Chương 7
Editor: Gấu Gầy
Khi buổi tiệc kết thúc, Lý Bách Kiều đã uống rất nhiều rượu. Lúc ra về, bước chân loạng choạng, cố ý vô tình dựa vào người Hoa Vịnh. Hoa Vịnh tránh né vài lần không được, cuối cùng vẫn bị hắn sàm sỡ, ôm eo một cái.
Thịnh Thiếu Du lập tức đưa tay kéo cậu lại gần mình, dùng tay ôm chặt cậu, lấy khuỷu tay đẩy Lý Bách Kiều đang say xỉn ra.
Trong bữa tiệc có quá nhiều người đến mời rượu, Hoa Vịnh với tư cách là bạn đồng hành của Thịnh Thiếu Du bị ép uống hai ly. Lúc này hơi men bốc lên, hơi rượu nóng hổi hòa lẫn mùi pheromone đầy tính xâm lược của Alpha đứng quá gần, khiến đầu óc cậu vốn đã choáng váng càng choáng váng hơn, hai má trắng nõn ửng hồng vì say.
Cậu ăn mặc rất bình thường, trong một buổi tiệc như thế này lại trở nên nổi bật. Trang phục giản dị kết hợp với khuôn mặt tuyệt đẹp khiến mỹ nhân đồng hành ăn mặc nghèo nàn của Thịnh Thiếu Du trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất hôm nay.
Thịnh Thiếu Du không uống nhiều lắm, thấy Hoa Vịnh có vẻ say thì gọi cậu lên xe, vòng đường đưa cậu về.
Trong xe bật điều hòa rất ấm, mặt Hoa Vịnh càng đỏ hơn. Ngồi ngẩn người một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa cho Thịnh Thiếu Du.
"Thịnh tiên sinh." Cậu nói, "Đây là kế hoạch trả nợ của tôi, mời anh xem qua."
Những ngón tay cậu cầm điện thoại không dùng sức lắm, nhưng vì quá gầy, các khớp xương vẫn nhô lên, đầu ngón tay hơi ửng hồng.
Thịnh Thiếu Du liếc nhìn mu bàn tay nổi gân xanh nhàn nhạt của cậu, ghé sát lại, xem kế hoạch trả nợ mà cậu viết trong ghi chú điện thoại.
Hoa Vịnh chia 60 vạn tệ thành 30 kỳ, dự định mỗi tháng trả 2 vạn. Cậu cần khoảng 3 năm mới trả hết.
Thấy Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào thời gian trả nợ mà không nói gì, Hoa Vịnh đoán anh thấy thời gian quá dài, cậu mở đôi môi phảng phất hơi rượu, giải thích với anh: "Tôi biết thời gian hơi lâu, lãi suất cũng không cao, đúng ra tôi không có tài sản thế chấp, lãi suất nên cao hơn ngân hàng." Vẻ mặt cậu hơi căng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, bối rối nắm chặt lại, "Nhưng mà, sau khi tôi trả hết tiền gốc, tôi sẽ tính tổng số tiền lãi theo lãi suất gấp bốn lần của ngân hàng, tiếp tục trả lãi, cho đến khi trả hết."
Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nghiêm túc, chân thành của Hoa Vịnh, trả điện thoại lại cho cậu, thản nhiên nói: "Thực ra, có cách nhanh hơn."
Hai tay đặt trên đầu gối lập tức siết chặt, rõ ràng cậu cũng đoán được "cách nhanh hơn" mà Thịnh Thiếu Du nói là gì, nhưng vẫn giả vờ như không hiểu, thẳng thừng từ chối: "Xin lỗi anh, lương của tôi có hạn, nếu không được thăng chức tăng lương, thì đây đã là cách nhanh nhất rồi."
Thịnh Thiếu Du cười với cậu, không biết tại sao, cảm thấy bản thân lúc này hơi tàn nhẫn: "Hoa Vịnh." Anh nói, "Cậu làm bạn tình của tôi đi. Nếu cậu đồng ý, số tiền này, không cần trả."
Omega đối diện im lặng một lúc, đúng như dự đoán, cậu từ chối anh.
