Mac & Hành Or | 𝕤𝕚𝕔𝕜 ! 🤒

Tui sẽ không nói gì về hai con người này đâu 😶😶😶  chap này có hơi dài xíu ráng đọc nhoé
Vô thôi !
Lưu ý : xin giữ cái đầu lạnh và khuân mặt không cảm xúc dùm tác giả !
——————————————————————

"Eo ~ Đắng quá" Huy Hoàng nhăn mặt sau khi nhấp được miếng trà thảo mộc nóng mẹ đưa cho . Đặt tách trà xuống cậu ho khụ khụ mũi có một dòng nước cô đặc chảy ra , với lấy tờ giấy lau lau chiếc mũi xinh đỏ chót . Thanh nhiệt kế trên bàn còn lưu số , thân nhiệt đo được là 38 độ .

Cậu sốt khá nặng a~! Sau một lần tắm mưa với lũ bạn thì đây là kết quả cậu thu về . Giờ kế hoạch của cậu phải hoãn lại . Kể cả việc ra mắt ba mẹ người yêu . Nhớ đến đây mắt cậu hiu buồn nhìn ra cửa sổ .

Mẹ đứng cạch bàn thở dài ngán ngẫm,haizz đứa con trai của bà lại nhớ người yêu , hành động này bà còn lạ gì . Chừ lúc chưa yêu thằng Tú con bà có bao giờ khó chịu khi uống trà thảo mộc đâu , từ ngày có thằng Tú trở nên trẻ con vô cùng vậy là bà phải chăm một củ hành hồi xuân còn 5 tủi hở ?

Bà lấy một ít đường bảo vào ly trà dưới bàn , khuấy nhẹ đẩy về phía con trai ngốc của mình .

"Nào uống hết đi , nó sẽ khiến con dễ chịu hơn đó" cậu bĩu môi nhưng tay vẫn cầm tách trà lên uống cạn vì cậu không muốn mẹ giận.

"Rồi giờ thì ngủ một giấc đi , con sẽ khoẻ lại nhanh thôi" bà cười hiền vỗ nhẹ vai cậu cầm tách trà ra ngoài . Trước khi đi không quên tắt điện dùm cậu .

"Dạaaaa" cậu kéo dài chất giọng khàn đi của mình cho đến khi bà đóng cửa mới ngừng . Tự nhủ sẽ ngủ sớm một bữa , nên cậu leo lên giường chùm chăn kín đầu thành một cục bông nhỏ .

Nhưng cái não của cậu thì đéo bao giờ nghe cậu cả , nó lại nhớ Tú rồi .

Cậu nằm lăn qua lăn lại một lúc . Mở chăn ra nhìn đồng hồ đã điểm đúng 10h rồi ! Bình thường giờ này hắn sẽ gọi cho cậu và cả hai cùng trò chuyện đến 1h khuya nhưng tình hình hiện tại cậu mà để hắn biết thì kiểu gì cũng ăn mắng cho coi

Reng...Reng...Reng
Và đúng như cậu nói , hắn lại gọi

Tiếng chuông đt bình thường làm cậu háo hứng , bây giờ khiến cậu khó chịu nhẹ , cậu mong hắn đừng gọi vì giọng cậu đã khàn đặc . Đt ngay cạnh bên nhưng tay cậu mỏi nhừ tưởng như không nhấc lên nổi .

Nhưng cậu không muốn tắt máy , vì hắn sẽ biết ngay cậu gặp chuyện mà bỏ ngày diễn mà về với cậu mất . Trước khi bắt máy cậu cố tình mở tivi với âm lượng to nhất có thể để hắn nghĩ cậu đang ở clup diễn . Cậu từ chối call video vì trên trán cậu là một miếng dán hạ sốt .

-alo
-alo ! Bạn đang làm gì mà tôi gọi mãi mới bắt máy thế ?
-tôi đang đi diễn đây ! Khụ khụ (cậu nói nhưng phải trách qua một bên vì cơn ho kéo tới)
-bạn ổn chứ ? Đm Tú ơi đừng hỏi vậy mà huhu - củ hành khóc nghĩ
-ổn mà ! Tôi phải đi đây bai bai .
-nhớ về sớm ! Iu bạn
"Phù may quá !" Cậu khịt mũi , trong lòng không ngừng thấy có lỗi khi nói dối bạn người yêu . Nhưng không trách cậu được , cậu không muốn hắn lo lắng .

Sự mệt mỏi đập thẳng người cậu , khiến cậu rả rời , ngã phịch xuống giường từ từ chìm vào giấc ngủ , trong ảo mộng cậu thấy hắn đang ở cạch và ôm cậu khiến cậu chìm sâu hơn đến vô thức gọi tên hắn liên tục .

Bên phía hắn .

