Chương 2: Ngả Bài

'Này cũng không phải mộng!' Choi Yoo Jin ngồi ở trên xe lăn nhìn Kim Je Ha trên giường đang hôn mê, cô một lần nữa xác nhận sự thật đây không phải mộng.

"Bác sĩ nói tên này tay trái ngón cái gãy xuơng, bị thương vài chỗ nhưng xem CT kết quả thì không có vấn để gì. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thực mau liền sẽ tỉnh." Kim Dong Mi ở một bên truyền đạt lời bác sĩ nói.

"Vậy là tốt rồi, cái này dây trói không cần thiết, đều tháo ra đi." Choi Yoo Jin giơ tay chỉ vào dây buộc chặt Kim Je Ha mà hạ lệnh.

"Nhưng phu nhân, đây là người rất nguy hiểm, vì an toàn của ngài vẫn là.." Kim Dong Mi lo lắng nói.

"Không có gì, cậu ta đã cứu tính mạng tôi, về sau khả năng còn là bạn, đối đãi bạn sao có thể như này?" Choi Yoo Jin cười như không cười nhìn Kim Dong Mi nói.

"Vâng, phu nhân." Kim Dong Mi liếc nhìn Kim Je Ha còn hôn mê rồi cô liếc mắt nhìn một tên cảnh vệ bên cạnh, Cảnh Vệ Viên tiến lên cởi bỏ dây trói.

"Phu nhân, nghị viên tới, đang ở phòng bệnh chờ ngài." Trưởng phòng Joo đẩy cửa tiến vào cung kính nói.

"Vậy sao, chúng ta trở về đi." Choi Yoo Jin tựa lưng vào ghế, Kim Dong Mi nhanh chóng hiểu ý đẩy xe ra ngoài phòng bệnh.

"Đúng rồi, Trưởng Phòng Joo." Choi Yoo Jin tựa hồ nhớ tới cái gì, cô lên tiếng, xe liền ngừng ở cửa phòng bệnh, "Chờ cậu ta tỉnh lại, cho cậu ta một cái thân phận, làm JSS Cảnh Vệ Viên đi, còn tên..." Choi Yoo Jin dừng một chút như là nghĩ tới cái gì liền nở nụ cười nói "kêu Kim Je Ha đi".

Tuy rằng không biết vì sao ông trời sẽ cho cô một lần cơ hội trở lại thời gian này, bất quá, nếu đã có thể quay lại thì cô nhất định sẽ không giống đời trước, sống nghẹn khuất chính mình hay là vì người khác mà sống cả đời ở bóng tối. Bây giờ, cô nhất định phải vì chính mình hạnh phúc mà sống, để sống hạnh phúc bước đầu tiên cô tính toán buông tay Jang Se Joon và Kim Je Ha. Hai người này một cái là cô bất hạnh quá khứ, một cái là cô bất hạnh tương lai, muốn thật tốt hạnh phúc sinh hoạt đều phải buông mới được.

'Tình yêu là không thể chia sẻ, cho nên mình vì sao phải da mặt dày đi chia rẽ tình yêu của người khác đây?'.

"Đi thôi, đi gặp người chồng quý hóa của tôi." Choi Yoo Jin vừa nói vừa ngăn hành động của Kim Dong Mi định đẩy xe lăn cho cô, cô trực tiếp đứng lên thong thả mà kiên định hướng phòng bệnh của mình đi tới, tựa như là đang đi đến một tương lai mới.

"Phu nhân chúng ta thật là vội, vừa mới bị thương phải đến bệnh viện chưa bao lâu đã vội vàng đi lại khắp nơi, tôi nghe nói tên cứu ngươi nhìn cũng không tồi, thế nào? Thích sao?" Choi Yoo Jin vừa bước vào cửa phòng bệnh đã nghe giọng nói châm chọc của Jang Se Joon vang lên.

"Các ngươi đều ra ngoài đi" Choi Yoo Jin nhìn trong phòng bệnh đám người mà phân phó, "Tôi cùng nghị viên có một số việc muốn thương lượng."

Jang Se Joon nhìn bọn thủ hạ đều nghe lời rời khỏi phòng bệnh, hắn liền rất tò mò Choi Yoo Jin lại muốn làm gì, "Thế nào, có bí mật gì không thể cho ai biết à? Ngay cả những tên Cảnh Vệ này đều không thể nghe sao?" Jang Se Joon liếc nhìn Choi Yoo Jin, trong mắt tràn ngập châm chọc cùng chán ghét.

