dẫu có lỗi lầm

một giờ hơn, đăng dương không về. và anh duy, không ngủ được. trong lòng anh, cứ bất an đến lạ. không phải vì không tin tưởng dương, nhưng vì lâu rồi, nó không đi chơi với bạn bè mà về muộn thế này.

mở điện thoại tìm đến số trường sinh, nhưng không có bất cứ lời phản hồi nào. điều này làm anh duy lo càng thêm lo.

"đi đâu được chứ.. cái tên khốn này"

anh duy lo lắm. nhưng giờ chạy đi tìm thì bống biết để ai trông đây. điện thoại liên tục báo máy bận, bạn bè cũng chẳng gọi được ai. trần đăng dương bị cái quái gì vậy?

nghĩ lại, nó và anh rất ít cãi nhau, nhưng nguyên nhân dẫn đến những lần cãi nhau đó đều vì sự im lặng của nó. trần đăng dương không muốn chia sẻ những điều nó giữ trong lòng với bất kì ai, kể cả anh duy. mặc dù, khi mọi thứ kết thúc, nó vẫn kể ra đấy. nhưng anh duy cảm thấy mình như người thừa, không được nó tin tưởng.

rất nhiều lần, rất nhiều lần.

vậy nếu một ngày nào đó hết yêu, dương sẽ đối xử với anh như vậy, và chỉ có một anh duy ngây ngốc không biết.

tiếng điện thoại vang lên làm anh duy giật mình. là trường sinh gọi lại.

"anh sinh, dương có ở nhà anh không?"

"nó có"

không để anh duy hỏi thêm, trường sinh đẩy điện thoại về phía đối diện. nó nhất định phải đối mặt với anh, một lần này.

dương chầm chậm nghe máy, tiếng anh duy không ngừng phát ra,

"dương ổn không?"

"khi nào về đấy? không muốn nói chuyện với anh thì thôi nhé"

"dương ơi?"

...

giọng anh duy vang bên tai, đăng dương bắt đầu nói, nói rất nhiều về những chuyện nó vừa biết. và cũng xin lỗi, xin lỗi rất nhiều vì đã lừa dối anh duy như thế.

tiếp nhận hàng loạt thông tin, làm anh duy không thể trả lời nó. điện thoại bị anh buông tay, rơi xuống. vậy là, những nghi ngờ ban đầu là có thật? anh duy không muốn rơi nước mắt vào lúc này. hít một hơi thật sâu, lại phải cầm điện thoại lên nói chuyện với nó.

"anh hiểu rồi, không muốn gặp anh vào lúc này cũng được, anh sẽ về nhà anh. bống để anh chăm, anh sẽ cho dương không gian riêng, nhưng phải về nhà đi nhé, đừng làm phiền anh sinh"

đoạn, anh duy tắt máy. đứng lên, bước ra khỏi phòng. duy ngồi trong phòng khách, chẳng có lấy một ánh đèn. bật lửa và gói thuốc cũng khá lâu chưa dùng đến. chính xác là từ khi anh duy quen đăng dương, anh chẳng còn dùng đến nó là bao. vì dương ghét mùi thuốc.

thói xấu của phạm anh duy chính xác là hút thuốc, khi thấy buồn. nói đúng hơn là khi khó nói chuyện với đăng dương dù rất muốn.

cảm giác bị lừa dối, có không? anh duy không cảm nhận được điều đó quá rõ ràng.

anh duy chấp nhận bống không? tất nhiên là có. kể cả đó có là con riêng của nó. anh duy nghĩ, chính anh nên yêu thương bống nhiều hơn. suốt hai năm trời, không có lấy một lần yêu thương của bố, giờ gặp được bố thì mẹ lại không còn bên cạnh nữa.

vậy thì anh duy khóc vì điều gì?

không biết được.

anh duy thở dài, châm thuốc. làn khói trắng vừa toả ra, cũng là lúc tiếng cửa nhà bật mở. đăng dương về rồi.

hơi thuốc lá làm nó ho lên vài tiếng. nhưng dương mặc kệ, bật đèn phòng khách lên, nó tiến về phía anh. điếu thuốc trên môi anh bị dương lấy đi, dập vội vào chậu cây nhỏ trên bàn.

duy nhìn nó, đăng dương quỳ cao trước mặt anh, hôn nhẹ lên môi. anh duy không tránh né, còn hôn thêm một cái ngay khi nó rời đi.

"em vô trách nhiệm quá, phải không? em đã không biết đến sự tồn tại của bống trên đời, ngay khi biết chuyện, em còn bỏ cả anh, cả bống ở nhà một mình"

anh lắc đầu. duy cảm thấy vui hơn, khi nó chịu nói sớm chuyện này.

"em xin lỗi.."

"dương không phải xin lỗi anh. dương không làm gì sai với anh hết"

nhích người sang một bên, đợi chờ nó ngồi cạnh. đăng dương ngồi một bên, nắm lấy tay anh.

"em.. em đã làm chuyện đó.. với người kh.."

anh duy hôn lên môi nó, cố tình đẩy nụ hôn đi sâu hơn. anh không muốn nghe nó nói bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó, ngay lúc này. duy không trốn tránh, nhưng anh không muốn nó dày vò mình vì chuyện cũ.

"dương này, em thấy phương trang bây giờ có hạnh phúc không?"

"có ạ"

"em thì sao, hạnh phúc không?"

dương gật đầu. tất nhiên là nó hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. gặp lại phương trang hay không, biết được sự thật hay không thì nó cũng sẽ yêu thương bống, và anh duy nữa.

"và anh cũng như thế. cuộc sống của cả ba đều đang ổn định, nên dương đừng nghĩ nhiều nữa. bống cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện mà"

"nhưng em.."

"em thế nào? em sẽ bỏ anh đi hay sao? thằng nhóc ngốc nghếch này"

nếu tất cả đều đang vui vẻ vả chấp nhận cuộc sống, thì chẳng có cớ gì để cho dương phải suy nghĩ nhiều. anh duy chấp nhận, bống cũng thế. giờ nó có rời khỏi cuộc sống của anh, thì mọi thứ vẫn là như thế thôi.

"..bố dương, bố duy"

bống mắt nhắm mắt mở bước ra. em đã muốn tỉnh giấc từ khi không có anh duy nằm cạnh rồi. đợi lâu không thấy bố vào, em ngồi dậy đi tìm anh duy luôn.

em đi đến chỗ đăng dương, ngồi vào lòng nó, cười hì hì rồi ngủ tiếp.

"bế con vào phòng lại đi, anh tắt đèn cho"

chụt.

"em yêu anh"

"anh cũng yêu dương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top