[1] "Thế là đẹp trai đúng không? Nếu đẹp thì cứ nhìn thẳng tôi này"
Asahi vừa về đến nhà sau cơn mưa tầm tã. Cây dù vẫn luôn trong giỏ cậu mỗi khi ra đường vào cái mùa ẩm ương này bỗng dưng biến mất, trời ạ. Cậu rút ra một cái khăn lông từ giỏ đồ chưa kịp gấp sáng nay đưa lên lau khô tóc. Asahi ghét mưa, bước ra đường đầu cổ tóc tai ướt mèm rồi bết dính lại khó chịu cực kỳ, quần áo ướt thì lại cứ ôm sát lấy người rồi cả đôi giày cũng sũng nước thấm tận vào tất.
Cơ mà nói ghét là vậy nhưng Asahi vẫn thích cái cảm giác nằm trên giường đắp kín chăn mà nghe tiếng mưa lộp độp bên ngoài.
"Chết thật, ướt hết rồi..." Asahi ngao ngán nhìn giỏ tài tiệu của mình.
Thề có cái bóng đèn rằng ngoài nó ra chẳng ai biết được Asahi đã phải thức bao nhiêu đêm để soạn đống kịch bản này đâu. Và vấn đề không phải ở chỗ đống tài liệu bị ướt thôi đâu, Hamada Asahi- con người sống ở thế kỷ 21 này- thế nhưng mà lại chỉ thích viết tay không thích đánh máy hiện giờ đang tự đấm bản thân mình hai nghìn lẻ tám cái vì cái sự đi ngược lại tiến hóa của loài người và xem thường văn minh nhân loại.
Asahi tựa vào tường trượt xuống một cái phịch rồi ngồi bẹp xuống đất, chỉ ước gì làn mưa kia dìm mình đi cùng đống giấy kia cho rồi...
Căn hộ một người ở lập lòe ánh nến và ánh đèn bàn, hắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn người viết kịch bản. Asahi sống khá khép kín, vòng tròn xã hội trừ bố mẹ ra thì chỉ có cậu em Haruto cùng xóm hồi còn ở Nhật, sau khi tốt nghiệp thì cậu sang Hàn Quốc học đại học và ở lại đến giờ; anh Choi Hyunsuk tầng trên, anh rapper có gu thời trang kì lạ (ít nhất là đối với Asahi) mà cậu quen hồi học đại học và Park Jungwoo, em trai nhà dưới tầng ngoan ngoãn hay giúp cậu mấy việc phải "tiếp xúc với loài người". Asahi ngại tiếp xúc với người khác, cơ bản là từ bé đã nhát người lạ ngại làm quen người mới đâm ra khả năng giao tiếp kém hơn người bình thường.
Việc dọn ra ở riêng nói một cách tự hào thì là một quyết định khá lớn trong cuộc đời cậu. Chưa kể đến việc phải làm quen với hàng xóm thì nội chuyện đi tìm một căn hộ vừa ý rồi gặp chủ nhà thôi cũng làm cậu phát hoảng rồi. Nhưng hoảng thì hoảng, đã quyết định thay đổi thì phải làm cho đến cùng. Asahi là người khá là cố chấp vơi quyết định của mình, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng vậy. May thay, Hyunsuk đúng lúc lại giới thiệu cho cậu một căn hộ của người quen, cũng không phải rườm rà gì lắm. Qúa trình tóm gọn trong chuỗi đến xem, hỏi giá, rồi quyết định thuê. Mỗi tháng ngân hàng tự động chuyển tiền cho chủ nhà, vậy thôi. Mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt vậy.
Nhiều lúc Asahi cảm thấy mình thật may mắn, dù không giao tiếp tốt nhưng may mắn lại là người viết lách và yêu thích âm nhạc, nhờ vậy mới quen được Hyunsuk qua một diễn đàn vào những năm đại học. Công việc hiện tại của cậu là viết kịch bản cho mấy chương trình radio, lâu lâu chéo sang viết kịch, nghề tay trái là viết nhạc. Những tưởng phải gặp gỡ với nhiều người lắm, nhưng lại là thần may mắn giúp cho Asahi, chị biên tập ở đài là đàn chị quen biết thời đại học. Cuối cùng thì Asahi có thể làm việc tại nhà, mỗi cuối tuần chỉ cần đến trình mặt rồi gửi kịch bản của mình thôi.
"Love me when it storms
Love me when I fall
Every time it breaks
Every time its torn
Love me..."