"Chồng, không, Se Joon, chúng ta ly hôn đi." Choi Yoo Jin lạnh nhạt nói với sắc mặt bình tīnh, tựa như không thèm để ý câu nói của mình sẽ làm người nghe mang đến bao lớn bất ngờ.

"Cái gì? Ly hôn?" Jang Se Joon có chút ngốc.

"Ừ, ly hôn, chúng ta buông tha lẫn nhau đi." Choi Yoo Jin lặp lại một lần nữa.

Jang Se Joon nhìn Choi Yoo Jin, sắc mặt tràn đầy đề phòng cùng nghi hoặc, "Ngươi có phải đang nói giỡn? Ngươi vậy mà nguyện ý cùng ta ly hôn? Ngươi đang tính toán điều gì?"

"Không phải nói giỡn, tôi thực nghiêm túc, những năm này tôi nắm chặt anh, chúng ta trải qua đều là thống khổ mệt mỏi, tôi thiếu anh một câu xin lỗi, cho nên Se Joon.. thực xin lỗi". Choi Yoo Jin một lần nữa nói lại những lời này, dù sao trước đây khi gần chết cô cũng đã nói qua, giờ đây cũng không khó để mở miệng nói lại.

"Thực xin lỗi sao...?" Jang Se Joon kinh ngạc nhìn Choi Yoo Jin, hắn nhìn cô nghiêm túc ánh mắt không giống nói giỡn, hắn đột nhiên cười lớn ở ngay trong phòng bệnh.

Choi Yoo Jin biết, Jang Se Joon chỉ có khi sợ hãi, khẩn trương đến không nói được lời nào hoặc là sinh khí đến mức tận cùng, thì hắn mới có thể cười to như vậy.

"Ngươi, vừa mới cùng ta nói xin lỗi? Người từ trước đến nay không để một ai vào mắt thế mà giờ đây cùng ta nói xin lỗi?". Hắn ngưng cười, tiến lại gần với ánh mắt hung tợn nhìn chåm chằm Choi Yoo Jin. "Nhưng làm sao bây giờ, ta không thể chấp nhận được nha, ngươi giết mẹ Anna, còn cầm tù Anna, ngươi cảm thấy ta sẽ tha thứ ngươi sao?"

"Tôi không có giết Eom Hye Rin và tôi cũng không ra mệnh lệnh đó." Choi Yoo Jin nói.

"Cái gì?" Jang Se Joon tưởng như mình vừa nghe nhầm mà hỏi lại.

"Tôi không hạ lệnh, cũng như không có giết Eom Hye Rin." Choi Yoo Jin nhìn thẳng Jang Se Joon đôi mắt, lại một lần lặp lại lời nói.

"Vì cái gì, đột nhiên.. không! Nếu ngươi không giết cô ấy vậy ngươi vì cái gì phải làm bộ là ngươi giết Hye Rin suốt bao năm qua?" Jang Se Joon nhìn đôi mắt tĩnh lặng của Choi Yoo Jin, cũng không biết vì cái gì mà lựa chọn tin lời cô nói.

"Tôi không nghĩ thừa nhận sự thật rằng tôi đã lựa chọn sai lầm." Choi Yoo Jin vì tai nạn xe nên thân thể còn suy yếu, lúc này cô có chút đứng không vững liền dựa lưng vào giường bệnh mới tiếp tục nói, "Tôi chỉ muốn chứng minh cho người bố quá cố của tôi rằng, tôi lựa chọn là chính xác, cho dù sai lầm tôi cũng sẽ chứng minh tôi có thể đem sai biến thành đúng."

Sự sai lầm của bản thân đời trước, một lần nữa cô quyết định nói ra. Choi Yoo Jin đột nhiên phát hiện sau khi nói, thì nội tâm chính mình so tưởng tượng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Jang Se Joon im lặng nhìn Choi Yoo Jin thật lâu, lâu đến trong mắt đều bắt đầu chua xót tràn ngập nước mắt. Hai người bọn họ đến cuối cùng là như thế nào đi tới bước đường như hiện giờ? Nhiều năm như vậy hắn cũng đối với cô có chút hổ thẹn vì cô đã từng rất ngây thơ hồn nhiên, là bởi vì hắn mới biến thành bộ dáng hiện giờ. Hắn đối cô có chán ghét, bởi vì cô tàn nhẫn độc ác giết chết Eom Hye Rin. Hắn cũng căm hận cô vì cô dùng con gái hắn mà uy hiếp, bức hắn phải khuất phục. Nhưng rồi sau tất cả thì bây giờ người phụ nữ này lại nói cho hắn nhiều năm chán ghét cùng căm hận đều là cô năm đó sai lầm lựa chọn hắn. Bọn họ biến thành như thế này nguyên lai chỉ là vì cô chọn sai.

