Chương 1: Tôi có mẹ như cây có rừng


Tôi đích thị là một cậu bé bám nách mẹ. Vâng, đó là cái mác mà mẹ tôi hay dùng để gọi tôi. Nhưng tôi không cho là như thế. Nếu các bạn đang ngồi đó mà nhe răng cười tôi thì xin hỏi, các bạn có trải qua cái cảm giác một người quan trọng nhất cuộc đời của mình rời khỏi cuộc đời mình mãi mãi chưa? Tôi đã trải qua cảm giác đó rất nhiều lần trong một ngày. Và haizzz... trong rất nhiều ngày.

Mỗi lần mẹ đi vệ sinh, mẹ sẽ rời khỏi tôi mãi mãi. Mỗi lần mẹ đi gội đầu, mẹ cũng sẽ rời khỏi tôi mãi mãi. Nguy hiểm hơn, mỗi lần mẹ chuẩn bị đi chợ, thì vĩnh viễn cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại người mẹ dấu yêu này nữa. Mặc dù thường sau mỗi lần ra đi mãi mãi ấy, ông trời sẽ lại trả lại mẹ cho tôi. Nhưng ai biết được, khi nào ông trời sẽ trả lại, và khi nào thì không?

Trên đời này nếu ai nói với tôi rằng mẹ không phải là người quan trọng nhất thì tôi khẳng định chắc chắn người đó cần đi khám bệnh khoa thần kinh.

Xin hỏi, các bạn đã bao giờ thử tưởng tượng mình là một đứa trẻ được hơn hai cái tuổi đầu như tôi, khi mà áo còn chưa tự cởi được, cơm thì chưa biết nấu, xe thì chưa biết đi, thì các bạn sẽ làm gì nếu như không có mẹ? À, các bạn bảo bạn sẽ nhờ ông bà, hay là nhờ người giúp việc. Thế nếu không có mẹ, thì liệu ông bà có lên ở với bạn không? Người giúp việc có được trả lương để chăm sóc bạn tử tế không?

Đừng tưởng tôi mới hai tuổi ba tháng mà tôi không có sự kiên quyết, không tự đưa ra được lựa chọn của mình, dễ bị cám dỗ. Nếu phải chọn giữa chocolate và mẹ, tôi chọn mẹ. Nếu phải chọn giữa phim Masha and the Bear và mẹ, tôi nhất định chọn mẹ. Thậm chí nếu phải chọn bỉm và mẹ, tôi quyết tâm sẽ chịu cảnh đái ỉa dầm dề chỉ để được gần mẹ.

Nếu không có mẹ, chắc hẳn tôi sẽ không có gì để ăn, không biết lấy gì mà uống. Dần dần tôi sẽ trở nên gầy guộc và thiếu nước, hai mắt tôi sẽ trõm xuống như một cái giếng sâu, và rồi tôi sẽ chết vì đói và khát.

Nếu không có mẹ, cũng chẳng có ai thay bỉm hay tắm táp cho tôi. Rồi tôi sẽ trở nên hôi hám, rồi ghẻ lở, chấy rận đầy người. Rồi tôi cũng chết vì bị chấy mưu sát.

Nếu không có mẹ, sẽ không có ai dạy dỗ, chỉ bảo cho tôi, tôi sẽ sớm trở thành một kẻ mất dạy, vô giáo dục, đi đây đi đó không biết xếp hàng, khi thấy người tai nạn đỗ xuống chỉ trỏ chụp ảnh mà không dám giúp đỡ người ta, thấy xe chở sầu riêng bị đổ kềnh ra đường thì hôi về "cho lợn ăn". Gòi tôi cũng sẽ bị người đời bĩu môi coi thường, và rồi tôi cũng sẽ chết vì nhục nhã.

Tóm lại, nếu không có mẹ, tôi không thể sống được.

Tôi không cần bố, không cần bà và chẳng có một người giúp việc nào. Đơn giản vì mẹ tôi là người làm tất cả những công việc chăm sóc tôi một cách tốt nhất.

Nói vậy không phải bố với bà không thương tôi. Ngược lại, bố và bà làm rất nhiều thứ khác để tôi khoẻ mạnh và tôi vui, nhưng họ không thể làm được những gạch đầu dòng cơ bản kia bằng mẹ, con xin lỗi bố và bà ạ.

Trước đây tôi được mệnh danh là đứa trẻ thiên thần, vì không những đã đáng yêu, đẹp trai lại còn ngoan, luôn luôn vui vẻ. Ấy là vì những lúc đó đều có mẹ ở bên, cái thói bám mẹ như một cây kim bị chôn vùi sâu tít trong đống bông dầy cộp của một cái gối ôm hình con thỏ đế. Thế rồi một hôm, một biến cố lớn xảy ra khiến cái kim ấy phải lòi ra ngay lập tức, và người mà cây kim ấy chọc phải, không ai khác chính là người mẹ yêu dấu của tôi. (Nghĩ lại vẫn thấy nhói thay mẹ!). 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top