Chương 3

Editor: Gấu Gầy

Toàn bộ thư ký của Thịnh Phóng Sinh Vật đã phải sống trong thấp thỏm lo âu suốt mấy ngày liền. Sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy sẽ bị vị chủ tịch trẻ tuổi mới nhậm chức đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng bắt ra làm gà dọa khỉ.

Nhóm nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ Kéo Gen mấy ngày qua không biết đã bị Thịnh Thiếu Du mắng bao nhiêu lần.

Trưởng nhóm phụ trách vận hành và quản lý phòng thí nghiệm vốn là một ông lão, chỉ trong vài ngày trông ông lại già đi thêm vài tuổi. Trưởng nhóm già biết Thịnh Thiếu Du đang lo lắng, ông cũng rất sốt ruột.

Nghiên cứu khoa học là một công việc vất vả, mỗi năm đốt hàng chục tỷ. Đầu tư như vào cái động không đáy, kết quả thì xa vời, ai nhìn thấy cũng sẽ sốt ruột.

Mặc dù thời hạn bảo hộ bằng sáng chế của Kéo Gen còn 5 năm. Nhưng sự lo lắng của Thịnh Thiếu Du không phải là buồn lo vô cớ.

Trong báo cáo tài chính của Thịnh Phóng Sinh Vật, hơn 40% lợi nhuận hàng năm đến từ Kéo Gen và các bằng sáng chế liên quan. Nếu không thể có bước đột phá về mặt kỹ thuật, một khi bằng sáng chế gốc hết hạn, Thịnh Phóng Sinh Vật với tư cách là một công ty niêm yết e rằng sẽ rất khó duy trì doanh thu, khó báo cáo với các nhà đầu tư.

Vì vậy, nhóm thí nghiệm có trách nhiệm nặng nề, nhiệm vụ gian nan.

Kể từ khi bị Thẩm Văn Lãng từ chối, Thịnh Thiếu Du đã ra lệnh cho toàn công ty. Thịnh Phóng Sinh Vật phải vượt qua khó khăn trong ứng dụng Kéo Gen trong thời gian ngắn nhất.

Bản thân Thịnh Thiếu Du cũng làm gương, mỗi ngày đều đến sớm về muộn. Sếp đã liều mạng như vậy, cấp dưới đương nhiên không dám lơ là, các bộ phận liên quan của công ty đều như được tiêm máu gà, ai nấy đều nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng có những việc không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả.

Hôm nay, Thịnh Thiếu Du tăng ca đến khuya, nhìn báo cáo tiến độ nghiên cứu đáng lo ngại, không khỏi cau mày.

Tên bạn xấu Lý Bách Kiều đúng lúc này lại gọi điện cho anh, rủ anh đến Hoàng Gia Thiên Địa Hối, đó là một trong những ổ ăn chơi hàng đầu ở Giang Hộ.

"Không đi." Thịnh Thiếu Du không có tâm trạng ra ngoài xã giao lêu lổng.

"Không đến? Vậy thì đừng trách anh em không gọi cậu..." Lý Bách Kiều thần bí nói với anh: "Nghe đồn, ông chủ trẻ của X Holdings hôm nay có thể sẽ đến đó, tôi nhớ, cậu không phải vẫn luôn muốn kết nối với X Holdings sao?"

X Holdings tên cũ là Bắc Siêu Holdings, trụ sở chính đặt tại nước P. Cuối thế kỷ trước, Bắc Siêu vốn phát triển nhờ buôn bán vũ khí và hàng lậu đã lột xác thành một doanh nghiệp khoa học đời sống nổi tiếng toàn cầu, không chỉ có nhiều thành tựu trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp, mà còn độc quyền công nghệ sản xuất thuốc ức chế pheromone trên toàn thế giới.