"Ngươi còn giả vờ như vậy thông minh.." Jang Se Joon mở miệng nói lại có chút nghẹn ngào.

"Đúng vậy, tôi chỉ là giả vờ thông minh mà thôi." Choi Yoo Jin hướng tới Jang Se Joon mỉm cười, "Tôi đúng là thật ngốc, đem chính mình ép đến bế tắc ngợp thở, dù vùng vẫy cũng thoát không ra, nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa muộn... Cho nên Jang Se Joon, tôi muốn ly hôn, chúng ta buông tha lần nhau."

Jang Se Joon bị chấn kinh, ở trong trí nhớ hắn thì chỉ còn lại có hình ảnh Choi Yoo Jin những năm qua tràn ngập mưu tính hoặc là châm chọc tươi cười, nhưng lúc này nụ cười của Choi Yoo Jin là thật nhẹ nhàng, có lẽ thiếu nữ ngây thơ đơn thuần lúc xưa cũng có rất nhiều mặt cảm xúc khác nhưng hắn giờ đây đã nhớ không được hình ảnh ban đầu khi nhìn Choi Yoo Jin là gì rồi.

"Anna, tôi sẽ cho người đưa về bên cạnh anh, hoặc là anh có thể tự mình đi đón con bé, khả năng sẽ càng vui vẻ hơn, anh phải làm một người bố tốt. Nếu anh còn nghĩ muốn tiếp tục tranh chức tổng thống thì tôi cũng sẽ để JSS toàn lực giúp đỡ anh, cloud 9 cũng có thể trao quyền cho anh nhưng anh tốt nhất không nên làm ra những chuyện rối rắm, bọn thuộc hạ có đôi khi giải quyết sự tình cũng lực bất tòng tâm." Choi Yoo Jin lải nhải nói với Jang Se Joon kế tiếp sự tình cô muốn an bài.

"Cô thì sao? Cô liền tập đoàn JB cũng không để bụng sao?" Jang Se Joon đến lúc này mới rõ ràng cảm nhận được Choi Yoo Jin ý kiên quyết rời đi, hắn đột nhiên muốn giữ lại nhưng không biết chính mình nên nói gì.

"Tôi đã sớm từ bỏ quyền thừa kế công ty không phải sao?" Choi Yoo Jin nhớ đến cái tên em trai kia, nụ cười liền nhợt nhạt rất nhiều.

"Cô liền cloud 9 đều từ bỏ, Choi Sung Won nếu đối phó cô thì cô làm sao đây?" Jang Se Joon lo lắng bất an hỏi Choi Yoo Jin, hắn nhớ tới người trước mắt này thật sự lúc trước cũng là vì hắn mới từ bỏ quyền thừa kế.

"Đừng lo lắng, tên kia, nhược điểm rất lớn." Choi Yoo Jin nhìn trên giường bệnh viện logo, cười lạnh lên.

Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, Choi Sung Won một tay đẩy ra cửa phòng bệnh, mặc kệ đám người Kim Dong Mi phía sau đang ngăn cản hắn, không chút ý tốt mà đi vào, "Chị, là ai không có mắt đem chị làm thương thành như vậy? Chị không có việc gì chứ?" Choi Yoo Jin nhìn vẻ mặt Choi Sung Won đang cười, cũng nghe lời nói dối trá quan tâm của hắn, bất giác cô cảm thấy buồn nôn.

"Không gõ cửa liền đi vào, thật là không lễ phép." Nhìn đến gương mặt Choi Sung Won thì cô liền nhớ tới phát súng mà hắn hướng vào bụng cô không ngần ngại bóp cò, đến nay nhớ lại vẫn cảm thấy nỗi đau nhói vô hình như khắc sâu vào xương tủy.

Choi Sung Won biết đa số người không ưa thích hắn nhưng hắn vẫn mặt dày dù biết rõ người khác có ánh mắt ghét bỏ, lời nói châm chọc, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ không biết gì tiếp tục cười nói. Chỉ là lần này Choi Sung Won lần đầu tiên nghe Choi Yoo Jin thẳng thắn đối cử chỉ hắn chán ghét, khuôn mặt đang tươi cười không khỏi cứng lại. 

"Đã biết chị, em sẽ chú ý." Hắn làm bộ không để bụng tiếp tục cười, chuyển hướng nhìn Jang Se Joon "Ôi trời, anh rể, anh là bị chị mắng sao? Như thế nào hốc mắt đỏ như vậy? Chị à, dù là bản thân khó chịu cũng không thể hướng phía anh rể phát hỏa nha." Choi Sung Won dùng kỹ thuật diễn mà giả trang người hiền lành thử Choi Yoo Jin.