Hiện tại hắn đang ở Hà Nội lưu diễn , nhưng khi nghe giọng bé yêu của mình khàn đi và còn ho thì hắn biết cậu bệnh rồi , không có gì che mắt được hắn đâu .

Sau cuộc nói chuyện ngắn với cậu , hắn liền đứng dậy đi đến tủ lấy cái vali đen , xắp xếp vài bộ quần áo với con số chỉ từ 5 bộ trở xuống nên khá lẹ , kèm đồ dùng cá nhận .

Diễn thì cũng đã diễn xong từ hồi nãy rồi chỉ là chị quản lý bảo hắn ở lại chơi chút rồi về , nhưng hắn không thể yên tâm chơi khi em pé của hắn nằm ở nhà khó chịu được ! Cậu cần hắn , cần hơi ấm của hắn .

Vé máy bay hắn nhờ chị quản lý đặt sẵn rồi bây giờ chỉ cần đến sân bay và làm thủ tục thôi

"Vài tiếng nữa thôi Hoàng ! Tôi về với bạn ngay thôi"
——————————————————————-
3h30 khuya tại nhà Huy Hoàng .

Ting tong...ting tong .

Mẹ Hoàng vừa đi xuống lấy nước bỗng nghe tiếng chuông cổng , tự hỏi giờ này ai còn đến nhà . Bà đặt ly nước mới uống xuống bàn chạy ra cửa , vì trời tối quá nên bà không thấy rõ .

"Ủa Tú ?" Bà hốt hoảng nhận ra thằng con rể đứng trước cổng mỉm cười vẫy tay với bà .

Bà không nghĩ nhiều chạy ra mở của cho hắn vào nhà , thời tiết lạnh thế này sao có thể để đứa con rể ở ngoài được .

"Không phải con đi diễn mốt mới về hay sao ?" Bà ấn vai hắn ngồi xuống dò hỏi .

"Dạ con nghi có người nào đó bị bệnh nên về sớm ạ" Hắn vừa nói vừa nhìn lên lầu .

"Trời , con cưng thằng bé quá rồi đấy , thôi lên với nó đi ngủ mà cứ nhắc tên con mãi"

"Vâng ạ"

"À khoan..." hắn định đứng lên thì bà kéo tay hắn lại .

"Sao ạ ?" Hắn ngơ ngác nhìn mẹ vợ .

"Con đi công tác cũng mấy tháng nay , thời gian ở nhà không nhiều vậy con có..." nói đến đây hắn hiểu ra ý mẹ muốn nói .

"À đương nhiên là có chứ ạ" hắn thật thà nói .

"Vậy thôi mẹ lên phòng đây thuốc mẹ có cho nó uống rồi , à...có làm gì thì khẽ thôi nhé , nhà không cách âm" bà nói rồi chạy lên phòng ôm chồng ngủ để lại đứa con rể hoang mang .

Ủa vậy là bác dâng mèo cho hổ hả ta ?

Hắn cười gian manh , từ từ đi lên phòng cậu . Đầu không ngừng nghĩ về thứ gì đó rất 'trong sáng' chết mợ củ Hành .

Cạch...cạch

Cậu đang mê mang trong cơn sốt thì cảm thấy ai đó đang làm loạn trên người cậu , bàn tay ấm áp lân la từ bụng đến ngực cậu , bị đụng chạm da thịt khiến cậu hơi khó chịu thoát giấc.

"Ưm...mẹ ?" Màn đêm đen huyền, mắt mờ nhạt làm cậu mất đi sự nhân diện , giọng khàn đặc gọi tên người trước mắt.

"Không , Tú đây" hắn vừa nói xong liền cuối xuống hôn từ đợt mạnh bạo lên cổ cậu .

"Tú ? Sao cậu lại ở đây" nghe tên người thương cậu liền bật dậy , đẩy nhẹ hắn ra , nhìn kĩ gương mặt hắn .

"Vợ tôi ở đây không lẽ tôi không được ở đây ?"

"Kh-không phải vậy"

"Bệnh còn nói dối tôi hả ?" Hắn xoa đầu cậu , nhẹ giọng hỏi .

"Tôi không muốn bạn lo...Tú tay bạn ấm quá"cậu thở đai thoả mãn khi tay hắn chuyển từ đầu xuống cổ , truyền cho cổ cậu sự ấm nóng .

"À vậy sao ?" Hắn vui vẻ ủ ấm cậu nhiều hơn .

"Nhưng sao Tú về sớm vậy ?"

"Tôi diễn xong rồi , tính ở lại chơi nhưng có 1 củ Hành ốm ở nhà khiến tôi không nỡ ở lại" hắn cúi người , để đầu mình lên đùi cậu , mặc dù chỉ đi máy bay có 2-3 tiếng thôi nhưng hắn cũng khá mệt .