Công ty con đầu tư hoàn toàn thuộc sở hữu của họ cũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, không chỉ liên quan đến các ngành truyền thống như khách sạn, bất động sản mà còn đặt chân vào lĩnh vực truyền thông trực tuyến từ rất sớm.

Hai năm trước, Bắc Siêu Holdings đã trải qua một cuộc cải tổ, người hiện đang nắm quyền là con riêng của ông chủ đời trước.

Nghe đồn, người đứng đầu mới này rất trẻ, cũng chính là người đã nâng cấp Bắc Siêu Holdings thành một gã khổng lồ siêu cấp với các chi nhánh trải khắp toàn cầu.

Nhưng hắn có tính cách kỳ quặc, sống cực kỳ kín tiếng, ngoài những người thân cận, không ai biết hắn trông như thế nào. Sau khi lên nắm quyền, việc đầu tiên hắn ta làm lại là đổi tên Bắc Siêu Holdings thành một chữ X khó hiểu.

Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của hắn, X Holdings đã dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học đời sống thế giới, nhiều khoản đầu tư liên tục thu về lợi nhuận. Ngay cả việc kinh doanh vũ khí vốn mang lại thu nhập dồi dào cũng phát triển mạnh mẽ, có thể nói là đang trên đà phát triển.

Nước P, nơi đặt trụ sở chính của X Holdings là một quốc gia coi trọng tư bản. Giữa chính trị và thương mại có mối quan hệ mật thiết, hợp tác chặt chẽ, lợi ích được trao đổi thường xuyên. Ở nước P, gia tộc X là một thế lực giàu có quyền lực, một tay che trời.

Những người bạn hám lợi trong giới đều đang tâng bốc người đứng đầu mới này, nói rằng X đại diện cho sự bí ẩn, việc đổi tên là để phù hợp với sự bí ẩn của người kiểm soát thực sự, người chưa bao giờ lộ diện.

Đối mặt với những lời tâng bốc gượng ép này, Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ phản bác trực tiếp, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy người đứng đầu mới này là một tên ngốc tùy hứng.

Trẻ tuổi, là một đứa con riêng lên nắm quyền, nắm trong tay khối tài sản và quyền lực khổng lồ, không gặp người ngoài, tính tình kỳ quặc...

Người đứng đầu hiện tại của X Holdings hội tụ đủ mọi yếu tố của một nhân vật chính trong các câu chuyện thời sự, từ lâu đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong giới nhà giàu.

Theo nguồn tin thân cận tiết lộ, đứa con riêng này nham hiểm tàn nhẫn, giết người như ngóe, lại có đầu óc xuất chúng, là một thiên tài hàng đầu dễ dàng đánh bại những đứa con trai ngu ngốc khác của ông chủ cũ, chỉ tiếc là ngoại hình xấu xí, vì vậy rất tự ti, không chịu lộ diện.

Thịnh Thiếu Du rất ghét mấy đứa con riêng muốn tranh giành quyền lực. Chuột cống thì nên ngoan ngoãn ở trong cống, cá muối dù có lật mình vẫn là cá muối. Đứa con riêng không được công nhận, dù có một ngày được lên đỉnh cao thì vẫn phải che giấu thân phận? Mãi mãi là thứ không thể phô bày ra ánh sáng.

Nhưng lúc này, Thịnh Thiếu Du, người đang vô cùng lo lắng về tương lai của Thịnh Phóng phải thừa nhận rằng anh đã bị lời nói của Lý Bách Kiều làm cho dao động.

Sau nhiều lần do dự, cuối cùng anh vẫn đến chỗ hẹn.

Anh là người phân biệt rõ ràng giữa công việc và chuyện riêng. Khi cần thiết, đừng nói là hợp tác với con riêng, chỉ cần có lợi, mèo cũng có thể làm ăn với chuột.

Cách đây không lâu, người phát ngôn của X Holdings đã tiết lộ với bên ngoài rằng X Holdings sẽ tìm kiếm đối tác ở Giang Hộ để xây dựng nhà máy trung tâm, tập trung vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm mới liên quan đến pheromone.