"Chủ tịch Choi, chị cậu hôm nay thân thể không thoải mái, cậu liền an tĩnh đi thôi, để cô ấy thật tốt nghỉ ngơi." Jang Se Joon lướt qua Choi Sung Won, không có ý từ cùng hắn phối hợp như mọi khi.

"Tôi bây giờ phải đi rồi, còn có việc, cô thật tốt nghỉ ngơi đi, chờ cô hoàn toàn khỏe chúng ta lại tiếp tục nói đề tài vừa rồi." Jang Se Joon cầm lấy áo khoác đang treo một bên, chuẩn bị rời đi.

"Bên ngoài đều là phóng viên, anh chú ý một chút." Choi Yoo Jin gật gật đầu, cũng không lại cùng hắn nói thêm gì.

Jang Se Joon nhìn Choi Yoo Jin một cái, môi run rẩy suy nghĩ muốn mở miệng, nhưng khi hắn nhìn Choi Sung Won đang đứng kế bên hoàn toàn nghe không hiểu lời nói vừa rồi của hắn mà vẫn còn đứng ở bên cạnh, hắn đành không nói gì thêm.

Jang Se Joon đứng ở cửa phòng bệnh, chậm rãi đẩy cửa ra, hình ảnh Choi Yoo Jin dần dần biến mất ở bên trong cánh cửa. 'Choi Yoo Jin thật sự đã thay đổi', Jang Se Joon đột nhiên có dự cảm từ hôm nay trở đi, Choi Yoo Jin không hề thuộc về hắn nữa.

"Oa, anh rể thật là tình thâm nha." Choi Sung Won nhìn cửa phòng bệnh vừa đóng, cảm thán nói.

"Đúng vậy, hắn luôn luôn tình thâm." Choi Yoo Jin phá lệ lên tiếng, "Nhưng Sung Won này.." cô nhìn Choi Sung Won trong mắt tràn đầy phiền chán. "Cậu thật sự biết hay giả vờ không biết rằng trong mắt tôi, tôi căm ghét cậu thế nào sao? Cần gì luôn ở trước mặt tôi diễn đây." Cô nói với giọng điệu ôn nhu nhưng mỗi lời cô nói ra đều mang theo sắc bén.

Choi Sung Won ngẩn người hơn nửa ngày mới một lần treo lên nụ cười "Chị, ngươi thật là, lại còn nói giỡn." Hắn nở nụ cười phảng phất thật sự cảm thấy đây là chuyện cười vui đùa.

"Cậu có khi nào thấy tôi cùng cậu nói giỡn chưa? Choi Sung Won, đừng lại đến chổ tôi giả vờ cái gì được không?" Choi Yoo dùng ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng Choi Sung Won nói tiếp "Cẩn thận một chút, ngẫm lại thì cậu có rất nhiều nhược điểm, nhân lúc tôi còn vui vẻ nói chuyên thì nhanh chóng cút đi, đừng tiếp tục ở đây diễn trò."

"Chị, ngươi thật là thú vị, được rồi, em rời đi liền. Chị cũng cẩn thận chăm sóc bản thân tốt nhé." Choi Sung Won cười hung tợn, mở ra cửa rời đi.

"Phu nhân, chủ tịch Choi hắn.." Kim Dong Mi muốn nói lại thôi khi nhìn một màn này.

"Không có gì, không cần lo lắng, đúng rồi, con trai tổng thống là ở bệnh viện này làm việc sao?" Choi Yoo Jin đột nhiên nghĩ đến hỏi.

"Đúng vậy, tên là Kim Seok Han, hiện tại là trưởng khoa giải phẫu thần kinh." Kim Dong Mi trả lời nói.

"Vậy sao, cô phái người khoảng thời gian này điều tra Kim Seok Han làm việc và nơi ở, đem hắn mỗi ngày đi nơi nào đều nói cho tôi biết." Choi Yoo Jin dựa lưng trên giường bệnh, hai tay đan vào nhau, nhìn Kim Dong Mi tiếp tục phân phó "Còn nữa, đem thời gian tôi nằm viện kéo dài chút. Tôi bị thương rất nghiêm trọng nên muốn ở đây thời gian rất lâu để làm kiểm tra sức khỏe mới được." Trên mặt Choi Yoo Jin gợi lên một cái toan tính tươi cười.

[5/3/25]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top