đăng dương - đăng dương
"trang..? tại sao em lại ở đây?"
cô gái trước mặt ngước đầu nhìn đăng dương đang khó hiểu nhìn mình. bống ôm chặt lấy người em luôn miệng gọi mẹ, đòi hỏi sự dỗ dành.
"thằng bé.."
phương trang trả con về cho đăng dương, khẳng định rằng bống chính xác là con trai ruột của nó. dương vẫn hoài nghi, không muốn tin vào sự thật này. vì, nó và người trước mặt kết thúc trước khi dương quen anh duy tận tám tháng. làm sao có sự xuất hiện của thằng bé này được?
điện thoại dương rung lên, là anh duy gọi.
"bắt máy đi, rồi dắt bống về. chuyện này, mình sẽ gặp nhau và nói vào lúc khác"
cô ấy quay đi, còn đăng dương cứ ngớ người nhìn theo. bằng một cách nào đó, khi anh duy xuất hiện, bống không nhắc đến người kia - dù chỉ một lần, như thể đã được dặn rất kĩ về "mẹ"
"bống, lần sau không được chạy đi lung tung nữa nhé"
"con.. xin lỗi"
"không, bố duy dỗi con rồi"
em bống mếu máo khi không được anh duy bế lên. đã thế, còn nói dỗi, quay mặt đi.
thỏ trắng dỗi cún con.
thế là em bống cứ thế ôm chân bố duy, không thèm đăng dương mặc cho nó có nói em không nên như vậy, sẽ mỏi chân. nó còn gợi ý sẽ bế em thay cho anh duy nhưng bống nhất quyết không chịu.
em bống đứng đó, thút thít khóc. không nấc lên, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt thôi.
"bố duy, đừng dỗi con mà.. con nghe lời bố duy mà"
xiêu lòng không? có chứ sao không?
anh duy bế em lên, hôn vào má. em bống từ ấy mà gục trên vai anh, nức nở. đảo khách thành chủ, anh duy chính thức bị em dỗi ngược.
"ngoan, bố không dỗi bống thì bống cũng không được dỗi bố đâu"
"à mà, dương sao không nghe máy anh"
đăng dương giật mình vì câu hỏi, vơ đại lý do tưởng đồng nghiệp gọi, rồi không để ý điện thoại.
anh duy cũng cho rằng nó hợp lý.
đăng dương thì mãi nghĩ, phải gặp lại cô gái kia, sớm nhất có thể. hơn nữa, nó phải thú thật với anh, nếu nó biết được sự thật về bống.
nghĩ là làm, trong khi đợi anh duy và bống mua quần áo mới, nó tra đến số điện thoại đã lâu không liên lạc, hẹn gặp cô gái ấy.
...
"tám giờ rồi, dương đi đâu?"
"em đi gặp anh sinh với tage, vợ với bống ngủ ngon nhé"
hôn lên má anh duy, rồi bống. nó rời khỏi nhà một cách dễ dàng. lịch diễn của đăng dương anh nắm rất rõ, nên nếu nó rời đi vào giờ này thì chỉ có thể viện cớ như thế thôi.
rẽ vào một con hẻm, cũng lâu lắm rồi nó không vào đây. quán cà phê này là chỗ nó chia tay phương trang nhiều năm về trước. lúc đó, dương còn học đại học, nổi tiếng cũng chưa, làm nhạc cũng chỉ có bạn bè biết. và mối tình của nó với phương trang, cũng không mấy tệ. chia tay nhau khi tình cảm chẳng còn, không trách ai hết.
trang vẫn vậy, không thay đổi so với lúc nó quen.
"chào dương"
"ừm, anh nghĩ là em biết rõ lý do của buổi gặp mặt này. em cứ nói trước đi"
phương trang thở dài, tay ôm cốc cà phê chưa vơi bao nhiêu.
"lần đó, tụi mình gặp lại nhau, trong buổi họp lớp, anh nhớ không?"
đăng dương tất nhiên nhớ. lần đó, nó đến muộn nhất, lại uống nhiều nhất. hôm đó là trận cãi nhau to nhất với anh duy, từ lúc nó quen anh. cũng vì, duy ghen với cô người mẫu bị đồn hẹn hò với nó ở công ty.
"nếu em cứ thế anh sẽ cân nhắc chuyện chia tay"
"anh chưa từng ghen tuông vô cớ, lần này anh thấy không an toàn"
"em đừng nói nữa"
vậy là đêm đó, dương thật sự đã qua lại với phương trang, vì cơn nóng giận và muốn "trả đũa" anh duy.
nông nỗi,
trẻ con,
quá đáng..
còn gì tệ hơn nữa để miêu tả đăng dương không?
tất nhiên, nó có trách nhiệm với con của mình và cô gái ấy. nhưng còn anh duy thì sao? anh phải chịu đựng lỗi lầm của nó, nuôi con của nó? thậm chí, đứa con đó còn xuất hiện trong lúc anh và nó đang quen nhau.
"dương, em biết anh là người tốt. anh đừng nói sẽ bù đắp hay gì đó cho em. đêm đó, là em tự nguyện. suốt hai năm qua em đã một mình nuôi thằng bé, với cái tên và toàn bộ sở thích của anh.. thằng bé, giống anh lắm"
trang nghĩ, dương cũng đã nhận ra sự giống nhau đó, giữa bống và chính bản thân nó. cái tên của bống, cũng là trang cố tình. bống theo họ mẹ ấy chứ, nhưng trùng hợp là dương và trang cùng họ. cô ngập ngừng, rồi cũng chia sẻ tiếp,
"lúc đó, em vẫn chưa quên được anh.. em đã nói dối về tình cảm của mình, vì em biết mình không thể giữ anh lâu hơn. lúc sinh bống ra em cũng khủng hoảng lắm, vì nó giống anh quá.."
nhưng rồi, trang cũng gặp được một người chấp nhận cô và cả bống. nhưng bây giờ, trang muốn đăng dương biết đến em, cô không thể tước đi quyền làm cha của đăng dương được. và cô thầm mừng, khi bống vui, với nhà nhỏ và hai bố.
"hai tháng nữa em kết hôn, và sẽ đi anh định cư với chồng em"
"hạnh phúc nhé. anh không biết phải nói gì hơn, anh thấy mình tệ quá.."
"nếu như anh muốn bù đắp, hãy bù đắp cho con. em sẽ thường xuyên hỏi thăm con em đấy. nhớ là phải nói cho anh duy về chuyện nảy"
dương gật đầu. tất nhiên là phải nói. hiện tại, nó không biết phải nói thế nào thôi. dương biết rằng, mình thương anh duy, thương rất nhiều là đằng khác.
"em về nhé, dương cũng về nhà đi. bống không thích ngủ một mình đâu"
anh duy cũng vậy. dương thầm nghĩ, nhìn theo phương trang đang rời đi.
và đêm nay, nó chọn không về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top