Chapter 1
T/b, đã ra trường kế toán được một năm nhưng vẫn chưa có việc làm. Đã nộp đơn xin việc cả bốn, năm công ty rồi mà vẫn chưa được gọi đi làm.
"T/b, chị ra trường lâu rồi mà vẫn chưa có việc làm nữa sao?"
Cathy, cô bé ở cùng phòng chung cư với T/b. Tính cách hiền lành, chân thật rất hoà đồng với T/b. T/b thở dài "Ừa ,chị nộp đơn xin việc mấy công ty rồi mà vẫn chưa thấy ai gọi điện đến cả."
"Aigoo em vừa được nhận bên công ty bất động sản Jeon nè. Thấy em hay không?"
"Mày hay quá, mới ra trường mà có việc liền đúng là trời cao không thấu lòng con."
"Chị T/b nộp công ty nào vậy?"
T/b kể cho Cathy nghe mình đã nộp hồ sơ cho các công ty kia nhưng vẫn không có hồi âm. Cathy liền sáng mắt hỏi.
"Chị nộp cho công ty JPM chưa?"
"Chị không tính nộp. Người ta làm ăn thị trường lớn, sợ không nhận chị nên chị không dám nộp."
"Có gì đâu mà không dám...chị nộp thử đi ai biết đâu bất ngờ. Em còn xin vào bất động sản Jeon được. Chị giỏi hơn em mà sợ gì."
Nghe lời Cathy giục, ngày hôm sau cô liền cùng Cathy đi đến JPM để nộp đơn xin phỏng vấn. Nhân viên tươi cười nói với cô.
"Okay em đợi khoảng ba bốn ngày sau, trưởng phòng công ty sẽ liên hệ em đi phỏng vấn. Hiện giờ giám đốc bận công tác nước ngoài nên không trực tiếp phỏng vấn em."
"Em cảm ơn."
Về đến nhà, cô thả mình lên giường ngay. Mặc dù họ bảo sẽ liên hệ nhưng cô chẳng mong mỏi gì, cô đã nghe câu đó rất nhiều lần.
"Thấy chưa? Em đã bảo là được mà."
"Thấy gì mà thấy? Mới nộp đơn thôi chưa biết là họ có gọi chị đi phỏng vấn hay không! Mà thấy với chả chưa."
"Chị không thể hy vọng sao, T/b?"
"Càng hy vọng nhiều nhận lại thất vọng càng nhiều."
Những ngày sau đó, Cathy thì đi làm còn cô thì nằm chổng mông ở nhà chờ. 1 tuần sau, cô được JPM gọi đến phỏng vấn. Tức tốc trang điểm qua loa, làm tóc, mặc đồ chỉnh chu đi phỏng vấn.
Đây là trưởng phòng Lee, không biết phải gọi bằng chị hay anh vì hơi khó đoán. Chế này cực kì thân thiện với T/b ngay buổi phỏng vấn.
"Em là T/b phải không? Năm nay 25 tuổi à, tốt nghiệp ngành kế toán sao? May thật ngành kế toàn bên này đang thiếu nhân lực. Em đã từng làm cho công ty nào chưa?"
Cô ngập ngừng sợ trả lời sự thật thì họ sẽ không nhận cô nhưng cô không phải là người lừa dối nên cô khai sự thật.
"Dạ em chưa đi làm bao giờ."
"Hmm...vậy đi khoảng 3 ngày sau hẳn đi làm nhé vì giờ cũng cuối tuần bắt em đi làm cũng tội. Nên đầu tuần sau đi làm hen. Có điều gì thắc mắc em cứ hỏi chế!"
"Tiền lương là bao nhiêu ạ?"
"Để chuỵ xem...hm...bây giờ cứ nhận 100k won đi. Bây giờ giám đốc bận nên chưa xét duyệt lương cho em. Nhưng chuỵ cho cưng vào rồi thì ráng làm cho tốt rồi mốt giám đốc có về chụy xin tăng lương lên tí xíu nha."
Cô vui sướng tột cùng vì đã có công ăn việc làm ổn định. Gọi điện ngay cho Cathy và cô sẽ đãi Cathy ăn một bữa hoành tráng trước khi đi làm. Đầu tuần sau đi làm nhưng vẫn chưa có thói quen thức sớm nên cô đã bị Cathy la lối ầm trời trong phòng.
"T/b dậy đi. Ngày đầu tiên đi làm mà chị còn nằm đây? Dậy mau lên."
"Hmm...5 phút tí tẹo đi."
"DẬY MAU CÁI BÀ NÀY..."
Sau 15 phút vật vã cuối cùng thì Cathy đã kéo lê thê bà chị mình ra khỏi giường và đi làm. Cathy lấy đỡ bộ công sở của mình cho T/b mượn.
"Hôm nay chị mặc đỡ đồ của em đi rồi tối chị em mình đi mua đồ công sở cho chị. Em đi làm đây, chị nhớ ăn sáng đầy đủ. Mucho love."
Cũng may cô sống cùng với Cathy không thì hôm nay lại mất việc vì lười thức dậy. Đi làm đúng giờ trưởng phòng Lee khen cô có tình thần phấn đấu đi làm và giới thiệu cô với văn phòng kế toán.
"Mọi người ui, văn phòng kế toán nhạt toẹt và vô cùng ít người của chúng ta đã xuất hiện thêm một mỹ nhân nữa. Đây là T/b."
"Chào, em là T/b, em 25 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ em."
Trong văn phòng kế toán ai cũng vui vẻ chào đón T/b. Phòng có 2 bà chị 26 tuổi và một cô bé vừa ra trường bằng tuổi Cathy 24 tuổi.
"Em không cần phải khách sáo. Chị là Hyun Min, Eun Gi và Nari."
Sau 11 tháng làm việc thì cô đã thân với mọi người hơn. Một ngày, khi cả 4 mỹ nhân phòng kế toán làm việc trong phòng thì Nari hỏi.
"Chị Hyun Min, chị đã gặp giám đốc bao giờ chưa?"
"Gặp rồi...chị từng ngồi họp cùng với giám đốc luôn rồi."
"Giám đốc có giỏi không chị? Có đẹp trai không ạ?"
T/b liền cắt lời Nari vì câu hỏi quá vô lý.
"Nếu không giỏi làm giám đốc làm gì? Nhóc hỏi dư thừa quá!"
"Sao chị phũ em nặng thế T/b?"
Cô bé vờ khóc rồi gục lên vai T/b như tổn thương lắm.
"Giám đốc vẫn còn rất trẻ nhưng lại rất thành công. Đẹp trai không thể nào tả được luôn. Năm nay chắc khoảng 27 tuổi."
"Chị có biết chừng nào giám đốc về không?"
"Chuyện công tác của giám đốc không ai biết chừng nào giám đốc về cả."
Chiều chiều trưởng phòng Lee hay qua bên văn phòng kế toán chơi cùng chị em.
"Trời ơi chán quá hôm nay nghỉ sớm đi chơi đi mấy đứa ơiii."
Bỗng nhiên điện thoại của trưởng phòng Lee vang lên ầm ĩ.
"Alo gì vậy?"
Một giọng nam trầm bổng vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe rất quen nhưng trưởng phòng Lee lại không nhận ra.
"Là tôi."
Trưởng phòng Lee gắt gỏng lên "Tôi tôi gì? Văn phòng làm việc không có quấy rối nhé."
"Tôi là Park Jimin."
Trưởng phòng Lee ngập ngừng sợ hãi nói không hết câu.
"Giám...giám đốc....cậu về rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top