"A lô, em nghe đây chị Hana"
"Em về chưa? Ban nãy mưa to quá chừng, em không sao chứ?"
"Em về đến nhà rồi ạ, chỉ là kịch bản ướt hết rồi..."
"Chị biết ngay mà!! Xin lỗi em nhé bỗng dưng lại đòi xem vào thứ sáu thế này. Sếp hôm nay tự nhiên xuống kiểm tra cả team chị chẳng thể nào làm khác được"
"Thôi cũng đâu phải lỗi tại chị đâu. Em sẽ cố viết lại nhanh nhất có thể ạ"
"Ấy ấy! Chị biết là kiểu gì kịch bản cũng ướt nên mới gọi cho em đây. Asahi này đống giấy đấy cứ để chị lo cho!!"
"Dạ?" Asahi ngớ ra, "thôi ạ chị Hana đừng lo cứ để em viết lại cho không sao đâu!"
"Trời ạ! Nếu chị nhớ không nhầm thì em còn tận hai cái kịch bản kịch cho kênh B thứ năm tuần sau đúng không? Vừa viết kịch rồi viết lại cái mớ này thì cho em chìm giữa giấy mực luôn hả?"
"Nhưng mà...", cậu ngập ngừng, "sao lại để chị viết lại cho em được chứ? Chị bận biết bao nhiêu thứ kia mà? Em không sao đâu, thức vài hôm thôi cũng không đến nỗi nào."
"Thằng nhóc này khờ vừa. Có ai còn viết tay như em nữa đâu chứ. Để chị tính cho, ngày mai ra quán Sora đối diện đài nhé! Mang theo kịch bản luôn. Vậy nhé, tạm biệt em trai, mai gặp!"
"...tít...tít...tít..."
Asahi nhìn ra cửa sổ, tắt điện thoại sau tràng tít tít kia. Thôi đành vậy. Chạy về nhà một đoạn dưới mưa thế này dù tắm xong rồi nhưng đầu cậu vẫn cứ ong ong. Cậu thò tay lấy hai viên thuốc uống vào rồi leo lên giường ngủ, để mai tính vậy.
_
"Asahi!"
Chị Hana vẫy tay với cậu. Asahi giơ tay ra hiệu với cô rồi bước đến bàn Hana đang ngồi.
"Em gọi nước đi!"
Asahi nhìn menu, lướt mắt đến tận dòng cuối cùng rồi chọn một cốc trà đào. Xong xuôi Hana bắt cậu giao nộp ra đống kịch bản ướt hôm qua. Qua một đêm chúng đã khô quắt queo, vài chỗ mực nhòe nhoẹt ra hết.
"Chị đừng bảo em hôm nay chị ngồi đánh máy lại hết xấp giấy này nhé..."
Asahi nhỏ giọng hỏi chị.
"Ôi trời em tôi," Hana híp mắt cười, "không phải chị mà là người khác cơ. Nó rảnh lắm nên chị đang kiếm chuyện cho nó làm!!"
"Thế ạ, nhưng phiền người ta quá ạ..." Asahi e ngại nhìn Hana, cậu không phải tuýp người sẽ nhờ người khác làm những việc cậu chỉ cần cố gắng một chút là có thể hoàn thành. Hoặc giả như có khó khăn hơn thì cậu cũng chẳng muốn nhờ vả người khác, mà còn là người không quen không biết gì.
Asahi vừa dứt câu, Hana đã đứng lên vẫy tay, gọi tên ai đó.
"Ya Yoon Jaehyuk! Bên này!!"
Asahi cũng hướng mắt về phía cửa. Là một cậu trai có vẻ trạc tuổi cậu, anh mặc áo thun trắng, quần jeans rách cùng một đôi Converse đang bước vào quán. Combo hết sức basic mà vẫn khá thu hút vì cái vẻ ngoài không hề giống một người bình thường, chính xác là trông giống người nổi tiếng ấy.
"Em xin lỗi, ban nãy giám đốc điều hành giữ em lại một chút nên em đến hơi muộn"
Jaehyuk đưa tay lên gãi đầu, rồi kéo ghế ngồi cạnh Hana.
"Xin chào, tôi là Yoon Jaehyuk ở phòng truyền thông"
"X-xin chào, t-tôi là Hamada Asahi, ban nội dung biên tập"
Asahi khó khăn mở miệng chào hỏi. Trong đầu như nổ cái đùng, không khí ngại ngùng bao trùm làm Asahi đã ngại người lạ lại càng thêm ngượng hơn.
