Chap 10 ( cuộc gặp gỡ đầy đau đớn)
Qua ngày hôm sau, Dương đưa Mã về gặp mặt mẹ Dương.
Khi mở cửa ra Mã ngạc nhiên và tự nghĩ trong đầu thấy rất quen.
Mẹ Dương cũng vậy, cứ nhìn Mã thấy rất quen.
Mẹ ơi hôm nay con dẫn bạn gái về.
Mẹ Dương mời Mã ngồi.
Mẹ Dương mang nước lên cho Dương và Mã uống, nói chuyện một hồi lâu, biết tên tuổi của nhau rồi. Mã đứng dậy nói với mẹ Dương
Bác có thể cho con đi nhờ nhà vệ sinh một lát không ạ. Mã nói.
Có thể cháu cứ đi đi. Mẹ Dương nói.
Mã đi tìm nhà vệ sinh, còn ở ngoài mẹ Dương nói với Dương
Con không được quen với Mã con biết chưa. Mẹ Dương nói.
Nhưng..g mà tại sao mẹ, mã là một người tốt mà. Dương ngạc nhiên.
Đúng con bé là người tốt, nhưng con bé đã có bạn trai rồi, con thực sự không biết sao, con đã biết con bé có bạn trai chưa. Mẹ Dương tức giận nói với Dương.
Mã không có người bạn trai nào ngoài con đâu mẹ. Dương ngu ngốc nói.
Sao không biết con bé không có bạn trai. Mẹ Dương nói.
Dạ tại vì con tin Mã, Mã sẽ không bao giờ quen ai ngoài con. Dương khẳng định.
Con cứ không tin lời mẹ nói sao, vậy được lát nữa con bé ra mẹ sẽ hỏi ra lẽ. Mẹ Dương nói.
Một lúc sau, Mã từ phòng vệ sinh bước ra. Từ từ ngồi xuống và uống một ngụm nước.
Cháu nè, bác có điều muốn hỏi con. Mẹ Dương ôn tồn nói.
Dạ bác cứ hỏi. Mã nói.
Vậy để bác hỏi thẳng luôn, ngoài Dương con bác ra cháu có người bạn trai nào khác không. Mẹ Dương nói.
Dạ không, mà bác hỏi là sao, com không hiểu bác nói cho lắm, cái gì mà có bạn trai nào khác. Mã bối rối.
Cháu thực sự không hiểu sao. Mẹ Dương nói.
Dạ. Mã gật đầu.
Cháu cò nhớ không, lúc ở sân bay cháu và bác có gặp nhau một lần rồi, người đàn ông đi bên cạnh cháu là bạn trai cháu mà, tại sao cháu lại nói dối. Mẹ Dương bực mình.( Mẹ Dương hay tin những thứ trước mắt mình thấy lắm, nên cũng đành chịu. )
Dạ cháu không nói dối. Mã nói với mẹ Dương.
Thực sự không nói dối, ai mà tin được. Mẹ Dương tức giận.
Dạ không nói dối. Mã lo lắng.
Dương không lên tiếng chỉ nghe mẹ và Mã nói chuyện.
...
Rồi mẹ Dương đập bàn và nói:
Cô không xứng đáng với con tôi,mau đi khỏi nhà tui.
Mặt của Mã đã có vài giọt nước mắt.
Cháu nói là sự thật mà, cháu không nói dối đâu. Mã khóc nức nở.
Cô đừng có xảo miệng, mau ra khỏi đây cho tui. Mẹ Dương nói.
Lúc đó Dương đứng dậy và dìu Mã ra ngoài, nói thầm bên tai Mã:
Anh sẽ khuyên mẹ anh em đừng lo. Dương âu yếm nói với Mã.
Mã không trả lời và ngồi lên taxi một mình trở về.
______________________________________
Đăng chap hơi trễ,xin lỗi mọi người.
Yêu m.n nhiều 💓💓💓💓💓💓.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top