X Holdings dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị, nhưng trước đây vẫn duy trì hình thức kinh doanh gia đình truyền thống, chưa bao giờ hợp tác sâu rộng với người ngoài.

Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học ở Giang Hộ, Thịnh Thiếu Du rất quan tâm đến cơ hội hợp tác có một không hai này, quyết tâm giành được.

Thành phố Giang Hộ được trang hoàng bằng bê tông cốt thép và kính hữu cơ, giao thoa giữa sự yên tĩnh của các tòa nhà văn phòng vào ban đêm và sự ồn ào của phố bar. Giống như một con quái vật kỳ lạ được trang điểm nửa khuôn mặt. Màn đêm quyến rũ khéo léo kéo những người mệt mỏi vì cuộc sống ban ngày vào vực sâu trụy lạc cho đến tận hừng đông.

Mẹ kiếp.

Thịnh Thiếu Du đặt ly rượu xuống, ánh mắt thờ ơ nhìn nam thanh nữ tú trên sàn nhảy, hối hận vì đã tin lời nói dối của Lý Bách Kiều, lãng phí thời gian đến đây xem một đám người ngu ngốc uống rượu phát điên.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, cái tên xấu xí không bao giờ lộ diện của X Holdings sẽ đến đây vui chơi, chắc chắn là một tin đồn thất thiệt.

Người bạn đã bắt cầu cho Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lãng trước đó cũng có cổ phần ở Thiên Địa Hối. Bất ngờ gặp Thịnh Thiếu Du dạo này chỉ lo chuyện làm ăn, gần như biến mất khỏi chốn ăn chơi, hắn không khỏi mừng rỡ, kéo anh lại uống vài ly.

"Này, sao UKW của X Holdings lại không đến?" Uống được một nửa, Lý Bách Kiều, người tổ chức buổi gặp mặt, đột nhiên hỏi.

Thịnh Thiếu Du đã lãng phí cả buổi tối, bực bội nói: "UKW nào?"

"Chính là người bí ẩn nắm giữ X Holdings, một tay che trời ở nước P, nhưng chưa bao giờ lộ diện đó!" Lý Bách Kiều thần thần bí bí nháy mắt với anh: "U know who!"

"Làm sao tôi biết tại sao hắn không đến?" Thịnh Thiếu Du đẩy tay Lý Bách Kiều đang đặt trên vai mình ra, "Tôi còn có việc, đi trước đây."

"Đừng mà! Ngồi thêm chút nữa đi!"

Những người có mặt đều là bạn bè lâu ngày không gặp, Thịnh Thiếu Du tuy bực bội nhưng vẫn nể tình ngồi thêm một lúc. Thấy mọi người uống cũng kha khá rồi, anh mới đứng dậy. Lý Bách Kiều say xỉn túm lấy tay anh, không cho anh đi. Thịnh Thiếu Du lạnh lùng rút tay ra, hất hắn ra như vứt kẹo cao su.

Lý Bách Kiều: "Muốn đi cũng được! Ít nhất cũng phải cạn thêm một ly whisky..." Tên say xỉn lừa người đến đây lãng phí thời gian dang rộng hai chân ngồi trên ghế sofa, Omega xinh đẹp ngồi trên đùi hắn lập tức vòng tay qua cổ hôn hắn. Lý Bách Kiều vừa nếm đôi môi của Omega đó, tay lại không yên phận sờ soạng đùi của một Omega khác ngồi bên cạnh.

Bên cạnh Thịnh Thiếu Du cũng có vài Omega trẻ trung xinh đẹp, nhưng anh vốn không thích đồ bẩn, vì vậy không có Omega nào dám tự ý chạm vào anh, tất cả đều tự giác giữ khoảng cách nửa mét.