"Dẻo miệng quá , mà lời của badboy không tin được đâu" cậu phì cười đưa tay nghịch tóc hắn .

"Không phải badboy với Hoàng" Hắn ngước lên , nhắm vào đôi môi cậu mà nhón người tới ngấu nghiến đôi môi nhỏ , còn đăng đắng mùi thảo mộc tạo một cảm giác hưng phấn mới lạ .

Tay hắn đặt sau gáy cậu , kéo dài nụ hôn cuồng nhiệt mang dư vị tình ái .

"Tú đừng , tôi sẽ lây bệnh cho bạn mất " Hoàng đẩy vai hắn ra nhưng với người yếu đuối và mong manh như Hoàng còn bị ốm thì đấu với tên ác ma này kiểu gì .

"Nhưng tôi đói quá lâu rồi" Hắn không đợi gì đè cậu xuống giường , vuốt nhẹ tóc cậu , nói gì thì nói chứ cậu để tóc thẳng vẫn đẹp nhất .

"Bạn đói để tôi nấu mì cho bạn" Ngốc hay quá ngốc ?

"Tôi muốn ăn Hoàng cơ " hắn cuối xuống gặm lấy vành tai cậu , nói lời câu nhân .

Tay hắn lại không yên , luồn vào áo cậu nhào nặn hai nhũ hoa đã cứng , cậu bất giác rên nhẹ . Chất giọng mật ngọt như kích thích từng bộ phận trên cơ thể hắn , hôn nhẹ lên trán cậu để nhắc cậu giữ bình tĩnh vì hắn biết một điều...hắn sắp mất kiểm soát rồi .

"Hoàng đừng giận tôi nhé "

Xẹt

Áo cậu rách làm hai , quần bị hắn mạnh bạo kéo xuống không thương tiếc cho tụi nó về với đất mẹ , trói tay cậu lại bằng cái cà vạt được để trên móc treo , lấy thêm một cái khác hắn cẩn thận bịt chặt mắt cậu , không muốn cậu thấy cơn khát tình của bản thân .

Cậu chưa kịp nói gì hắn đã rê lưỡi mình từ cổ đến bụng cậu khiến cậu run rẩy , cầm tay cậu lên hắn không ngần ngại cắn lên đó một cái mạnh khiến cậu vì đau mà hét lên , cắn xong hắn còn biến thái liếm lên dấu răng của mình nhìn cậu cười gian xảo.

Hắn lân la đến đôi môi thơm tho , cắm mút đến bật máu mới dừng lại , miệng hắn di chuyển xuống cổ hắn liếm đến đâu chỗ đó bầm tím , đôi chỗ còn bật cả máu . Cậu vì đau mà bật khóc nhưng cố nhịn không phát ra tiếng vì cậu không muốn hắn mất hứng , Tú là vậy trầm mặc ngoài đường thì trên giường hắn là con dã thú . Nhưng cậu không phải chịu áp lực nhiều , thực sự hắn làm đau thì đau nhưng cậu thấy rất đã . Đúng vậy , cậu thích sự hành hạ của Bùi Thái Tú .

"A...hic hức" sự nhận nhịn của cậu cũng có giới hạn , khi hắn bất ngờ đâm ba ngón vào trong cậu , cậu đã không giữ được mình đã hết lên .

"Tôi xin lỗi... là do tôi thú tính" hắn thấy cậu khóc liền dừng mọi hành động , nhướm người hôn khắp mặt cậu .

"Không...sao Tú cứ tiếp tục đi hic" cậu cố nuốt nước mắt , cố lấy lại hưng phấn cho bản thân một chút để bỏ quên cơn đau từ hạ thân khiến cơ thể tưởng trừng đã bị xé làm hai .

Hắn rút ngón tay ra , lấy chai bơi trơn bỏ một ít ra tay xoa đều rồi từ từ cho vào trong cậu lần nữa . Cậu thấy cái gì lành lạnh thì có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự khoái cảm để hắn nằm trọn trong mình tiếp nhận một cách chậm rãi thì cậu cũng bớt đau đi khá nhiều , Tú vẫn chăm chút nhẹ nhàng ra vào, ngón tay chăm sóc Hoàng kĩ nhất có thể .

"T-Tú..." bỗng cậu ngước lên nhìn hắn .

"Hửm ?" Hắn đang giúp cậu lấy khoái cảm nghe cậu gọi liền ngước lên .

"Thay cái khác được....không ?" Cậu đỏ mặt quay mặt .
.
.
.
.
.
.
"ƯM" Sau khoảng một phút chìm trong biển lăng bỗng huyệt cậu truyền lên cảm giác run lắc cực mạnh , người ưởn lên đường cong tuyện mỹ nam nhân . Khiến cậu không suy nghĩ được gì nằm uốn éo trên giường tay bị trói , mắt không thấy khiến cậu như muốn chết đi sống lại với thứ dưới thân .

