Chương 1: Giao nhau


Có đôi lúc định mệnh là một thứ mà ta khó có thể chối từ.

Đà Lạt tháng 7, mưa rả rích như trút màu lá mới cho đám cỏ xanh ngoài hiên. Bên trong khách sạn hơi cũ, một góc cửa sổ trong phòng sau làn mưa, Tú Thanh lách cách bên cái máy tính.

Vươn vai, hôm nay đã là ngày thứ hai cô tới đây, mưa từ sáng tới chiều tối, chẳng thể đi tới đâu, cứ ngồi mãi viết bài trong phòng thì chán chết, cô chỉ định ở đây hai tuần mà thôi. Đứng dậy lại gần cửa sổ, mái tóc dài ngả nâu đã được thay bằng một kiểu tóc ngắn nhuộm đỏ, hơi xù, nhìn rất phong cách nhưng chị cô lại nói chẳng có chút nữ tính nào. Ngoài trời vẫn mưa, con đường Đà Lạt khúc khoảnh quanh co, nhưng sao mà ngoằn nghèo bằng cái đường ở Sài Gòn được. Chậc, mới xa Sài Gòn mà đã nhớ cái mùi của đất rồi.

Hai tháng trước.

Bộp!!!

"Ui da, đau!!" Mai vừa bước vào đã phang chiếc gối thẳng mặt em gái, Thanh xoa đầu, tiếp tục công việc đang dở, nấu ăn.

"Mày cũng biết đau cơ à? Điên thế cơ mà" Mai cười lạnh, giựt cái gối vừa đập Tú Thanh lại.

"Đừng có đưa cái bản mặt đó ra đây! Nói đi, tại sao tự dưng nghỉ việc?" Mai nghiêm nghị, cô có một đôi mắt to, quầng thâm với mái tóc dài xoăn nữ tánh. Hai mươi chín tuổi, trưởng phòng kế toán trong một công ty có tiếng, xinh đẹp, hiền lành nhưng Thanh chẳng hiểu sao chị mình vẫn còn chưa lấy chồng, à, cái hiền lành thì có vẻ sai nhỉ.

"Em kiếm được một việc online rồi. Thứ sáu sẽ đi."

Tú Thanh nói chuyện tỉnh bơ, bỏ nốt nước sốt vào chảo gà đang chiên, mùi thơm lan khắp phòng, Mai khịt khịt mũi, con nhỏ này có chuẩn bị, đường gì cũng dẫn tới dạ dày, lại bị bắt chẹt rồi. Cô đứng lặng nhìn em gái mình, ngang bướng nhưng độc lập, thở dài, cô chẳng có cách nào với đứa em gái nhỏ hơn ba tuổi này nữa.

Tú Thanh cứ tưởng sẽ có một trận giông bão tới, ai dè cô nghe tiếng chị hai nhẹ nhàng nói:

"Giỏi đấy, chị đây gọi điện xem mẹ có đồng ý không hén?"

"Uầy, đừng có đùa! Em đặt vé xong hết rồi, lần này em sẽ đi." Tắt bếp, Tú Thanh lấy dĩa bày ra, chậc, mũi hương đã không chịu ngồi yên rồi.

"Đi? cô có bị điên không hả? Công việc đang yên đang lành lại bỏ. Cô lúc nào cũng cứng đầu tự mình quyết định xong hết mới nhờ đến chị? Cô hai mươi sáu rồi đó, hai mươi sáu, chứ không phải mười sáu cô biết không hả? Khụ khụ" Mai đập ngực, rót ly nước lạnh trong tủ uống. Đồ chẳng còn nhiều, đúng là định đi thực mà.

"Thì bây giờ em vẫn làm đấy thôi, chỉ là chỗ làm thì không cố định, em muốn đi lâu rồi. Nếu như hồi mười sáu có đủ can đảm thì có lẽ em cũng đi rồi."

"Cô..."

"Em biết em hơi điên, chị giúp em nói với mẹ em đi công tác thôi. Em sẽ thường xuyên gọi điện về. Chị ăn ở đây hay gói về?"

"Haa, giờ cô còn có tâm trạng nhỉ?" Mai lấy túi xách đứng dậy.

"Không ăn à? Em nấu cho chị đấy, nhiều lắm!" Tú Thanh ngây thơ nhìn cô, Mai rủa trong lòng "mẹ nó chứ".

"Tùy cô, muốn đi thì đi đi."

Rầm!!

Tú Thanh mỉm cười, cô biết chị hai sẽ giúp mà. Hai chị em không thân, Thanh luôn tách biệt với mọi người, luôn đem mình chôn ở chỗ riêng nhưng Mai luôn giúp đỡ cô, quan tâm cô, thương cô. Đương nhiên điều đó ai mà chẳng biết, nhưng ai cũng giữ trong lòng.

Reng reng reng!!!

Quăng gối, mới sáng thôi mà, có cần khủng bố nhau như vậy không. Tú Thanh trùm đầu, ôm cái gối khác, tối qua cô thức khuya viết nốt bài tồn cho mấy hôm vì nghe nói hôm nay trời sẽ nắng. Đúng là nắng thiệt, từng giọt nắng sớm rọi vào trong phòng, len qua khe cửa tìm đến bên giường, không thể ngủ được nữa, hôm nay có rất nhiều chỗ cô dự định muốn đi.