Thịnh Thiếu Du cầm ly rượu trên bàn lên uống cạn trước mặt mọi người, Lý Bách Kiều mới miễn cưỡng cho anh đi, trước khi đi còn không quên trêu chọc: "Lâu rồi không ra ngoài chơi, hôm nay cậu lại về nhà một mình à?"

Thịnh Thiếu Du cười nhạt.

Thằng quỷ này tự mình ôm ấp hai người còn chưa đủ, lại còn lo lắng cho anh đêm dài cô đơn không ai bầu bạn.

Kể từ khi Thịnh Thiếu Du phân hóa thành Alpha cấp S, bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu bạn tình ưng ý. Nhưng anh chưa bao giờ chọn người ở những nơi ăn chơi, vì anh không vừa mắt.

Sự lăng nhăng của ba, sự chung thủy của mẹ và kết cục chia lìa âm dương khiến Thịnh Thiếu Du không tin vào tình yêu, càng chán ghét sự chung thủy.

Kẻ đa tình con đàn cháu đống, người si tình lại đoản mệnh quyên sinh. Người tốt sống không thọ, còn tai họa thì để lại ngàn năm, từ xưa đã vậy.

Bao nhiêu năm qua, bên cạnh Thịnh Thiếu Du người đến kẻ đi, nhưng không có ai thực sự ở lại. Về mặt tình cảm, anh vô cùng tàn nhẫn, nhưng với cấp bậc pheromone và địa vị xã hội cao ngất ngưởng, những Omega có điều kiện tốt vẫn sẽ như cá vượt sông, cam tâm tình nguyện nối tiếp nhau tiến tới.

Ra khỏi phòng VIP, hành lang rất ồn ào. Một vị khách Alpha thô lỗ đang kéo lê nhân viên phục vụ Omega trẻ tuổi vào phòng của hắn.

Chỉ nhìn bóng lưng, Omega đó có dáng người cao ráo, tay chân rất đẹp, chiếc cổ trắng ngần tỏa ra ánh sáng dịu dàng như gốm sứ, rất có thể là một mỹ nam, hoàn toàn không xứng với tên Alpha đầu heo kia.

Cưỡng ép là hành vi đê tiện. Thịnh Thiếu Du dừng bước.

Omega mặc đồng phục phục vụ của Thiên Địa Hối, có lẽ không ngờ lại gặp phải vị khách thô bạo, vừa sợ vừa hoảng, bám chặt lấy khung cửa không chịu vào trong.

"Xin lỗi, tôi chỉ phụ trách mang rượu, không tiếp khách..." Cậu liên tục giải thích, chỉ mong có thể nhanh chóng thoát thân.

Nhưng vị khách Alpha háo sắc đang say xỉn nào quan tâm đến những điều đó?

Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kéo vào lòng, gã líu lưỡi nói: "Cưng à... cưng đừng lo, cưng xinh đẹp như vậy, anh đây nhất định sẽ trả giá cao, còn hơn cả giá thị trường... Người đẹp, ra... ra giá đi, anh đây có rất nhiều tiền."

"Không..."

"Không?" Tên Alpha nhếch mép, nở nụ cười tự mãn: "Đừng có giả vờ thanh cao với anh! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt..." Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, hơi thở mờ ám phả vào gáy Omega, cái đầu heo áp sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói: "Bảo bối... cưng ngửi kỹ đi, anh là Alpha cấp A đấy... Bây giờ không muốn... lát nữa, đảm bảo cưng sẽ quỳ xuống cầu xin anh "quất"..."

Mùi pheromone nồng nặc mà tên Alpha đột nhiên tỏa ra khiến Omega đáng thương run rẩy dữ dội hơn, nhưng cậu vẫn không ngừng giãy giụa, kiên quyết nói: "Tôi không muốn..."

Omega yếu đuối dễ vỡ, nên được nâng niu trong lòng bàn tay.

Thịnh Thiếu Du rất khinh thường những kẻ có tuyến Alpha chỉ biết bắt nạt Omega, cau mày sải bước đến.

