học làm bố

có một điều mà đăng dương quên mất, đó là việc phải chia cái giường thân yêu cho thêm một người nữa, nếu có con.

và giờ thì chia rồi, à đúng ra là anh duy đuổi hẳn nó sang phòng bên cạnh. chừa phòng cho anh và bống ngủ.

"vợ ơi vợ ơi không được đâu em không ngủ một mình"

đăng dương ôm lấy cánh tay anh, nhìn sang bản sao của mình đang cầm mô hình rô bốt, cho tụi nó đánh nhau. mới về nhà từ sáng thôi mà giờ giành hết của dương rồi, từ phòng ngủ, đến cái tủ trưng mô hình, dự kiến là sắp tới sẽ lôi vợ nó về phía em bé luôn không chừng.

"chứ không lẽ để bống ngủ một mình?"

"chứ sao.."

"em im- ê, mà cũng không được. anh thả chồng vậy thì lại thức cả đêm làm nhạc"

giờ duy mới nhận ra chuyện này. trời ơi, trông khác gì chăm hai đứa con nít không? nhưng giờ thì tối rồi, muốn làm gì ngày mai mới làm được. đành vậy, dương bố dương con, chung một phòng đêm nay.

"ngủ sớm giùm"

"em biết rồiiii"

đăng dương hôn lên má anh, tiện hôn luôn bống. một thằng nhóc không biết từ đâu rơi xuống, nhưng dương mến em đến lạ, chắc vì giống nó quá độ.

vậy mà, đêm đó người thức trắng là anh duy.

khoảng ba giờ hơn, dương thức giấc với chiếc đèn bàn vẫn còn sáng trưng. nheo nheo mắt, ngồi dậy đi đến ôm anh, từ phía sau

"vợ nhắc em mà chẳng ngủ gì cả"

nhìn vào màn hình máy tính, ôi toàn là đồ trẻ con, tone xanh vàng nữa. vừa lúc tắm cho em thôi, duy mới biết là em cũng thích hai màu này. may sao phòng bên còn trống, tiện thể thì trang trí theo hai màu này luôn.

"mai không đi thu âm thì ở nhà phụ anh đi"

"ừm ừm, con em con em"

đống đồ được đặt và chuyển khoản trong đêm đã được giao hoả tốc đến vào chín giờ sáng hôm sau. đăng dương cứ ngỡ mình phải dọn nhà lại từ đầu như một tháng trước khi cưới; ấy là lúc bố mẹ cho nó căn nhà này, trống trơn.

"chắc là mệt lắm.." dương thở dài, bế bé con lên ghế. lấy cái mô hình yêu thích của mình cho bé chơi, còn mình thì ngồi xuống khui mấy thùng hàng.

"hôm nay lấy mô hình yêu quý ra cho con chơi luôn"

"nếu thật sự giống em thì bống sẽ không làm hỏng nó đâu"

như lời đăng dương nói. bống chỉ xem qua, rồi đứng lên chạy đến chỗ đăng dương, kéo kéo áo nó.

"bố.. bố dương"

"ơi?"

dương xoay người lại, xoa đầu em. bống ngoan ngoãn chỉ tay về phía đăng dương đã lấy cái mô hình xuống, kêu nó đặt lại vào đó.

anh duy chỉ biết cười. mấy cái này dương mua về cũng chưa một lần cầm vào, chỉ trưng trên tủ rồi hôm nào cũng khen đẹp, mà duy lại chả biết nó đẹp ở đâu.

"y hệt nhau mà, tôi bảo đi ăn vụng thì quát tôi"

"anh!!"

duy đem ra mấy cái cốc, màu xanh. và bộ bát đũa xanh vàng nổi bật, đăng dương và cả bống đều thích. nó nhìn mãi không thôi, giờ chẳng lẽ đi tranh của con.

"mua cho con còn em thì sao?"

"dương ơi hai lăm rồi dương?"

nó hôn lên má duy. người này mới một hai hôm trước còn bảo lo lắng về kinh tế, mang em bé này về được một ngày đã mua bao nhiêu là thứ (tất nhiên là thanh toán bằng tiền của nó)

nhưng như vậy thì sao, dương sẽ xài ké đồ của thằng con mình.

"anh lau phòng rồi đấy, vào mà xếp đồ lên cho con"

dương đứng dậy, mang mấy món đồ mới toanh vừa lấy ra trưng lên kệ, thay drap giường mới cho em. nó để ý thấy mấy góc giường vuông vức quá, nếu bống không cẩn thận em sẽ bị đau mất.

nghĩ là làm, dương bế em vào phòng, cẩn thận nhắc nhở.

"bố nói này, nếu không leo lên giường được phải gọi hai bố, không chạy nhảy trong phòng. bống nhớ nhé"

em gật đầu;

nhưng sao dương cứ có linh cảm không lành về chuyện này vậy nhỉ?

"dương ơi ra anh nhờ"

đặt em bống xuống giường, dương cẩn thận dặn lại con trai những lời vừa nãy rồi mới đi giúp anh duy.

"..."

tiếng trẻ con khóc.

sao mà nhanh vậy? nó mới rời đi được chừng năm phút thôi mà.

chạy vội vào phòng, dương đã thấy bống ngồi dưới đất, ôm cái đầu có vẻ vừa bị đập vào cạnh giường. em khóc ầm lên, dương thở dài một tiếng. kiểu này thì khó bảo như nó ngày nhỏ rồi.

"ngoan, bố đây bố đây"

bế em lên, vuốt ve lưng em. bống là một đứa khóc dai, mà dương thì lại không thích điều đó.

nên nó lỡ lời, mắng em, lớn tiếng vô cùng.

"dương không quát con!"

anh duy đứng dậy, đón em từ vòng tay đăng dương. cảm giác được bênh, bống ngưng khóc ngay. anh duy thành công dỗ con, lại quay ngoắc sang nhìn nó.

"dương, tại sao quát con"

"em.. em xin lỗi"

đăng dương cúi gầm mặt, cảm giác áy náy đến lạ thường. nó thích trẻ con chứ, nhưng việc mang một đứa nhỏ về nhà thế này thì thật sự không dễ dàng.

nhưng lần đầu mà, phải từ từ chứ.

dù cho, dương cũng ghét bị mắng lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top