Rửa mặt, thay đồ rồi chạy ào xuống nhà ăn, khách sạn tuy nhỏ với hơi cũ nhưng nhìn rất thơ, đồ ăn lại ngon, cái quan trọng nữa đó là nó rẻ.

Tú Thanh lò dò đôi giày ra đường, xách balo như kiểu sinh viên. Hai sáu tuổi, cô ít khi dùng giày cao gót, quần áo đếm trên đầu ngón tay để tiện cho những chuyến đi, váy thì khỏi nói, thỉnh thoảng cô cũng mua nhưng có lẽ cả năm chẳng mặc mấy lần. Cô thích phong cách bụi một chút, thoải mái lại tự thấy mình trẻ hơn.

Đà Lạt ngày nắng, hồ Xuân Hương như chiếu rọi cả miền đất lạnh, sáng sớm lát đát người, du khách người chụp hình, người ngắm đám hoa khoe sắc khoe màu.

"Cô!! Cô giúp con tìm mẹ với." Một đôi mắt to tròn, bàn tay nhỏ múp bấu víu làm nhăn cái áo mới mua. Tú Thanh nhíu mày, cái vần điệu này sao mà quen quá.

"Cô?" À há, cô cười ngọt ngào như dao nhìn xuống. Minh Vỹ liếc nhìn cái bà cô đang đối diện mình, nhóc bị lạc mẹ, hoặc chăng bị bỏ rơi. Nó chẳng biết nữa, chỉ là bỗng dưng người đó bỏ nó ở đây. Chỉ biết bấu vào một cọng rơm vớ được rồi xem là tất cả. Minh Vỹ ngước mắt, dòng nước tự dưng rơi xuống, chẳng biết làm sao.

"Nín!! Bây giờ nhóc có hai lựa chọn, thứ nhất, gọi cô bằng chị, chị sẽ đưa nhóc đến đồn công an tìm mẹ. Thứ hai, cứ ngồi ở đây khóc cho tới khi mẹ nhóc quay lại, Okey? À không, hiểu chưa?"

Nói chuyện với một thằng nhóc ba tuổi vẫn là tốn nhiều công sức hơn một chút, nhưng mà nhìn đôi mắt chớp chớp kia, Tú Thanh chắc chắn nó chẳng hiểu gì, cô có dự cảm mình mất toi ngày nắng đẹp rồi. Cô vừa mới ra đường thôi,  chỉ là thấy thằng nhóc dễ thương quá muốn chụp một tấm hình. Cô không sợ phiền phức, mà sợ bị lừa, ở Sài Gòn nghe nhiều chuyện quá rồi nên sợ, Tú Thanh nghĩ, chi bằng đem thẳng tới đồn cũng là dễ kiếm người hơn.

Đồn cảnh sát.

"Dạ, đúng rồi chú. Cháu thấy nhóc này ngay bên góc đường hồ Xuân Hương. Ở đó khá vắng, toàn du khách nhưng không thấy ai lại nhận thằng bé."

Nhóc con ngồi bên cái bàn uống nước, ngoe nguẩy chân, trên bàn bày những hồ sơ giấy tờ, đồn nhỏ và chỉ có hai người. Người ngồi đối diện, một ông chú mập chừng đâu khoảng năm mươi, tóc hoa râm, đang ghi lại lời tường thuật của Tú Thanh. Bên cạnh cửa sổ, anh cảnh sát đang lách cách gõ máy tính không biết đang làm gì.

"Được rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp nhận và xét tìm hồ sơ cũng như thông báo trên loa. Có thể nhanh tìm được người thân của thằng bé thôi. Ui cha, nhóc thật dễ thương!!" Minh Vỹ leo xuống, ôm cánh tay Tú Thanh không rời, nép sau người, nhìn chằm chằm khắp nơi, nó ghét nơi này.

"Cảm ơn chú, vậy bây giờ nhờ chú chăm sóc nhóc này tới khi người thân tìm tới, cháu xin phép." Định xoay người đi nhưng Minh Vỹ bấu chặt tay áo cô, như siết chẳng chịu buông.

"Hử? không được, ở đây không ai chăm sóc nhóc con đó cả đâu, cháu giữ nó đi. Khi nào có người tới nhận lại, chúng tôi sẽ liên lạc với cháu." Những nếp mỡ nhăn lại sau nụ cười khanh khách, Minh Vỹ gật đầu liên tục, ngước mắt nhìn Tú Thanh. Cảm giác bây giờ của cô sao, đơ, cô không ghét trẻ con nhưng không có nghĩa cô thích và còn phải chăm sóc nữa có được không.

"Không được. Cháu.. "

"Vậy nhé, bây giờ chúng ta bận lắm, sẽ liên lạc nhanh thôi. Hai đứa chơi vui nhé!" Nói rồi bỏ hai "mẹ con" lại. Còn người kia sao, anh cảnh sát của chúng ta đang mãi chơi game bắt pikachu mất rồi.

Hai người nhìn nhau, lớn ngó nhỏ, nhỏ mỉm cười nhìn lớn. Tú Thanh à, lớn chuyện rồi đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: