Chapter 23

Kinh tế công ty của Jimin ngày càng đi lên, cảm thấy Hàn Quốc vẫn chưa đủ làm cho sản phẩm của anh ra thị trường nước ngoài. Anh sẽ mở thêm chi nhánh ở Nhật Bản và anh sẽ quản lý chi nhánh trong khoảng thời gian đầu để ổn định kinh tế ở Nhật Bản sau. Vì do công việc quá bận, anh đã vô tình quên mất rằng T/b cũng đang ở Nhật.

Sau khi họp hội đồng quản trị thì anh bắt đầu tiến hành công trình xây dựng nhà máy và công ty ở Nhật. Lúc này vừa bước sang tháng 4, bầu trời nước Nhật được nhuộm một màu hồng phấn của cánh hoa anh đào. Vì chỉ mới đến sinh sống ở Nhật và thời gian anh dành nhà máy khá nhiều nên anh không có thời gian để đi sắm xe hơi.

Vào một buổi chiều tà tan làm, anh đi trên cây cầu bộ hành và không ngừng cảm thán với vẻ đẹp của bầu trời nước Nhật bên những cánh hoa anh đào hồng tươi. Anh đi ngang qua một người phụ nữ cầm dù, có một cảm giác rất quen thuộc chạy đến. Anh không dám nghĩ đến đó là người anh yêu thương nhưng cô ta đi quá nhanh nên khi anh quay lại nhìn thì chỉ còn nhìn thấy mỗi bóng lưng bé nhỏ của cô thôi. Có một chút thất vọng trong lòng rồi anh bỏ suy nghĩ đó đi và trở về với ngôi nhà của mình.

——————————————

Nhìn thấy bóng lưng anh đã khuất dần ở cầu thanh phía bên kia, cô nhẹ nhàng hạ dù xuống.

"Người đó không lẽ...là Jimin sao? Hay là do mình nhìn nhầm?"

——————————————

Anh đi đi về về Hàn-Nhật khá thường xuyên nhưng thời gian gần đây anh ở lại Hàn để tiếp tục chăm lo ra sản phẩm mới, bận bịu quá anh quên mất rằng cũng đã sắp đến sinh nhật lần thứ 31 của anh. Taehyung và Jungkook tạo ra bất ngờ cho anh. Họ cũng đã biết T/b hiện giờ đang ở đâu nhưng lại không nói cho Jimin biết vì vốn dĩ bây giờ Jimin cũng đang muốn quên T/b.

Taehyung và Jungkook cùng với hai cô vợ của họ tổ chức bữa tiệc nhỏ để làm sinh nhật cho Jimin, họ biết rằng vốn dĩ anh không thích sinh nhật của mình là bữa tiệc tùng ồn ào đông người.

"Alo Jimin hả?"

"Ừa sao đây Tae?"

"Hôm nay qua khách sạn Luxury của tớ, có vài chuyện quan trọng cần có cậu giải quyết cùng."

"Gì vậy?! Công ty của cậu thì cậu tự giải quyết đi chứ! Sao tự nhiên có tớ nữa?"

"Nói chung là đúng 8 giờ tối nay cậu mà không tới, đừng trách vì sao tớ độc ác."

Rồi Taehyung dập máy ngay để lại sự tò mò trong anh. Tan làm đúng 8 giờ anh chạy đến khách sạn của Taehyung để giúp anh. Dù gì Taehyung cũng là bạn thân chí cốt, lúc gặp hoạn nạn mình cũng nên giúp đỡ. Ra khỏi công ty thì chợt có người đưa thư chạy đến công ty hối hả xin gặp người tên Jimin.

"Aigoo aigoo cho hỏi ở đây ai là Park Jimin đúng không?"

"Dạ tôi đây! Có chuyện gì vậy bác?"

Bác đưa thư nhoẻn miệng cười, vỗ vai anh đưa phong thư rồi nói.

"Có lá thư gửi từ bốn năm trước đến cho cậu đây. Hình như là một cô gái gửi cho cậu. Tôi xong việc rồi. Chào cậu tôi về."

"Dạ cháu chào bác."

Mặc dù đã là một người đàn ông thành đạt nhưng trước mặt người lớn tuổi hơn anh thì anh vẫn lễ phép kính bề trên rất nhiều. Các cô gái thấy thế say mê anh như điếu đổ. Anh nghĩ đó chỉ là lá thư của ai đó mến mộ anh nên cũng không để tâm lắm.

Jimin lái xe đến khách sạn Luxury với tâm trạng lo lắng. Vì do nhận thư nên anh bị trễ vài phút anh sợ việc của Taehyung sẽ bị hỏng nên anh lại càng lo lắng hơn. Đến điểm hẹn, vừa bỡ ngỡ vì có tiếng pháo. Chưa kịp định thần lại thì cả phòng lại hét to.

"HAPPY BIRTHDAY PARK JIMIN."

"Whoa whoa mọi người..."

Jessica và Cathy nhanh nhảu chạy đến kéo tới phía bánh sinh nhật. Jungkook liền tiếng khoe khoang.

"Jimin hyung, đó là bánh sinh nhật mà anh cùng với Cathy cất công làm cho anh đấy."