"Tú...gừmmmm b-bạn bỏ cái gì vào trong tôi vậy"

"Chỉ là ba quả trứng tình dục thôi mà hưởng thụ đi bae" hắn cười nhếch mép nhìn cậu cực khổ kiềm nén sự thèm khát , Tú bạo vcl .

"Ưm a...Tú rút ra...ân..ứ đi mà" Cậu khóc ướt luôn cái cà vạt hắn mới tắt chế độ run .

Hắn chậm rãi đi lại giường nhìn thân ảnh bé nhỏ người toát mồ hôi hột mà quyến rũ biết bao , cậu em hắn dậy rồi .

"Tú...đừng giựt ra ! Á" cậu cảm nhận được sự trêu đùa của hắn khi cầm ba sợi giây cứ giựt gần ra rồi lại để vào mà thét lên .

Hắn không nhân nhượng một lượt rút hết ba quả trứng rung ra , huyệt cậu tiết ra những dòng dâm thuỷ trắng đục chảy ra đùi non .

Chậc ! Cảnh xuân hiện trước mắt .

"Gọi daddy đi nào bé yêu ~" hắn mon men nằm trên người cậu , tay nghịch những chất dịch nhớp nhấp phía dưới huyệt cậu.

"Da-daddy... giúp em" lí trí cũng đã tan thành mây khói nên cậu cũng không cần ngại ngùng , cầu xin hắn .

Tú không nói gì kéo lớp quần cuối cùng của bản thân xuống , lập tức con quái vật bên trong được giải thoát , chọc vào đùi non cậu . Sự nóng ấm của nó khiến người cậu như đốt lửa trong lòng nóng hừng hực . Thiếu liêm sĩ cầu xin hắn đút vào .

Hắn cũng không chờ được nữa , một lần đẩy hết vào trong dù sao cũng chả phải lần đầu nên cơ thể cậu đã quen với kích cỡ này nhưng sự đau đớn vẫn còn động đôi chút . Không hét không la chỉ có vài tiếng thút thít lọt vào tai hắn .

"Haizz , vẫn nhạy cảm như vậy nhỉ ?" Hắn thở dài cuối xuống hôn lên trán cậu , tay xoa xoa dưới bụng cậu .

Và cậu mầm ngay sau đó khoảng 1' chăng hay 30s nhỉ ?

"Tú...động..."

Hắn nhệch mép không khoang nhựng gì mà hành hạ cậu , vì cậu đang bệnh nên mồ hôi chảy đầm đìa , cậu câu cổ hắn chân quoàng qua hông hắn siết chặn khiến cự vật chạm đến điểm G của cậu , tiếng hét thất thanh yếu đuối cùng những giọt nước mặn mà chảy từ xương mặt cậu rồi rớt vào hư vô .

Chắc cũng phải hơn nửa tiếng hắn mới xuất ra trong cậu . Nhưng họ chỉ mới 23 tuổi còn rất trẻ và sức lực hung hãng vô cùng ! Nói chung là hai bạn trẻ đè nhau ra đụ nhau ná thở đó .

Cơ thể cả hai mệt nhoài đi cũng là lúc bình minh ló dạng , ánh sáng nhẹ nhàng sớm mai chiếu qua rèm cửa tối màu , trên giường là một mớ hỗn đốn , chăn gối không bay khỏi giường thì cũng nhăn nheo hết , mùi tinh dịch tanh nồng đôi chỗ còn chưa thấm hết vào giường tạo thành một đống bạch dịch , cho thấy hai bạn trẻ chỉ mới kết thúc cuộc hoàn ái gần đây .

Lúc Tú dừng thì Huy Hoàng đã ngất hoàn toàn từ 5 hiệp trước , thấy tình hình cái giường không ổn lắm hắn quyết định bế cậu ra cái sofa gần nhà tắm ngủ , lấy cái chăn đáng thương bị vứt xuống giường tời đời nào lên , ôm cậu vào lòng kéo chăn cả hai cùng chìm vào giấc ngủ khi cả thành phố đang bận rộn chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu .

Chưa hết....

"Ủa tụi nó dừng rồi hả ?"

"Đương nhiên bà muốn cái gì nữa ? Tụi nó đứa thì sốt đứa thì mới đi máy bay về sao làm đến trưa được"

"À tui quên ,rùi tui tưởng thằng Tú 'yếu' haha . Thui về ngủ đi ông" thế là hai vợ chồng già lôi nhau về phòng ngủ sau một đêm đi rình nghe tiếng của phim hêu chứ không coi trược tiếp .

——————————————————————
Tui xin no hiểu cặp này nhá ! No cmt luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top