt đầu lắng nghe cho rõ chữ. Vừa nhìn thấy hành động đấy của cô, anh vui sướng trong lòng và đốc thúc cô con gái nói tiếp.
"Bố nhớ mẹ lắm nên tối nay mẹ không được đuổi bố đi."
"Được rồi, Haemi về phòng rồi đi tắm đi. Mẹ sẽ giải quyết chuyện của bố sau."
"Mẹ đừng làm đau bố đấy nhé."
Con bé lon ton chạy ra ngoài rồi về phòng mình. Bỏ mặc lại hai người trong không gian im ắng. Một lâu sau, T/b lên tiếng.
"Ở công ty có chuyện gì sao?"
"Phải. Nhân viên kế toán trong công ty dám sử dụng tiền ngân hàng của công ty đi đánh đề, thua lỗ khá nhiều. Nhưng anh đã giải quyết mọi việc xong xuôi cả rồi."
Nghe anh giải thích xong, cô vẫn im lặng mà làm việc. Thấy là lạ, anh liền lên tiếng hỏi.
"T/b, em giận anh sao?"
"Không! Em không giận anh, chỉ là cả tuần nay không gặp em thấy khó chịu trong người."
Jimin vui vẻ đi ôm cô từ phía sau, cọ cọ cằm vào vai cô.
"Nhớ anh đến thế sao?"
"Ừ, em nhớ anh. Và anh đi tắm rồi cạo râu đi, 1 tuần không cạo trông mặt anh nhơ nhớp quá đi thôi."
"Cạo cho anh đi."
"Có tay có chân, tự đi cạo cho em."
T/b nói vậy nhưng anh vẫn không nghe, cứ lon ton đi theo cô để cằm trên vai cô.
"Đừng có đi theo em nữa, mau qua bên kia mà âu yếm cô con gái bé nhỏ của anh đi."
"Vợ ghen à?"
"Ứ thèm nhé."
Jimin xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt tươi sáng nhìn cô.
"Ghen thì nói, chứ em không giấu được anh đâu."
"Ừ ghen."
"Được rồi, vậy anh sẽ giúp cho em có thêm cu cậu nữa để em không phải tủi thân."
"Một đứa chưa đủ sao?"
"Cho anh cả một đội bóng cũng vẫn chưa đủ."
"Em mà sinh thêm một nhóc con nữa, em sẽ cho anh ăn giấm chua no bụng."
"Được thôi, vậy thì sản xuất thêm thôi."
"Này...em đùa..."
Jimin ôm eo T/b đi đến bên giường làm việc đại sự để sản xuất một cu cậu nữa.
Eunwoo cả buổi tối không tài nào nhắm mắt được. Từ khi nó được nghe bác Jimin nói về tình cảm và những sự việc tương lai có thể xảy ra mà nó không thể nào lường trước được. Nó hiểu hơn phần nào về cuộc đời sắp tới. Nó tự hứa với lòng sẽ cố gắng không làm cho Haemi tổn thương nữa. Bây giờ nằm ngủ trong đầu chỉ toàn quanh quẩn hình ảnh của Haemi mà thôi nghĩ tới Haemi là tim nó lại đập nhanh liên hồi, sáng mai nó cũng muốn được đến trường thật sớm và gặp Haemi nữa. Thằng bé vò đầu bứt tóc nằm trên giường mà đấu tranh với tâm lý.
"Aishhh rốt cuộc là mình bị gì vậy nè?"
Trước khi ra về, Eunwoo nhìn thấy thấp thoáng trên cầu thang có một cái bóng bé nhỏ đang đứng nhìn cậu. Trái tim cậu đập liên hồi khi nhìn thấy Haemi, không biết cảm giác đó là gì nhưng người ta gọi đó là lần lỗi nhịp con tim đầu tiên trong đời.
Ngày 18 tháng 12 năm 2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top