Nhưng khác với sự phản đối mạnh mẽ và trực tiếp khi từ chối những Alpha khác, Hoa Vịnh có lẽ là vì nghĩ đến ơn tình của anh nên đã lựa lời từ chối: "Xin lỗi, Thịnh tiên sinh, tôi trả hơi chậm. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn trả sớm."
Nhìn khuôn mặt say xỉn nhưng kiên quyết của cậu, Thịnh Thiếu Du không ép buộc nữa, miễn cưỡng đồng ý.
Sau đó, suốt dọc đường, Hoa Vịnh đều nhắm mắt, nghiêng đầu dựa nhẹ vào cửa sổ xe, phần cổ lộ ra từ cổ áo len trắng hồng, khiến Alpha nào cũng muốn cắn một cái, tốt nhất là để lại dấu ấn tạm thời hoặc vĩnh viễn trên cơ thể Omega này.
Vẻ mặt cậu mơ màng sắp ngủ, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, làm Thịnh Thiếu Du dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ muốn đưa tay ôm lấy cậu.
Nhưng trước khi Thịnh Thiếu Du biến suy nghĩ thành hành động, thực sự đưa tay ra thì điện thoại bỗng rung lên vài cái. Mở ra xem, vài người bạn quen biết đã gửi tin nhắn, hỏi anh bạn đồng hành hôm nay là sinh viên từ đâu lừa đến, đẹp đến mức khiến người ta ghen tị.
Trong đó, Lý Bách Kiều và một người tên Trình Triết là thân thiết nhất với Thịnh Thiếu Du, cả hai đều là khách quen của những nơi ăn chơi ở Giang Hộ. Họ đều nói đùa với Thịnh Thiếu Du, bảo anh khi nào chơi chán rồi thì nhớ đừng để "phù sa màu mỡ chảy ra ruộng ngoài".
Tuy Lý Bách Kiều phóng túng, nhưng chưa bao giờ trực tiếp xin người từ Thịnh Thiếu Du, lần này xem ra hắn thực sự động lòng với đoá hoa lan trắng này.
Không biết tại sao, Thịnh Thiếu Du cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ là vì đoá hoa này quá đẹp, lại vừa đúng gu anh, mà bản thân anh còn chưa có được, đã có người đến xin, cho nên anh tức giận.
Xe chạy qua trung tâm thành phố náo nhiệt, đến trước một khu chung cư cũ trong khu vực sầm uất. Hoa Vịnh như bừng tỉnh, lông mi run nhẹ, mở mắt ra. Ánh mắt mơ màng trong giây lát, cậu quay đầu lại nói với Thịnh Thiếu Du: "Thịnh tiên sinh, tôi đến nơi rồi."
Bên ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ, tí tách rơi trên cửa kính xe, để lại những hạt mưa trong suốt.
"Tôi đưa cậu lên nhé?"
Hoa Vịnh do dự một chút, lịch sự từ chối: "Đường trong ngõ không được bằng phẳng, có nhiều vũng nước, sẽ làm bẩn giày của anh." Nói xong, cậu đưa tay mở cửa, xuống xe.
Đây là một khu dân cư cũ ở trung tâm thành phố Giang Hộ, tuổi đời trung bình của các tòa nhà hơn 40 năm. Dây điện lộ thiên chia bầu trời phía trên thành vô số mảnh, trên vỉa hè hẹp rải rác đá sỏi và thùng rác. Những tòa nhà cũ kỹ bằng bê tông đứng sừng sững hai bên đường, lộn xộn, không có quy hoạch, như một con quái vật lạc lõng giữa trung tâm thành phố đắt đỏ.
Hoa Vịnh xuống xe, quay đầu lại, thấy Thịnh Thiếu Du mặt mày sa sầm, nhất thời không biết có nên đi thẳng hay không, do dự đứng bên đường, nói với anh: "Vậy tôi đi nhé?"
Thịnh Thiếu Du "ừm" một tiếng.
Nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ, như thể ánh mắt long lanh ngấn nước khẽ lay động, phản chiếu ánh sáng đẹp đẽ nhất của màn đêm Giang Hộ, cậu gọi anh: "Thịnh tiên sinh."
"Sao vậy?"
