shot 2
Hôm nay em về muộn hơn mọi ngày.
Bữa tối kỳ công một cách thảm họa mà tôi tự tay chuẩn bị đã được dọn sẵn trên bàn. Tôi thậm chí còn chờ mong việc kể cho em về quả trứng gà hề hước nhất tôi từng thấy trên đời nữa. Nhưng khi thấy bóng dáng của em như muốn hòa thành một với tấm thảm trải sàn, đôi mắt thì nhuốm màu muộn phiền, vài dòng suy nghĩ nhẹ bẫng chợt lướt qua tâm trí tôi: Chúng giống lời dự đoán mà tôi chẳng thể gọi tên, dù rằng tôi rõ ràng biết đến sự tồn tại ấy.
Hình như có điều gì đó phía trong em như vỡ vụn.
Tay vẫn bám trên kệ giày, em bảo với tôi; Ừ hôm nay trời lạ thật, năng lượng của em đi đâu hết rồi ý. Nhưng mà mùi thức ăn thơm quá, đợi em thay đồ rồi mình ăn nhé.
Tôi biết món sườn tôi làm lúc nào cũng dở tệ.
Jungkookie, em thật sự không thấy nó cháy hết một nửa rồi à? Đừng ăn nữa. Thật đấy.
Thế này còn tiến bộ chán rồi, hồi trước anh làm em còn không nhìn ra miếng sườn luôn cơ.
Quá khứ làm tôi bật cười.
Em cũng cười. Và nụ cười ấy, tôi không biết phải miêu tả ra sao, nó đủ để làm mọi thứ xung quanh tan ra thôi.
Em kêu hôm nay em muốn đi ngủ sớm.
Tôi chẳng làm gì cả. Ngoài việc nằm bên em như một pho tượng bất động. Một quãng thời gian dài đằng đẵng sau đó, tôi nghe thấy tiếng em khóc. Em khóc rất lâu. Âm thanh rấm rứt được em ráng nhịn lại để không làm cho tôi thức giấc, nhưng nước mắt em thấm ướt cả một mảng gối lớn.
Thi thoảng tiếng em nấc lại khẽ khuấy tan bầu không khí. Em chỉ khóc. Không một lời than vãn nào.
Tôi quyết định phá tan mọi thứ, quay sang và ôm em vào lòng. Em hơi giật mình. Mà cũng chẳng quan trọng nữa.
Đêm hôm đó em khóc nhiều lắm, cả tôi lẫn em đều không nói lấy một lời.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết lý do tại sao.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi với em là mãi mãi.
...
___
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top