Chapter 16

"Hở? Anh muốn cùng em đi du lịch?"

"Ờ...đúng rồi."

Cô lại thắc mắc chút "Mình chỉ mới yêu nhau chưa được lâu, mình làm nhiều thứ quá. Em sợ sau này, giám đốc chán chê em rồi thì em chỉ biết nhìn lại mà tiếc nuối sao..."

"Ý em là muốn yêu luôn chứ gì? Vậy đi thôi."

Bỗng nhiên anh đặt dĩa thức ăn xuống rồi kéo tay cô ra cửa, cô hoảng hốt kéo anh lại hỏi. "Jimin, anh muốn đưa em đi đâu?"

"Em bảo em muốn yêu một lần thôi, em muốn yêu luôn nên mình đi đăng ký kết hôn thôi. Đăng ký xong, anh thề là anh ở bên em suốt cả cuộc đời luôn."

Thấy anh thật sự rất dễ thương, cô bèn cười với cái sự dễ thương của anh. Cô không biết đã có ai được nhìn thấy khía cạnh này của anh chưa nhưng cô mong sẽ chỉ một mình cô được biết đến con người này của Jimin. Jimin liền kéo cô vào lòng, anh chưa bao giờ cảm thấy được yêu một ai đó lại hạnh phúc đến như thế.

Họ yêu nhau thầm lặng như thế, thời gian cũng thấm thoát trôi qua. 3 năm yêu nhau trong thầm lặng, nhiều lúc nghĩ Jimin cũng rất muốn cho mọi người biết người anh yêu là ai nhưng cô lại không cho vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.

Dạo gần đây, công ty phát triển mạnh nên cả công ty của Jimin đang ngày càng bận hơn. Jimin hàng ngày đi gặp đối tác nhiều hơn trước, tiếp tục ra mắt sản phẩm mới nên anh trở nên gầy đi nhiều so với lúc trước. T/b rất lo lắng cho sức khoẻ của Jimin, anh ngày càng ốm đi hẳn.

"Dạo này công ty mình bận quá, anh làm việc nhiều có cực quá không anh?"

"Làm nghề nào mà chẳng cực, phải cực mới có cái nuôi em."

"Jimin, anh nên lo cho sức khoẻ của anh trước. Dạo này anh ốm quá, em nghĩ anh nên tăng vài cân. Cứ như thế này anh sẽ bệnh mất."

"Không sao, đừng lo cho anh."

Đến giờ tan sở, T/b ra về nhưng gọi điện cho anh rất nhiều nhưng anh vẫn không bắt. Bình thường, khi anh có việc quá bận thì anh sẽ ở lại văn phòng để làm việc đó cũng là lí do vì sao văn phòng anh có phòng ngủ. Cô rất hay gọi điện hỏi thăm những lúc anh ở lại công ty, dạo gần đây anh ở lại công ty thường xuyên hơn nên rất lo lắng. Và cô chạy đến công ty.

Đầu óc rối bù vì công việc vì sản phẩm ra mắt vẫn chẳng ra đâu vào đâu. Vừa đứng lên để đi lấy tập tài liệu khác thì đầu anh hơi choáng. Rồi toàn thân lạnh buốt, mắt không còn nhìn thấy gì nữa và lưng anh chạm xuống mặt đất.

Chạy đến văn phòng anh, gõ cửa cả mấy lần nhưng vẫn không thấy hồi âm. Biết rằng anh không thích bị người khác xông cửa vào văn phòng khi chưa có sự cho phép của anh. Nhưng cô thật sự rất lo lắng cô đành chấp nhận bỏ qua nguyên tắc của anh. Mở cửa ra, đập vào mắt cô là gương mặt xanh xao nhưng không kém phần xanh xao của anh. Toàn thân anh nằm hoàn toàn ở dưới sàn nhà. Những giọt mồ hôi lại mái tóc màu hạt dẻ của anh bết lại. Hoảng sợ, T/b chạy đến đỡ Jimin.