Đoá hoa lan tắm mưa gội gió nhưng vẫn mềm mại xinh đẹp cúi người xuống, cong những ngón tay trắng trẻo gõ nhẹ vào cửa kính xe anh, đợi đến khi cửa kính hạ xuống mới khẽ nói với anh: "Khi nào anh rảnh, hãy cho tôi biết, tôi sẽ mời anh ăn cơm."
Thịnh Thiếu Du lại "ừm" một tiếng, tâm trạng lập tức tốt hơn rất nhiều. Anh nói với cậu: "Về đi, trời mưa rồi, lạnh lắm."
Hoa Vịnh liền cười với anh, nhẹ nhàng nói "vâng" và "chúc ngủ ngon".
Về đến nhà, mãi đến khi tắm rửa, Thịnh Thiếu Du vẫn còn nghĩ đến bóng lưng Hoa Vịnh lúc rời đi.
Chiếc áo len cổ lọ màu sáng đã hơi cũ, tay áo hơi xù lông, có thể thấy được đã được cạo tỉ mỉ bằng máy cạo lông, nhưng vì áo đã cũ, vẫn không tránh khỏi dấu vết mặc quá nhiều. Xương cổ tay thon gọn của Omega lộ ra từ cổ tay áo hơi xù, khiến bộ quần áo cũ kỹ cũng trở nên đẹp mắt.
Hoa Vịnh không cầm ô, chạy một mạch rời đi, bóng lưng mảnh mai biến mất ở ranh giới giữa sự đổ nát và phồn hoa, lay động trái tim Thịnh Thiếu Du, người đang chăm chú nhìn vào bóng lưng cậu.
Tối hôm đó, trong lòng Thịnh Thiếu Du chỉ có một suy nghĩ, Omega này không nên sống ở nơi như vậy.
......
Sau khi đi làm, Cao Đồ rất ít khi nghỉ phép. Kể từ khi được điều đến bên cạnh Thẩm Văn Lãng, trở thành thư ký riêng của hắn, Cao Đồ nghỉ phép chưa đến mười ngày một năm, ngày nghỉ phép lúc nào cũng không dùng hết.
Nhưng thứ năm tuần trước, thư ký Cao đã xin nghỉ ba ngày, cộng thêm cuối tuần là nghỉ tổng cộng năm ngày, đến thứ ba tuần sau mới đi làm.
Thư ký Cao hiếm khi xin nghỉ phép, tuy nhiên trưởng phòng nhân sự lại không đồng ý ngay mà quay sang xin ý kiến cấp trên.
Trưởng phòng là người dày dặn kinh nghiệm trong công việc, biết Cao Đồ không giống những nhân viên khác, tuy chức vụ không cao nhưng dù sao cũng là người bên cạnh Thẩm Văn Lãng, mọi việc vẫn nên hỏi ý kiến sếp.
Nhìn thấy đơn xin nghỉ phép, Thẩm Văn Lãng gần như không do dự đã phê duyệt, sau khi đồng ý mới nhớ hỏi lý do xin nghỉ của Cao Đồ.
Trưởng phòng nhân sự nói với hắn: "Trong mục lý do ghi là 'ở bên bạn đời vượt qua kỳ phát tình'."
Mắt phải Thẩm Văn Lãng giật mạnh, ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu, hỏi: "Tôi nhớ thư ký Cao chưa kết hôn."
"Chưa kết hôn." Trưởng phòng nhân sự cười ngượng ngùng: "Nhưng mà, theo quy định của 'Điều lệ bảo vệ Omega', trong kỳ phát tình của Omega, khi cần thiết, bạn đời sống chung trên hai năm có nghĩa vụ phải ở bên."
Thẩm Văn Lãng thản nhiên "ồ" một tiếng, không thể hiện cảm xúc gì, chỉ nói: "Tôi biết rồi."
Cao Đồ không có mặt, hai ngày làm việc sau đó đối với các đồng nghiệp khác trong nhóm thư ký là vô cùng khó khăn. Hoa Vịnh mới vào làm chưa lâu, nhiều việc chưa quen. Bình thường Thẩm Văn Lãng rất quan tâm đến cậu, nhóm thư ký liền mặc định đây là người tình được sếp nuôi, không dám giao việc nặng, chỉ cho cậu làm những công việc nhẹ nhàng như chuẩn bị số liệu, tài liệu.
