sinh hoạt gia đình

sau cú ngã đó của em, hậu quả để lại với đăng dương là anh vợ hờn dỗi. cũng không hẳn dỗi, anh duy chỉ bất ngờ, vì trước giờ chính anh cũng chưa từng nghe nó to tiếng vậy.

vậy mà ngồi cùng bàn giờ cơm thì mọi thứ lại bình thường. đứng hơn là bình thường kể từ khi anh duy thấy nó ngồi lột vỏ từng con tôm cho cả anh và bống.

"bống ăn ngoan" dương vừa nói, vừa bỏ một con tôm vào bát em.

ứ thèm ăn,

bống bóc con tôm bỏ sang bát cơm của anh duy.

"bố dương quát con, con không ăn"

duy phì cười, rồi cũng phải gắp một con tôm khác, đút bống. vẫn là tôm do dương lột vỏ thôi, nhưng bố duy đút thì em ăn.

"ngon không"

"dạ có"

"bố dương nấu đó bống"

em bống nghe xong, vươn tay đòi uống nước. anh duy lấy nước cho em, vuốt lưng bống.

"sao thế? con nghẹn hả"

"đồ ăn.. dở"

đăng dương nghệch ra, nhìn thằng nhóc má phồng phồng chỉ tập trung ăn canh rau bố duy nấu liền liếc con một cái.

"nào, sao liếc con?"

"con nít quỷ"

"bố duy bảo con giống bố dương"

ờ. giống mà, giống không cãi được luôn. nhìn đăng dương là biết nó muốn kiếm chuyện với bống rồi, nhưng có anh duy, nhịn thôi. còn anh chỉ biết ngồi cười, giờ thì nhà này hai phe. một bên là dương lớn, bên còn lại là vợ nó và bản sao của nó.

"bống, nói thế bố dương buồn"

bé con ăn xong, lau tay vào áo.

"nào, đừng lau vào người"

anh duy bế em lên, để nguyên bàn ăn cho đăng dương dọn. còn anh thì bế em đi tắm. dương đành phải dọn hết bát đũa, ra sofa ngồi đợi đôi bố con nọ.

"nếu mà không có thằng bống thì giờ mình mới là người ở trong đó"

ngồi chuyển kênh tới lui, mở đại một trận bóng đá đang diễn ra. nó bắt đầu thấy không vui vì sự xuất hiện của em bé này.

"dương, lấy quần áo cho bống, con sắp xong rồi"

anh duy choàng khăn, bế em bống ra ngoài. giao hết lại cho dương, người anh duy ướt sũng rồi. chắc là thằng bống tạt nước vào người anh chứ gì.

"bống nó tạt nước vào người anh, eo ôi lạnh chết đi được"

dương mặc đồ cho con xong, mang ra khăn tắm và cả một bộ quần áo khác cho anh. nãy giờ, nó nhìn anh duy chằm chằm.

"em biến ra chỗ khác đi chồng, con ngồi ngoài kia kìa"

anh giật từ tay dương khăn và quần áo, duy lại chả hiểu nó quá.

"tối con ngủ đi, em nhớ hơi duy rồi"

đêm nào cũng ôm mà nhung với chả nhớ. anh hôn lên môi dương một cái, vội đi vào phòng tắm.

đăng dương ra ghế, nhìn thấy bống đang ngồi nghịch đàn của mình được đặt ở gần ban công.

"bống, đứt tay đấy"

dương ngồi xuống cạnh em, để đàn lên cao hơn, ôm bống vào lòng.

"con thích hả"

bống gật gật, cứ muốn thoát ra khỏi vòng tay nó, vươn người muốn mang đàn xuống.

"bố dương.. đàn đàn"

đăng dương lấy đàn xuống, hôn lên trán em rồi đặt em ngồi cạnh.

"nghịch là đứt tay đấy, bố đàn cho bống nghe nhá"

nó thấy em cười tít cả mắt. nó đàn ra mấy bài đã quá quen thuộc với lũ trẻ con. bống vẫn nói chưa quá rõ, nhưng vẫn chịu hát theo giai điệu từ bố dương.

anh duy để khăn trên cổ, đi đến ban công, vừa lau tóc vừa nhìn hai bố con.

"vợ xong rồi hả, vào sấy tóc nha"

"thôi, chơi với con đi"

em bống ngáp.

dương để đàn sang một bên, bế bống vào phòng. đặt em lên giường, dỗ thêm chút nữa, để em ngủ say hơn mới rời khỏi phòng.

nó về phòng, thấy anh duy ngồi trên giường, lướt điện thoại.

"vợ sang đây em sấy tóc cho"

vẫn như thường lệ, như thói quen. duy ngồi lên ghế, để dương sấy tóc. xong xuôi, nó ôm lấy anh duy, hôn lên má. duy đẩy đầu nó ra.

"từ từ đi, mấy hôm nay duy chả hôn em gì cả, cũng chẳng chiều em"

anh duy ngước đầu nhìn nó, xoay ghế về hướng đăng dương. nó mừng rỡ, cúi đầu hôn lên môi anh, lần này duy chủ động, mút lấy môi nó.

"ưmm.. chắc là con ngủ rồi chưa"

"yên tâm, ngủ rồi, ngủ ngon luôn ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top