"Asahi này, đây là em trai chị. Phần kịch bản ướt em cứ giao cho nó, gì chứ thằng này sinh ra là để đánh máy đó"
Jaehyuk cười, nhìn Asahi đang cúi gầm mặt mình xuống.
"Ừ, tôi đánh máy nhanh lắm. Chị Hana đã nhờ rồi thì cậu cứ yên tâm nhé!"
"C-có phiền anh lắm không...ạ?"
Jaehyuk phì cười, cái cách Asahi nói chuyện, lạy chúa lòng lành có ai thấy được sự đáng yêu này không?
"Không đâu, tôi đánh tốc độ lắm, với cả hiện giờ cũng không bận lắm đâu"
Jaehyuk cúi đầu xuống để nhìn mặt Asahi.
"Cậu, đẹp trai lắm, nên ngước mặt lên nào"
Asahi giật mình vì câu nói vừa rồi. Đ-đẹp trai?????
"Đàn ông con trai cứ hiên ngang lên, hay bộ tôi xấu trai lắm sao mà cậu lại không muốn nhìn mặt thế này?"
Asahi ngước mạnh lên một cái, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có, không có đâu. Anh sao lại xấu trai được chứ..."
"Thế là đẹp trai đúng không? Nếu đẹp thì cứ nhìn thẳng tôi này"
Jaehyuk mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Asahi.
"BAAM!"
Não bộ Asahi hoạt động hết công sức để giữ cho chủ nhân nó có thể tỉnh táo với tình huống hiện tại. Mặt cậu đỏ lựng, Asahi bé nhỏ muốn gục tại chỗ luôn cho xong.
"Quyết định vậy nhé! Asahi-ssi, cho tôi xin số điện thoại để tiện liên lạc được không? Dù gì cũng có vài chỗ cần chỉnh đúng không, sẵn tôi giúp cậu luôn"
Asahi lớ ngớ chữ được chữ mất, như người máy mà lấy điện thoại ra. Mở máy lên bấm mật khẩu mãi mà chưa xong.
"Từ từ thôi, cậu chắc không phải định lock nó luôn chứ?"
Jaehyuk nhìn cậu trai tóc nâu lóng nga lóng ngóng, chị họ tôi ơi, bạn nam đáng yêu vầy sao không giới thiệu cho em từ đầu chứ!!!
"Đ-đây, anh lưu số mình vào đi...ạ!"
Asahi đưa cho Jaehyuk chiếc điện thoại đã được mở khóa, màn hình hiện ra bàn phím gọi. Jaehyuk lưu loát nhận điện thoại từ tay Asahi, nhấn số điện thoại của mình vào rồi nhấn phím gọi. Đến khi nghe được tiếng chuông đổ, anh tắt máy rồi trả lại điện thoại cho cậu.
"Xong rồi đây, tôi có vài việc phải về đài trước, chúng ta liên lạc sau nhé!"
Jaehyuk nói vài câu với Hana, tạm biệt cả hai rồi bước ra khỏi quán cà phê, nhanh như lúc anh xuất hiện. Chị Hana ho khan mấy cái, nãy giờ nhìn một màn em trai cùng họ và em trai khác họ của mình mà nhịn cười, nhóc con Hamada ơi ra khỏi vỏ nào. Hana nhìn Asahi, mỉm cười.
"Em yên tâm đi, chừng 2-3 ngày là xong ý mà. Jaehyuk coi vớ vẩn vậy thôi chứ nó là một đưá trẻ tốt, đánh máy siêu cực mà làm việc cũng giỏi lắm đấy!"
"Không có vớ vẩn đâu ạ..." Asahi lầm bầm," Vâng ạ, em cảm ơn mọi người. Thật sự không cần phiền đến cậu ấy như vậy đâu ạ"
"Ầy, thôi đã bàn giao chó nó rồi thì quăng ra sau đầu đi, phần nào cần chỉnh sửa em cứ nói với nó. Rồi tập trung vào 2 cái kịch bản kịch sắp tới đi nhé"
Asahi vẻ mặt biết ơn đứng lên tạm biệt Hana, sau đó cũng xách ba lô ra khỏi Sora.
.
Nắng dịu dàng đậu trên vai cậu, tháng sáu mát mẻ gió thổi tóc bay.
Hôm nay trời đẹp nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top