đăng dương nào đó?

anh duy vừa tắm xong, và được chồng yêu sấy tóc cho như mọi lần. đây là thói quen rồi, không bỏ được. tắm xong là anh sẽ ngồi yên ngay cạnh giường và kêu hai tiếng chồng ơi. có hôm còn không phải kêu, vì dương ở sẵn trong phòng.

"duy, anh thích năm đăng dương hay đăng dương năm tuổi"

"năm dương"

trả lời rất nhanh, rất thẳng thắn. thú thật, một dương bây giờ nũng nịu vợ yêu thôi cũng chẳng khác gì với đăng dương năm tuổi. hồi mới yêu thì, em chăm sóc anh, em tinh tế và trưởng thành tuyệt đối. anh duy còn tự tin về độ trưởng thành của nó thuở ấy có khi lớn hơn mình chục tuổi.

vậy mà cưới về, không khác gì trẻ con.

"anh trả lời nhanh thế, một dương không đủ phục vụ vợ yêu hả?"

nó cười khoái chí. duy thừa biết trong câu hỏi của nó có ẩn ý gì. chỉ bật ra hai từ kệ anh rồi thôi. hỏi linh tinh ghẹo linh tinh, khốn.

"em muốn có con quá, hôm nào tìm một đứa đi duy"

"điên, từ từ đi, anh muốn dư chút nữa"

tiền bạc lúc nào cũng là vấn đề hết. duy thích trẻ con chứ, nhưng biết sao được, kinh tế không ổn định, cả hai cũng chỉ mới về chung một nhà vỏn vẹn sáu tháng.

"duy nói thế thì em không đòi nữa"

chụt.

"em yêu anh"

...

"ủa? ê? em bé này ở đâu ra đây ta"

duy hạ thấp người, đỡ lấy em bé đứng ngay trước cửa căn hộ của mình. thằng bé ăn mặc chỉn chu lắm, cũng không khóc la gì luôn, chỉ ngoan ngoãn đứng đó thôi.

"con tên gì"

"đ-đăng dương ạ"

anh duy tròn mắt nhìn nó, rồi cười. anh bế em bé lên, loay hoay đi khắp nơi hỏi thử xem em bé có phải là con ai trong khu hay không. nhưng câu trả lời nhận lại đều là không biết.

mang bé lên tận cảnh sát, ghi nhận thông tin, nhưng những gì duy có là quá ít ỏi để tìm bố mẹ của em. đành vậy, bế về nhà thôi chứ biết làm sao.

"trần đăng dương! dậy ngay cho anh"

anh duy quát lớn, làm bé con trong lòng oà khóc. duy vỗ về an ủi bé con,

"ngoan ngoan, chú không mắng con mà"

"hic hic, trần đăng dương là con mà.."

thằng bé trong lòng làm anh duy bất ngờ lần thứ hai. quái, từ đâu lòi ra em bé nhỏ xíu này, còn tên trần đăng dương. nhìn kĩ thì cũng giống thằng chồng ngủ nhiều của anh lúc còn bé nữa. không lẽ trên trời rơi xuống thật?

"gì vậy vợ- em thức làm nhạc nguyên m.."

vừa dụi mắt vừa tiến đến chỗ anh duy. nhìn thấy một người khác ở trong vòng tay anh làm nó tỉnh cả ngủ.

ê nha ê.

giống nha.

"sao thằng bé y hệt em lúc nhỏ vậy?"

"bố ai mà biết được"

anh duy càu nhàu, nhìn dương mà muốn đánh cho phát. đã dặn đi ngủ sớm, vừa về lại thấy bảo thức cả đêm. đã vậy còn đang phải dỗ em bé này, đó giờ đã dỗ con nít bao giờ đâu.

vợ sắp đánh tới nơi, em bé kia thì quấy khóc, đăng dương chọn đi vệ sinh cá nhân vì nó là một chàng trai thư giãn.

"cái gì đây.."

từ trong túi quần em bé rơi ra một mẫu giấy nhỏ. thông tin bên trong chỉ là, trần đăng dương (bống), sinh ngày 31 tháng 8 năm 2022.

tự nhiên trong lòng anh duy ghen.

có khi nào thằng này đi ăn phở ở ngoài không? hay là nó làm người yêu cũ có thai? rồi người ta dùng hết thông tin của nó để đặt cho thằng bé này để đăng dương nhận lại?

cáu rồi, ghen rồi.

tự nhiên nhìn thằng nhỏ này cũng ghét ghét. mà cũng đáng yêu, lỡ bế về rồi.

"dương, từ đâu lòi ra thằng bé này trông y hệt em, cùng họ cùng tên, cùng cả ngày tháng sinh. làm gì người yêu cũ phải không?"

đăng dương còn không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. tự dưng mới ngủ dậy, mới đi rửa mặt ra phát bị hỏi có phải đi ăn bừa với người yêu cũ ngoài đường không.

"ủa? em làm gì"

"thằng bé này sinh ba mốt tháng tám, trừ ra là tầm tháng mười hai. lúc đó là dương còn đang đính chính tin đồn hẹn hò với con người mẫu nào đó"

ờ. cũng đúng.

nhưng mà con nhỏ đó chảnh lắm, nhét tiền vô ví nó cho nó im cái mồm thì có, chứ dương có bị khùng đâu mà nhét cái khác vào người cho ăn bầu dính bí.

"trời ơi làm gì có, tin đồn nổ ra là đính chính ngay còn gì?"

anh duy thôi không nói nữa, đặt bé con ở trên ghế sofa, ngoắc đăng dương lại bắt nó  chăm đăng dương nhỏ.

"để chú dương bế dương nha"

lắc đầu.

"ngoan cho chú duy nấu cơm, không là đăng dương với đăng dương đói hết đó"

lắc đầu.

"ngoan, chú bế nè"

khóc.

anh duy cọc.

"chăm con nít cũng không xong, mệt hết cả người"

thế là anh duy lại phải đi ra, bế em bé lên mà dỗ. em bé này ngoài giống cái thằng đầu trắng trước mặt tới chín chín phần trăm thì được cái khó chiều y hệt.

"ngoan ngồi yên chú duy thương nha"

lắc đầu.

"đó, anh mắng em"

"thế ngoan bố duy thương, được không?"

gật đầu, nín khóc.

giống đăng dương lớn hơn nữa được không vậy? buổi tối hôm mới cưới, vì xưng anh nên kêu lấy hộ cốc nước mãi không được. duy phải hạ giọng, gọi chồng ơi lấy cho vợ cốc nước mới vui vẻ đứng lên đi lấy.

chính đăng dương cũng không nghĩ tới mức này.

"rồi, để chú dương bế nha, nha"

"bố dương"

đấy, khác gì nhau đâu. mà bố duy với bố dương, vậy mới đúng.

"ừ ừ ừ bố dương. nó mà khóc nữa coi chừng anh"

...

"duy ơi, có khi nào mai lòi ra một đứa nữa tên phạm anh duy sinh cùng ngày cùng tháng với anh không vợ.."

"im mồm, không thể đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top