bố duy ghét bố dương ạ?

anh duy trước giờ không phải kiểu người dễ tha thứ cho người khác như vậy. nhưng anh thương đăng dương, cả em bống, nên mới chịu ở lại bên cạnh nó. nhưng điều đó không có nghĩa là anh duy sẽ tiếp tục nếp sống cũ, vui vẻ cùng đăng dương như bình thường được.

"duy tắm xong rồi à, ngồi xuống em sấy tóc cho nhé"

"cứ làm nhạc tiếp đi, anh làm được"

từ hồi về chung nhà tới giờ, anh duy chưa từng từ chối nó kiểu này. đăng dương đủ lớn để hiểu, vì sao anh từ chối nó năm lần bảy lượt như vậy. dù buồn, dù muốn nói nhưng nó không dám. đăng dương thấy mình tệ lắm.

hay những bữa sáng, anh duy cũng không còn đợi nó, không còn gọi nó dậy, không còn những tấm ghi chú nho nhỏ để lại nếu anh phải ra ngoài sớm. tủi thân nhưng có làm được gì đâu.

anh duy cũng không còn đòi nó đàn cho hát, không nũng nịu ngồi trong lòng nó khi đọc sách nữa.

buồn không? buồn, rất buồn.

đăng dương muốn anh duy nguôi ngoai, muốn mình sẽ chủ động đến bên vào một lúc nào đó duy thấy thoải mái nhất, nên nó không nói, không làm gì cả. nhưng còn bống, dù sao thì bống cũng chỉ là một đứa con nít. chuyện người lớn, em không thể hiểu được, và không nên hiểu. nên những lần em nắm tay anh duy đặt lên tay đăng dương, cả hai cũng ngượng ngùng lắm, mà còn khó xử hơn nếu em hỏi gì đó thêm.

mà sự lạnh nhạt của hai bố lọt hết vào mắt em bống.

anh duy lái xe, đưa bống đi học về, với những lời nhắc nhở lặp lại mỗi ngày. bống đã thuộc lòng rồi. hôm nay em đánh tiếng hỏi anh duy,

"bố ghét bố dương rồi ạ?"

câu hỏi của em làm duy khựng lại, quay sang nhìn em bống. chẳng khác nào đăng dương đang hỏi anh vậy. anh duy làm sao có thể ghét dương được. nếu ghét, anh đã bỏ đi từ đầu rồi.

"ừm, không ghét. nhưng bố giận bố dương của con lắm. nói với bố dương mau dỗ bố đi"

anh duy bật cười, dừng xe tại một cửa hàng nhỏ. cho bống đi mua thêm đồ ăn vặt, bỏ thêm vào cặp, để sẵn ở nhà nữa.

"bố dương nói bố dương buồn"

dương á? buồn gì cơ? anh duy hơi khó hiểu, vừa đi xem một vài loại bánh, vừa để bống chọn loại em thích. mà bống thì không buồn chọn, đến lúc anh duy nhận ra thì nước mắt lăn dài trên gò má em rồi.

bống khóc. mà không muốn duy biết.

"nào, sao lại khóc rồi"

"bố dương.. bố dương nói sợ bố duy sẽ không ở với bố dương nữa.. hic"

anh duy mềm lòng rồi.

"ôi ôi bống ngoan bống ngoan, bố không bỏ bống nhé. không bỏ cả bố dương nữa"

bống được dỗ, ôm khư khư anh duy, như muốn anh khẳng định một lần nữa, duy sẽ không đi đâu hết.

"con thương bố duy. con sẽ theo phe bố duy"

chụt.

anh duy hôn lên má em, thì thầm vào tai em đôi lời.

"con nhớ rồi ạa"

"ngoan lắm"




...



anh duy mở cửa, đưa bống vào nhà. em ngay lập tức chạy đến bên dương, ôm lấy bố đang đứng ở bếp nấu cơm tối.

"bố bố, bế em, rửa tay rửa tay"

đăng dương bế em đi rửa tay. bống ngoan rửa tay kĩ như cách mấy cô ở trường mẫu giáo chỉ. xong xuôi, em chạy nhanh ra, lấy một gói bánh rồi chạy ngay vào phòng. để lại anh duy với đăng dương, vẫn im lặng như vậy.

"dương, anh nói"

"dạ, em nghe ạ"

đăng dương tắt bếp, vừa dọn thức ăn ra vừa nghe anh duy nói. nó không đủ can đảm để ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc. bây giờ có gì, thì ăn với nhau một bữa nữa thôi cũng được mà nhỉ?

"anh nghĩ là anh chịu không nổi nữa, mình dừng lại đi"

như sét đánh ngang tai.

đăng dương buông thõng bát đũa trong tay, mọi thứ vỡ toang trên sàn nhà, đến nỗi chính nó bị thương mà còn không biết. cúi gầm mặt, vậy là những điều dương lo lắng suốt cả tuần nay là có thật rồi sao.

"kìa, lại để mình bị thương rồi"

anh duy kéo nó sang một bên, để dương ngồi xuống ghế. giờ thứ nó cần nghe, cần biết là anh duy sẽ nói gì tiếp theo. không phải là những hành động này.

"là thật à anh?"

"ừ, anh nói thật. mình dừng lại đi, đừng im lặng với nhau vậy nữa, anh nhớ dương rồi"

trêu ngươi à? đùa à?

"làm sao? không muốn hả?"

anh duy vừa nói, vừa dán băng keo cá nhân cho nó, rồi còn dọn lại đống bát vỡ trên sàn.

"sao mà không muốn!"

nhẹ lòng rồi, đăng dương nhé. nó theo sau anh, ôm chầm lấy anh.

"sao, có đi ra ngoài linh tinh nữa không?"

"em không em không em không", quan trọng thì nhắc lại ba lần. nó cứ ôm siết lấy anh, duy cười khẽ, ôm lại dương.

đăng dương thấy bống đứng nhìn.

rồi bống vỗ tay, rồi cười khúc khích.

"bố duy hết giận rồi, yeahh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top