"Jimin, anh sao thế này? Trán anh nóng quá. Anh thật sự bệnh rồi."

Cô dọn dẹp đống tài liệu trên bàn của anh cho gọn gàng rồi đỡ anh xuống xe anh. Lại một lần nữa, cô chở anh bằng chiếc Mercedes này. Cô sợ cô quá lo lắng cho anh làm cô không thể tập trung chuyên tâm lái xe. Bỗng nhiên anh tỉnh dậy, nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô.

"T/b? Sao anh lại ở đây? Chở anh đi đâu đây?"

"Anh im lặng đi. Đừng để em mất tập trung khi đang lái xe."

Lần đầu thấy cô dám gắt gỏng với anh như thế làm anh cũng hơi bất ngờ và im miệng không nói nữa. Đưa anh vào nhà rồi mặc áo khoác đi ra ngoài và bảo.

"Giờ em sẽ đi mua cháo về nấu cho anh sẵn mua thuốc luôn. Em sẽ về trong vòng 10 phút, khoảng thời gian đó cảm thấy khó chịu gì thì phải gọi báo em ngay."

Lần đầu thấy cô lo lắng cho anh nhiều như thế, cảm động trong anh rất nhiều. Cô vừa bước khỏi cửa thì anh liền ngất lịm trên giường. Chợp mắt được một lúc, cảm nhận có mùi thơm của thức ăn và có gì đó ướt ướt trên trán. Thấy em vừa bưng tô cháo vừa thổi tiến về phía tôi.

"Anh ăn đi, rồi uống thuốc. Anh sẽ khoẻ nhanh thôi, anh yên tâm."

Anh ngoan ngoãn ngồi dậy và ăn hết cháo cô nấu. Uống thuốc xong anh lại ngất lịm thêm một lần nữa nhưng lần này lại là một giấc dài hơn.

Vừa thức dậy, nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ đêm. Anh đã tỉnh táo hẳn và nhìn về phía cô. Cô đang ngồi trên chiếc ghế ngủ với tư thế vô cùng khó chịu. Ngủ nhưng lưng cô vẫn thẳng anh chẳng hiểu sao cô lại có thể ngủ với tư thế như vậy được. Anh lại gần và nhẹ nhàng bế cô đến giường thì cô tỉnh giấc.

"Này thức sớm thế? Anh còn chưa khoẻ mà anh bưng vác cái gì chứ?"

"Anh đỡ nhiều rồi."

"Vẫn chưa được, ngày mai nghỉ làm ở nhà đi nhé. Dưỡng bệnh một ngày thôi, mai mốt rồi đi làm."

Tronh tình yêu của hai người, cô luôn là người bị động và nghe the lời anh. Lần đầu, cô ra lệnh cho anh với đúng cương vị là một cô bạn gái của anh. Chưa ai dám ra lệnh với anh như thế ngoại trừ bố anh nhưng anh vẫn nghe theo cô răm rắp. Anh nhìn T/b một lúc rồi lên tiếng.

"T/b, sao em lại có thể ngủ ngồi được vậy?"

"À cái đó ai cũng tò mò cả. Vì ngày xưa bố em là bác sĩ mà em lại bị vẹo cột sống nên bố thường bắt em tập những bài tập làm thẳng cột sống. Ngồi phải thẳng lưng nên nhiều lúc làm việc mệt mỏi em lại ngủ với tư thế này."

"Vậy em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất được rồi."

"Không được, anh vẫn chưa khoẻ hẳn anh cứ ngủ trên giường đi."

"Hay anh và em cùng ngủ trên giường?"

"Gì???"

"Haiz anh không rape em đâu."

(Rape = Hiếp dâm)

Jimin lại kéo em lên ngủ cùng anh. Chưa được 15 phút thì cô đã ngủ mất tiêu. Hôm nay cô cũng mệt mỏi vì đã lo lắng chăm sóc anh chu đáo như thế. Jimin cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có được cô trong cuộc đời này. Cô hẳn là một người vô cùng đặc biệt mà ông trời muốn ban tặng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top