Winter, Snow and You

Đứa trẻ Kim Jisoo được sinh ra vào một ngày đông. Chính vì thế, đó là một trong những lí do Jisoo rất thích cái lạnh của tuyết.

Nhưng cô lại yêu một người chẳng bao giờ thích mùa đông - Lalisa Manoban.

Seoul vào độ tháng mười hai tuyết đã rơi phủ trắng xóa mặt đường. Jisoo vô cùng thích thú, cô muốn ngay tức khắc chạy ra ngoài lăn mấy vòng trên nền tuyết mềm và mát lạnh, hay dùng tay trần cảm nhận từng lớp tuyết trắng và rất nhiều trò khác nữa...

Và cả vấn đề của cô bây giờ là dỗ dành đứa trẻ Manoban, thuyết phục nhóc con đầu vàng này bước ra khỏi nhà.

Vừa bước vào phòng cả hai, đập vào mắt cô đầu tiên là một con sâu ngủ đang nằm trên giường. Lalisa quấn tấm chăn dày sụ bao phủ lấy bản thân, tay còn quơ quào tìm cái gối ôm và tiếp tục công việc ru mình vào giấc ngủ.

Jisoo nhảy phóc lên giường, cô kéo tấm chăn xuống để lộ cả khuôn mặt ngái ngủ của người yêu. Cô lay lay vai Lisa, cố ý kéo dài tông giọng.

"Mau dậy đi Lalice~~~"

Lisa mắt nhắm mắt mở rồi lại trở mình, áp mặt vào gối, giọng lè nhè.

"Em không muốn đâu, dậy là phải bước ra phòng khách, mà ở đấy lạnh lắm cơ~~~"

Đứa nhỏ của cô là chúa sợ lạnh. Cũng đúng thôi, vì vốn dĩ Lisa sinh ra tại Thái, nơi ấy chẳng bao giờ quá lạnh hay thậm chí có tuyết rơi như Hàn Quốc. Chính vì thế, khi sang đây lần đầu tiên, tên đầu vàng này đã sốc nhiệt biết bao nhiêu lần rồi. Dù là ở Seoul được mấy năm, dù đã quen với thời tiết ở đây, nhưng Lalisa vẫn ghét cay ghét đắng việc bước ra đường vào mùa đông.

Nhưng tuyết hôm nay rất đẹp, và Jisoo không bao giờ muốn bỏ lỡ nó. Vậy nên hôm nay dù có đồng ý hay không, cô cũng sẽ lôi Manoban đi theo.

Jisoo lần nữa kéo mạnh tấm chăn, Lisa thấy thế liền rú lên và bật dậy nhằm giật lại thứ tài sản của mình.

Em hay lắm, Lalisa Manoban!

Kim Jisoo chính thức nổi sùng, cô đứng dậy, bế thốc "con nhộng sống" trên giường và tiến về phòng tắm. Hành động vừa rồi của cô khiến Lisa há hốc, tên đầu vàng tròn mắt kinh ngạc nhìn Jisoo, không ngờ chị ấy nhỏ con mà khỏe khiếp thế!

Thả đứa nhóc lớn xác của mình xuống trước cửa, cô vò quả đầu của Lisa, hâm dọa.

"Em hãy nhanh chóng vệ sinh cá nhân đi, 5 phút nữa chúng ta sẽ ra ngoài!"

Nhận thấy ánh mắt rực lửa đang chiếu về mình, Lisa tái mét nhưng nhanh chóng luồn qua thân ảnh nhỏ con rồi lại nhảy thẳng lên giường sau đó hét lớn.

"Em sẽ không đi đâu!!!"

Lalisa cuộn mình trong chăn, nhưng chẳng nghe thấy lời phàn nàn nào từ Jisoo nữa. Quả đầu vàng quay mặt lại, liền thấy khóe mắt người yêu đã rưng rưng.

"Chị chỉ muốn đón tuyết đầu mùa với em thôi, với lại đây là đợt tuyết đầu tiên chúng ta ở cạnh nhau mà..."

Chỉ 5 giây sau Jisoo đã nằm gọn trong lòng Lisa, còn người cao lớn kia thì ra sức dỗ dành.

"Vâng, vâng, em sẽ đi với chị, giờ thì đừng khóc nào!"

Ngày hôm sau

"Khụ... khụ... Jichu lấy giúp em li nước với."

Jisoo nhanh tay rót đầy một ly nước ấm rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng đứa nhóc của cô. Hôm qua cả hai đã vô cùng hạnh phúc. Đương nhiên, vì đây là lần đầu họ đón tuyết cùng nhau mà. Và ngay khi về đến nhà thì Lisa đổ bệnh.

Tay Jisoo khẽ đặt tay lên trán đối phương, cô trách móc.

"Em biết thể trạng em thế nào mà sao lại để bản thân mình ngoài trời tuyết lạnh đến thế hả? Đã thế chính em còn lôi kéo chị chơi đủ trò, làm chúng ta phơi mình ngoài đấy cả mấy tiếng đồng hồ. Chị nhớ em ghét lạnh lắm mà!"

Aigoo, Lalisa là đồ cứng đầu!

Lisa cười, nhanh chóng nắm lấy tay Jisoo và thì thầm.

"Vì ở đó có chị, nên chẳng còn thấy lạnh nữa. Đối với em, Jichu như cái túi chườm ấm nhất của em vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top