Anh quay sang Cathy mỉm cười rồi xoa đầu cô ấy và nói.

"Cathy, cảm ơn em nhiều."

"Ơ hyung, em cũng có làm mà."

Anh liền gạt phẳng câu nói của Jungkook ngay.

"Anh biết, chú chỉ có phá hoại thôi chứ có nấu ăn được cái gì đâu."

"Ờ thì...nó cũng chứa đựng đầy tình yêu thương của em đó."

Cả bọn được một phen cười đùa bởi Jungkook. Mọi người bắt đầu im lặng dần và Jimin cầu nguyện. Cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh trong tuổi 31 này. Sau khi cắt bánh, mọi người vui vẻ ăn chơi. Anh ngồi nhâm nhi ly rượu nho trong tay, thấy túi quần có gì hơi khó chịu. Lôi ra thì đó là phong thư vừa nhận lúc nảy. Mặc dù ban đầu không quan tâm nhưng giờ thì anh tò mò người trong thư muốn gửi gì đến anh.

"Ngày 10 tháng 10 năm 2014 gửi đến ngày 13 tháng 10 năm 2018

Gửi Jimin thân thương của em,

Khi anh nhận được bức thư này thì em đã ở một nơi nào đó rất xa ở đất nước Nhật Bản rồi.

Điều duy nhất em hiểu được cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ có kết cục bi thương, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày em phải rời xa anh. Nhưng em toàn tâm toàn ý yêu anh vì anh là người đàn ông tốt nhất trong cuộc đời em.

Khi anh biết rằng em đã rời xa vì sự nghiệp của anh, xin anh hãy tha thứ cho em. Vì tất cả những việc em làm, tất cả những gì em hy sinh đều là vì anh. Anh hãy cưới Jenifer vì cô ấy thật sự là một người có thể đem nhiều lợi ích về tinh thần và cả thể xác của anh. Em thì chẳng làm được gì cho anh cả xin anh hãy tha thứ cho em. Yêu Jenifer anh sẽ được nhiều điều hay hơn. Vì thế, khi em đi rồi anh không cần phải chăm sóc và chiều chuộng em nữa. Em đã đấu tranh tâm lý của mình rất nhiều về quyết định này nhưng vì một tương lai tươi sáng đang chờ anh ở phía trước em chấp nhận tất cả để anh có được nhiều tốt đẹp hơn.

Em mong được một ngày nào đó, đường hoàng mà nói với tất cả mọi người rằng là em rất yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Em chúc anh sẽ mãi thành công trong cuộc sống này và được mọi người yêu mến. Hãy yêu thương Jenifer nhiều nhé.

Cô bạn gái mờ nhạt trong thế giới của anh: T/B."

Anh cố gắng giữ bình tĩnh và đọc kĩ từng dòng một. Đây là thư của T/b viết vào 4 năm trước, cô ấy yêu anh. T/b chia tay anh không phải vì sự nghiệp nước Nhật cô ấy mong muốn mà là vì sự nghiệp của anh. Cô ấy bỏ đi cũng chỉ vì yêu anh. Giờ anh đã hiểu rõ mọi chuyện, ngày trước cũng chỉ vì yêu anh mà cô hy sinh tất cả, làm cho anh hiểu lầm cô để anh quên cô và tập trung vào công việc.

Taehyung vui đùa đi tới chỗ Jimin đang ngồi và vui vẻ giật lá thư trong tay Jimin.

"Aidaaa đúng là sau khi trở thành gương mặt đại diện cho châu Á thì quá trời chị em phụ nữ theo đuổi nhỉ? Ông hoàng giới điện tử."

Taehyung đọc hết lá thư mới biết rằng đây là lá thư của T/b gửi đến. Anh kinh ngạc nhìn Jimin rồi sau đó kéo Jimin ra ngoài hành lang khách sạn và nói chuyện.

"Jimin, sau khi đọc xong lá thư đó cậu cảm thấy thế nào?"

"Tớ rất hối hận vì ngày đó tớ đã để T/b rời khỏi tớ quá dễ dàng."

"Vậy giờ hãy đi tìm cô ấy đi và đừng để lạc mất cô ấy nữa."

"Biết tìm cô ấy ở đâu trên bản đồ nước Nhật đây?"

Taehyung cuối cùng thừa dịp trút được gánh nặng mà bao lâu nay anh luôn giữ mãi trong lòng.

"Cứ coi như đây là quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa của tớ dành cho cậu nhé, T/b đang ở Tokyo khu phố gần công ty cậu đang xây dựng, hãy mau đến tìm cô ấy đi."

Taehyung nói hết cho Jimin biết về thông tin của T/b hiện giờ ở nước Nhật. Thấy Jimin chạy ra cửa thì anh chặn lại ngay.

"Jimin, đi đâu đó? Đừng có nói là vui quá hoá rồ đi nhảy sông đó nha!"

"Khùng à? Bảo với mọi người là tớ về sớm, mọi người cứ việc vui chơi."

"Về giờ này làm gì?"

"Soạn đồ, mai lên đường đi Tokyo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top