Cuộc họp thường kỳ của HS diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ hai, tài liệu họp của Thẩm Văn Lãng thường do Cao Đồ chuẩn bị trước.
Nhưng tuần này, thư ký Cao xin nghỉ phép không có mặt, việc chuẩn bị tài liệu đương nhiên rơi vào tay Hoa Vịnh.
Sáng thứ bảy, phó thư ký đột nhiên phát hiện ra, chiếc USB chứa tài liệu họp thứ hai đã bị anh ta nhầm lẫn giao cho Cao đồ cùng với báo cáo số liệu cần dùng vào thứ tư tuần sau.
Vì vậy, anh ta đành phải gọi điện cho thư ký Cao.
Chăm sóc Omega trong kỳ phát tình là một việc vất vả đối với Beta không thể phát ra pheromone an ủi.
Đầu dây bên kia, giọng thư ký Cao nghe có vẻ rất mệt mỏi, y uể oải hỏi: "Sao vậy?"
Phó thư ký kể lại đầu đuôi sự việc cho y nghe.
Thư ký Cao do dự một lúc, cuối cùng thở dài nói: "Vậy để tôi mang đến cho cậu ấy." Vì mục đích bảo mật, tất cả tài liệu của HS đều không được phép sao chép, truyền tải riêng, phải được lưu trữ và đọc bằng USB mã hóa đặc biệt của công ty. Cao Đồ sẵn sàng hy sinh ngày nghỉ của mình để mang đến, thực sự đã giải quyết được vấn đề cấp bách của phó thư ký.
"Thư ký Cao, làm phiền anh rồi. Nhưng mà..." Anh ta lo lắng hỏi: "Để Omega ở nhà một mình trong kỳ phát tình, thực sự không sao chứ?"
Cao Đồ ậm ừ một tiếng, trở mình ngồi dậy trên giường ngủ bừa bộn, nói: "Nếu thời gian ngắn thì không sao."
Cầm lấy nhiệt kế điện tử ở đầu giường, đèn cảnh báo màu vàng sáng lên: 37,8 độ.
Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm, sốt nhẹ có nghĩa là kỳ phát tình khó chịu đã gần kết thúc, sắp qua rồi.
Y bò dậy đi tắm, sau khi sấy khô tóc, mang theo hơi nước mát lạnh bước ra ngoài. Mở cửa sổ xua tan mùi cây xô thơm nồng đậm trong phòng, gió lạnh khiến đầu óc lơ mơ cũng tỉnh táo hơn một chút.
Đây là kỳ phát tình thứ N mà Cao Đồ phải tự mình vượt qua.
Ba mẹ Cao Đồ ly hôn khi y 11 tuổi, vì mẹ y không có thu nhập ổn định, lại mang theo em gái còn nhỏ, nên Cao Đồ được giao cho người cha nghiện cờ bạc.
Phân hóa giới tính ABO thường xảy ra ở trẻ em, phần lớn là từ 6 đến 7 tuổi. Nhưng Cao Đồ phân hóa rất muộn, mãi đến kỳ nghỉ hè năm 11 tuổi, y mới bước vào kỳ phát tình đầu tiên trong đời.
Lúc chia tay mẹ, cũng là lúc kỳ phát tình của Cao Đồ sắp kết thúc. Mẹ y dùng ống tiêm bơm thuốc ức chế pheromone vào tĩnh mạch của y, rồi nhét cho y một túi lớn thuốc ức chế, dặn dò: "Cao Đồ, mẹ phải đi rồi, con mới phân hóa thành Omega chưa lâu, tiếc là có nhiều chuyện mẹ không thể dạy con từng chút một. Nhưng có một điều con nhất định phải nhớ, tuyệt đối không được để ai biết con là Omega."
Cao Đồ ngây thơ nhìn đôi mắt đỏ hoe vì đau khổ của mẹ, đưa tay lau nước mắt cho bà.
Mẹ y khóc to hơn: "Cao Đồ, ba con là đồ súc sinh, vì tiền ông ta có thể bán vợ bán con! Con tuyệt đối không được để ông ta biết con là Omega, nghe chưa? Con hứa với mẹ đi! Hứa rằng con sẽ giữ bí mật này! Hứa đi! Hứa đi!"