Đúng lúc này, Omega đó cũng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy anh, mắt cậu bỗng sáng lên, như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu gọi anh trong tiếng khóc hoảng loạn.

"Thịnh tiên sinh, Thịnh tiên sinh! Cứu tôi với..."

Thịnh Thiếu Du lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của Omega, bước chân khựng lại, sau đó sải bước nhanh hơn. - Người đáng thương xui xẻo này lại là Hoa Vịnh.

Vừa thấy Thịnh Thiếu Du đến gần, Hoa Vịnh lập tức đưa tay bám chặt lấy cánh tay anh, một mùi hương pheromone thanh mát dịu nhẹ phả vào mũi, thấm vào lòng. Mùi hương kích thích bắt nguồn từ bản năng như có như không trêu chọc, tựa như những cú vuốt ve sau gáy, kéo theo từng cơn ngứa ngáy trong lòng.

Tín hiệu cầu cứu hoảng loạn từ đôi mắt ướt át kia truyền đến, như một tia chớp ngoan cố thôi miên, ngay lập tức đánh trúng trái tim Thịnh Thiếu Du.

Lần này, Thịnh Thiếu Du không đẩy Hoa Vịnh ra mà lạnh lùng nhìn bàn tay đang ôm eo cậu.

Tên đầu heo đó tuy cũng là khách trong phòng VIP, nhưng lại ở trong phòng bình thường với mức tiêu thụ tối thiểu mười lăm ngàn. Hắn thấy Thịnh Thiếu Du anh tuấn, khí chất sắc bén, ăn mặc bảnh bao, lại nghe nhân viên phục vụ Omega xinh đẹp gọi anh là "Thịnh tiên sinh", nhất thời không đoán được lai lịch của Thịnh Thiếu Du, lớn tiếng hỏi: "Mày là ai?"

"Không là ai cả."

Ánh đèn chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm của Thịnh Thiếu Du, đôi môi mỏng ẩn trong bóng tối, lộ ra một đường cong môi thẳng tắp, lạnh lùng nói: "Buông tay ra."

Trong nhận thức của tên đầu heo, những nhân vật có máu mặt đều thích tự xưng danh tính. Thấy Thịnh Thiếu Du không nói gì về lai lịch của mình, hắn lập tức coi Thịnh Thiếu Du là một kẻ không rõ lai lịch, lại còn muốn tranh giành tình cảm.

Tên đầu heo nghiến răng quát: "Tao không buông đó!", bàn tay heo càng siết chặt eo thon của Hoa Vịnh, vênh váo nói: "Làm gì cũng phải có trước có sau, Omega này là tao nhìn trúng trước, hôm nay tao nhất định phải ngủ với nó! Mày muốn hả? Phải xếp hàng đợi tao chơi xong đã!!!"

Hoa Vịnh rõ ràng càng sợ hãi hơn, đôi môi mím chặt, nhưng lại không khóc.

Song sự kiên cường gượng ép chỉ duy trì được trong chốc lát. Bị tên đầu heo sỉ nhục trước mặt Thịnh Thiếu Du, Omega nhỏ bé xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu, đôi mắt dần ướt át, nước mắt từ từ trào ra lấp đầy hốc mắt.

Thịnh Thiếu Du cảm thấy mới mẻ, mấy lần gặp mặt, Hoa Vịnh lần nào cũng bị ức hiếp.

Bây giờ cũng vậy, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt lưng tròng sắp rơi xuống, thật là đẹp mắt.

Thịnh Thiếu Du thích nhìn cậu khóc.

Hoa Vịnh ôm chặt cánh tay anh hơn, sợ Thịnh Thiếu Du tin lời tên khách kia bỏ mặc mình, cậu nghẹn ngào giải thích với anh: "Thịnh tiên sinh, tôi chỉ đến rót rượu thôi, tôi không làm mấy chuyện đó..."

