thức đêm chăm con
đăng dương sau một màn thân mật với anh duy cũng đi ngủ rồi. nhưng mà dương thì chưa ngủ được. đăng dương bên kia bắt đầu khóc ré lên rồi. mà dương xót vợ lắm, đâu có để anh dậy được. đành vậy, một mình nó tự mò mẫm đêm nay.
"bố nghe nè bống ơi, con sao vậy"
em bống được đăng dương đón lấy, ở trong vòng tay nó, em không gào khóc nữa, nhưng dương dỗ mãi vẫn không nín hẳn.
"con sao thế, khó chịu ở đâu à?"
em lắc đầu. dương thở dài một tiếng, đặt em nằm xuống giường, cẩn thận dỗ con. vậy mà, mãi em cũng không ngủ. cứ nhìn nó, rồi lại nhìn lên trần nhà.
"con ngoan ngủ nhé, mai hai bố dắt đi chơi, chịu không?"
bống xoay người, nghiêng về phía nó, gối đầu lên tay dương. bàn tay bé xinh của em nắm lấy ngón tay cái của nó. đáng yêu, ngoan nữa. bống nhớ bố mẹ ruột chăng? đến bây giờ, sự xuất hiện của bống vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn.
mà, hành động của em cũng làm dương nhớ lại mình ngày nhỏ. lúc nào cũng muốn được bố mẹ dỗ dành, muốn được nghe hát ru, như thế mới chịu đi ngủ.
nó hôn chóc lên trán bống, dỗ em ngủ. thế nhưng, dương đâu bỏ quên vợ yêu của nó được. duy cũng hay giật mình giữa đêm, không có dương bên cạnh, anh sẽ khó ngủ lại được. những lần đi công tác, nó toàn phải treo điện thoại, để canh anh ngủ.
đành vậy, bế bống về phòng ngủ cùng.
"hừm.. sao lại bế con sang đây" anh duy vừa nói, mắt vẫn nhắm nghiền. anh nhích người sang một bên, để chỗ cho bé con.
"bống chưa quen hay sao ấy. anh cứ ngủ đi, không sao đâu"
miệng nó nói không sao, nhưng vì bống, dương cứ trằn trọc cả đêm. em chỉ cần cử động nhẹ, là nó liền xoay người nhìn bống, vỗ về em.
đến tận buổi sáng, khi duy và cả bống thức dậy, vẫn thấy đăng dương nửa nằm nửa ngồi trên giường gật gà gật gù.
"bống thấy không, bố dương thương bống đến ngủ không được đấy" anh duy dụi mắt, bế bé con xuống giường, hai bố con dắt nhau đi vệ sinh cá nhân. nhìn đăng dương, anh vừa thương vừa buồn cười. trông bạn đời của duy khó hiểu chết đi được, lúc bỉu môi ghen tị, lo rằng bống sẽ giành hết quỹ thời gian anh dành cho nó, đêm rồi lại thức trắng trông con.
"bố dương.. ngủ đi"
em chớp mắt nhìn nó, đăng dương khẽ cười, xoa đầu bé con.
chụt.
chụt.
bống hôn nó, lên má. anh duy hôn nó, lên môi.
"ôi tự dưng có năng lượng trở lại luôn"
gớm. thằng dương lớn giỏi nịnh gớm.
"hâm quá, ngủ đi. anh nấu đồ ăn sáng"
duy lại hôn nó, rồi mới rời khỏi. em bống bé bé xinh xinh cũng lon ton bám theo bố duy. bình thường em thích ngồi nghịch trên giường lắm, nhưng hôm nay chạy theo anh duy, chắc là cũng hiểu bố dương của em cần một không gian yên tĩnh để ngủ bù.
"bống ăn trước nhé"
anh duy mang ra một bát cơm, đúng chuẩn nấu riêng cho trẻ lên hai. anh đã tìm hiểu rất kĩ về nhu cầu dinh dưỡng của một em bé lên hai với chiều cao và cân nặng đó. thằng bé này đang thừa tận năm xen-ti-mét so với những đứa trẻ bằng tuổi, nhưng lại thiếu hai cân.
y hệt thằng chồng kém tuổi của duy.
"bống ăn ngoan"
"bố dương.. ăn một mình sẽ buồn"
hiểu chuyện và ấm áp. hệt như những gì duy từng miêu tả về đăng dương lúc nó hỏi vì sao anh lại đồng ý lời yêu của nó.
"bố duy sẽ ngồi với bố dương giống như ngồi với bống vậy nè, chịu không?"
em bống nhai cơm, phồng cả má lên. và cái đầu gật gật đồng ý với anh duy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top