Chap 1

Cậu lờ mờ tỉnh giấc. Xung quanh cậu chỉ một màu đen vô tận, mới khi nãy thôi mà? Mới khi nãy cậu chạy theo chiếc bóng quen thuộc của người cậu yêu mà? Sao giờ lại ở đây? À phải rồi, cậu đã bị một chiếc xe tông mà nhỉ.. Cậu lảo đảo đứng dậy tìm ánh sáng xung quanh. Ánh mắt cậu chợt thấy phía xa xôi ấy có một tia sáng lóe lên. Chifuyu cậu cố chạy lại đó, càng chạy lại thì ánh sáng ấy càng rõ.

- Baji-san

Người con trai ấy quay lại nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng vô đối, ánh mắt mà làm cậu say ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh cười với cậu

- Chifuyu đấy à? Cảm ơn mày nhé mày đã vất vả nhiều rồi

-Baji-san, không vất vả gì cả

Nhưng anh chưa kịp nghe cậu nói hết câu thì đã dần tan. Chifuyu chạy theo anh, chỉ kịp chạm vào ngón tay Baji. Anh đã lại bỏ cậu rồi. Cậu ngồi khụy xuống, ánh sáng đời cậu lại biến mất rồi. Những giọt nước mắt từ lâu không vương giờ lại nhòe trên mắt cậu. Baji làm gì biết chỉ có anh mới làm Chifuyu khóc, Baji cũng không biết chỉ vì anh mà cậu đã mạnh mẽ cỡ nào. Cậu khóc rất nhiều, những uất ức mà cậu phải chịu, câu nói cảm ơn vô tri của anh lại đánh vào đầu cậu. Chifuyu đã ngủ thiếp đi

---------------------–—---------------

Lại lần nữa mở mắt, cậu bị chói bởi ánh sáng trong phòng. Vẫn chưa định dạng được là đang ở đâu nhưng cậu cảm thấy nơi này rất ấm áp. Cậu mở miệng nói gì đó nhưng phát ra chỉ là tiếng "oe oe"

- A Chifuyu của mẹ khóc rồi sao? Con đói rồi hả?

Đây là mẹ cậu mà? Khi thấy bà, Chifuyu khóc lớn hơn nữa. Phải nói vòng tay của bà lúc nào cũng ấm áp hết, nếu cậu không tham gia điều tra tên Kisaki thì chắc mẹ cậu không phải chết, cậu thấy tội lỗi lắm, cậu thấy cậu không xứng đáng với tình yêu của mẹ

- Oi oi mẹ đây mẹ đây, ngoan nào Chifuyu cưng của mẹ. Ryoko, cậu và Keisuke đợi tớ một lúc nhé?

Nghe tên của Baji, cậu lập tức nín khóc. Đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Baji của cậu đâu??

- Ơ hay thằng nhóc này, sao lại hết khóc rồi?

- Chie (vì chưa biết tên mẹ bé nên toi đặt đại:') ) cậu cho tớ xem mặt thằng nhóc nhà cậu đi

- Được thôi

Mẹ cậu từ từ đưa cậu cho mẹ anh. Baji đang cầm con siêu nhân bên cạnh cũng phải nhìn, anh bỏ đồ chơi mình đang cầm rồi đưa ngón tay nhỏ của mình cho Chifuyu. Cậu nắm lấy ngón tay đó rồi cười tít cả mắt. Baji cũng thế

- Ryoko, xem hai đứa nhỏ thân như chúng ta chưa kìa. Cứ như là quen từ lâu vậy, quen từ kiếp trước chẳng hạn?

- Cậu được cái trí tưởng tượng rất là phong phú

Rồi hai bà mẹ phá lên cười nhìn hai đứa nhỏ nắm tay nhau. Baji lắp bắp nói

- Ma-ma.. Em-em

- Đúng rồi là em con đấy Keisuke

Baji cười tươi nhìn chầm chầm cậu, từ lâu cậu đã ngủ thiếp đi rồi. Nhưng tay cậu vẫn nắm mãi tay anh như sợ mất đi anh vậy.

---------------------------------------

Cũng từ dạo cái nắm tay ấy mà Baji thường đòi qua nhà cậu hơn. Cứ thế 5 năm liên tiếp vẫn như vậy. Hôm nay mẫu giáo của cậu được nghỉ còn trường tiểu học của anh thì phải học. Và đây cũng là ngày đầu tiên anh học tiểu học

- Baji-san phải đi học ạ?

- Đúng rồi, khi nào tao về thì tao sẽ kể lại hôm nay của tao cho mày nghe

- Keisuke! Mẹ nói con phải xưng hô với em như thế nào?

"Chừa cái tật không bỏ" cậu nghĩ thầm rồi trộm cười. Nhưng xui thay cậu lại bị anh phát hiện

- Chifuyu, sao mày lại cười tao. Nói giúp tao đi chứ

- Cô ơi, con thấy Baji-san xưng hô vậy cũng được rồi ạ

- Phải con mà ngoan được như Chifuyu thì mẹ đỡ cực thân rồi!

Mẹ của Baji bất lực nói như thế, anh cũng đành bĩu môi rồi theo bà đến trường. Trước khi đi vẫn không quên tạm biệt cậu. Chifuyu lủi thủi đi lại phòng khách ngồi đó suy nghĩ "vậy là đợt trùng sinh này trừ việc mẹ mình và mẹ anh thân với nhau và mình cũng thân với Mikey ra thì có vẻ không thay đổi gì mấy". Mẹ cậu từ bếp đi ra thấy cậu ngồi trầm ngâm như thế thì cũng bắt đầu hỏi han

- Con buồn vì Keisuke đi học sao?

Bấy giờ cậu mới giật mình nhìn bà, đôi mắt hiền từ của bà vẫn dán chặt vào người cậu. Thấy cậu không trả lời thì bà liền nói tiếp

- Hai đứa thân nhau quá nên việc xa nhau cũng không dễ gì mà, con có muốn đi chợ với mẹ không?

- Có ạ..

Phía Baji thì sau khi đến trường anh lại nằng nặc đòi về

- Con muốn về với Chifuyu, con không muốn học đâu huhu

Mẹ anh bất lực với thằng con trai này rồi, khi nãy trên xe còn vui vẻ nói sẽ kể cho Chifuyu những gì mình học được mà bây giờ lại khóc bù lu bù loa lên. Nếu có cây roi ở đây, bà nhất định sẽ không ngại mà tét vào mông anh đâu

- Nếu con về thì con lấy gì kể cho Chifuyu nghe? Thằng bé không nghe được thì thằng bé sẽ thất vọng lắm

Baji nghĩ cũng đúng, lỡ hứa với cậu rồi. Bây giờ mà về kiểu gì cậu cũng trêu anh là đồ nhát gan hoặc đồ thất hứa đại loại vậy. Anh không muốn như thế nên anh đành phải chấp nhận đi học

- Thưa mẹ Keisuke đi học!!

Anh cứ thế đi vào trường, không quay đầu nhìn lại mẹ mình. Mẹ anh thì cũng chẳng thèm nhìn anh, chỉ lên xe rồi phi về nhà.

Quay về Chifuyu hôm nay thì cậu đi chợ khá vui. Cậu lựa chọn rất nhiều nhưng rồi vẫn có 1 hộp peyoung

- Con thích ăn này sao Chifuyu?

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời, cậu thích nó là vì anh. Cậu thích anh là vì anh là chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top