"Không làm?" Tên Alpha đầu heo như nghe được chuyện cười, chế giễu: "Không bán dâm mà mày, một Omega lại đi làm ở quán bar? Đừng giả vờ thanh cao nữa, tao ghét nhất loại làm đĩ mà còn muốn lập trinh tiết—" Chưa nói hết câu, sắc mặt tên đầu heo bỗng trở nên khó coi. - Một mùi pheromone hung hãn ập đến, mang theo sự kiêu ngạo và bá đạo của kẻ bề trên.

Tên Alpha đầu heo đột nhiên buông bàn tay đang siết chặt eo Hoa Vịnh, chuyển sang ôm chặt ngực mình. Hắn không thở nổi, một cảm giác nghẹt thở rợn người bò dọc theo cột sống lên da đầu, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô ích. Mất khả năng kiểm soát cơ thể, hắn ngã quỵ xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, giống như động vật ăn cỏ bị thú dữ cắn cổ.

"A... Alpha cấp S..." Trong nỗi sợ hãi tột độ, phải vất vả lắm hắn mới nói được câu này. Lòng tự trọng của Alpha buộc hắn nghiến răng, nuốt ngược lời cầu xin vào bụng, nhưng bản năng lại khiến hắn quỵ xuống đất, quỳ lạy thần phục, cầu xin sự tha thứ của kẻ mạnh tuyệt đối.

Thịnh Thiếu Du, người vừa giải phóng pheromone áp bức cúi đầu nhìn hắn, trong lòng không một gợn sóng.

Anh đã nhận ra từ xa, tên ngông cuồng vô lễ này chỉ là một Alpha cấp A.

Chỉ là cấp A thôi...

Nếu nói Alpha kém chất lượng là cá chết bán giảm giá ở chợ thì cấp A nhiều nhất cũng chỉ là hàng rẻ tiền được nuôi trong bể cá ở siêu thị. Còn cấp S là loại được đấu giá vào đêm khuya ở chợ cá Tsukiji, cần người bán chuyên nghiệp có lịch sử mua hàng mới có thể tham gia đấu giá, loại hàng cực kỳ cao cấp, hiếm có khó tìm.

Cấp bậc của hai bên chênh lệch quá lớn, nói là áp chế pheromone, không bằng nói là bắt nạt pheromone.

Khác với tên Alpha xấu xí đang quỳ dưới đất kia, Thịnh Thiếu Du không có hứng thú với việc bắt nạt kẻ yếu. Nếu không phải đối phương khiêu khích trước, anh chắc chắn sẽ không ra tay... dạy cho hắn biết cách làm người.

Nhưng cũng quá yếu rồi.

Chỉ mới tỏa ra một chút pheromone mà đã làm như sắp chết đến nơi...

Ỷ mạnh hiếp yếu thật nhàm chán, Thịnh Thiếu Du thu hồi pheromone, nhìn xuống tên Alpha đang co rúm trên mặt đất, thấp giọng nói: "Xin lỗi đi."

"..."

Cảm giác bị bóp nghẹt vừa rồi quá đáng sợ, tên đầu heo phải cố gắng lắm mới không lăn lộn trên đất cầu xin tha thứ.

Hắn thở hổn hển ngồi trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xin lỗi, anh bạn, tôi đã đắc tội."

"Đừng nói với tôi." Thịnh Thiếu Du nói, "Nói với cậu ấy."

Tên Alpha đầu heo cảm thấy vô cùng nhục nhã: "Anh bảo tôi xin lỗi trai bao à?"

"Tôi không phải..." Hoa Vịnh lắp bắp: "Tôi chỉ là nhân viên phục vụ, không... không phải..." Cậu cảm thấy khó mở miệng, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ.

"Không bán dâm mà ăn mặc thế này ư?" Tên Alpha khinh bỉliếc nhìn bụng cậu..