Cao Đồ bị mẹ nắm chặt đau, nước mắt trào ra, gật đầu hứa với bà: "Con sẽ giữ bí mật! Mẹ đừng khóc."
Mẹ y lập tức ôm chầm lấy y, nước mắt thấm ướt áo phông của y: "Cao Đồ, con nhất định phải nhớ con là Beta, con là Beta..."
Trước khi ra khỏi nhà, Cao Đồ đứng trước tủ, phân vân giữa thuốc ức chế dạng viên và thuốc ức chế dạng tiêm.
Thứ năm tuần trước, y vừa đi khám bác sĩ.
Vì lạm dụng thuốc ức chế pheromone trong thời gian dài, cách đây không lâu, Cao Đồ đã xuất hiện các triệu chứng ban đầu của rối loạn pheromone. Kỳ phát tình của y trở nên không ổn định, chỉ cần tăng ca, hoặc hơi mệt mỏi, pheromone sẽ không kiểm soát được mà tràn ra từ tuyến thể, như lọ nước hoa bị vỡ.
Để có thể làm việc bình thường, y đành phải tự ý tăng liều lượng tiêm.
Cho đến sáng thứ năm, y bất tỉnh ở nhà, bỏ lỡ chuông báo thức, lần đầu tiên trong đời đi làm muộn. Lúc này Cao Đồ mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chiều hôm đó đã đến bệnh viện khám.
Bác sĩ quen biết sau khi kiểm tra phát hiện kỳ phát tình của Cao Đồ sắp đến, vì vậy nghiêm cấm y tiếp tục sử dụng thuốc ức chế dạng tiêm, đồng thời yêu cầu y lập tức xin nghỉ phép ở công ty.
Trong phòng khám, Cao Đồ lo lắng hỏi bác sĩ: "Vậy nếu không muốn mùi pheromone tỏa ra thì phải làm sao? Ngoài thuốc ức chế dạng tiêm ra còn cách nào khác không?"
Bác sĩ nhìn y, thấy vị khách quen tính tình hiền lành này thần sắc căng thẳng nhưng thái độ kiên quyết, cũng không biết làm sao, đành thở dài nói: "Cao tiên sinh, tôi nghĩ cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý. Cậu cực kỳ không chấp nhận thân phận Omega của mình, thậm chí còn rất tự ti. Có phải vì bạn đời của cậu không? Bạn đời của cậu không thích mùi của cậu?" Bác sĩ hơi cau mày: "Xin lỗi, đây chỉ là suy đoán của tôi, dù sao tần suất cậu sử dụng thuốc ức chế cũng quá cao, chỉ có thời gian ở gần bạn đời mới có lâu như vậy. Nhưng mà, nếu mọi chuyện đúng như tôi đoán, thì bạn đời của cậu đã có hành vi lạm dụng..."
"Không... không phải vậy." Cao Đồ hoảng hốt phủ nhận: "Tôi độc thân."
"Vậy thì càng không nên." Giọng điệu của bác sĩ càng nghiêm túc hơn: "Là Omega độc thân chưa sinh con, lạm dụng thuốc ức chế rất nguy hiểm! Rối loạn pheromone nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng! Hơn nữa, tiêm thuốc ức chế trong kỳ phát tình cũng rất khó chịu, cậu không thấy đau sao?"
Cao Đồ bị bác sĩ la đến ngẩn người, ngây ngốc nói: "Tôi có uống thuốc giảm đau."
Bác sĩ Omega lớn tuổi bị y làm cho phát quạu đến mức phải đứng lên, mái tóc bạc trắng rung rung vì tức giận: "Không tuân theo chỉ định của bác sĩ, tự ý sử dụng thuốc ức chế thì thôi đi! Cậu còn tiêm thuốc ức chế trong kỳ phát tình, lại còn uống thuốc giảm đau! Cậu không muốn sống nữa à?!"
Nghĩ đến khuôn mặt tức giận của bác sĩ, ngón tay dừng lại trên viên thuốc ức chế, Cao Đồ thầm nghĩ, may là chỉ đưa USB, cũng không tiếp xúc gần với ai trong thời gian dài, chỉ cần uống thuốc ức chế là có thể che đi mùi rồi.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top