Đồng phục nhân viên phục vụ của Thiên Địa Hối được thiết kế đặc biệt, cúc áo ở eo và bụng luôn cài không chặt, chỉ cần cử động nhẹ là sẽ lộ ra một mảng da thịt.

Thịnh Thiếu Du nhìn theo ánh mắt của tên Alpha, ánh mắt rơi vào phần bụng lộ ra của Hoa Vịnh, bằng phẳng, trắng ngần. Nhưng khác với tưởng tượng mềm mại yếu ớt, Hoa Vịnh không phải gà luộc không có thịt, bụng cậu thậm chí còn phủ một lớp cơ mỏng, đường nét rất đẹp, khiến người ta không thể rời mắt.

Ánh nhìn đánh giá của tên đầu heo quá chướng mắt, vẻ mặt thờ ơ của Thịnh Thiếu Du dần dần xen lẫn sự khó chịu, anh hỏi hắn: "Xin lỗi cũng cần tôi dạy à?"

Tên Alpha vừa được dạy dỗ "cách làm người" lập tức nghẹn họng, hắn không dám cãi lại nhưng cũng không muốn xin lỗi thằng trai bao ai cũng có thể ngủ cùng kia. Hắn chỉ uống chút rượu, nổi hứng lên, muốn chơi một Omega bán dâm thôi, rốt cuộc có gì sai! Tại sao phải xin lỗi!?

Tên Alpha nghiến chặt răng, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Từ lúc hắn động tay động chân với Hoa Vịnh, mấy người bạn cùng phòng với hắn đã đứng xem miết. Thấy Thịnh Thiếu Du đột nhiên xen vào, lại còn ra tay thật, bọn họ đều muốn đến can ngăn.

Nhưng pheromone của Alpha cấp S thật sự quá đáng sợ, không ai dám tùy tiện ra khỏi phòng, mãi đến lúc này mới dám ló đầu ra từ phía sau cửa thử nói vài câu hòa giải.

"Mọi người đều ra ngoài chơi, chỉ là tìm chút vui vẻ thôi, đừng nghiêm túc quá!"

"Đúng vậy, đúng vậy, cần gì phải vì một thằng trai bao mà làm vậy chứ?"

Thịnh Thiếu Du không thèm để ý đến những lời khuyên này. Anh đút tay vào túi quần, mũi giày nhẹ nhàng đá vào vai tên Alpha đang ngồi bệt dưới đất không dám nhúc nhích, thúc giục hắn: "Xin lỗi đi." Ánh mắt khinh thường như nhìn con gián đang nằm chết dí trên sàn nhà.

Tên Alpha cấp A bị pheromone còn sót lại của Thịnh Thiếu Du áp chế, nhưng vẫn còn giãy chết. Dưới sự chứng kiến của bạn bè, hắn không muốn mất mặt thêm nữa, nghiến răng yếu ớt chống đỡ: "Làm sao tôi có thể xin lỗi thằng trai bao bẩn thỉu đó được..."

Mẹ kiếp! Bảo một Alpha cấp A như hắn phải xin lỗi một Omega chỉ cần ngửi chút pheromone là sẽ tự nguyện dâng hiến, cả người mềm nhũn đến mức không thể đi nổi? Nằm mơ đi!

Không biết lượng sức mình.

Thịnh Thiếu Du cau mày, mùi pheromone vốn đã nhạt đi bỗng chốc lại nồng nặc hơn, pheromone cấp S hung tàn bá đạo tràn ngập cả hành lang.

...

Cảm giác bị bóp nghẹt lại ập đến, như người không biết bơi đột nhiên bị ấn đầu xuống những cơn sóng cuồng nộ.

Tên Alpha đau đớn ôm chặt ngực...

"Cứu... cứu tôi với!"

Ai đó cứu hắn với! Mẹ kiếp!

Hắn... hắn sắp chết đuối rồi...

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top