Lost in Gyeonggi
*Ting
From Jichu~: Nếu có thể, chị muốn chúng ta có thể gặp được nhau, chị ở Gyeonggi, còn em?
Chỉ là dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng nó đã khiến cô nhóc Lalisa Manoban xách balo lên và quyết tâm lên đường sang Hàn Quốc. Phải, vượt gần 4000 cây số chỉ để gặp một người bạn qua mạng. Kể ra thì cũng liều lĩnh thật!
Nhưng đứa nhóc đầu vàng chỉ to gan được bấy nhiêu đó thôi. Vừa đặt chân đến Gyeonggi thì Lalisa chính thức lạc đường rồi.
Lalisa bối rối nhìn xung quanh, thật sự cảm thấy bản thân thật vô dụng. Vốn dĩ định làm cho Jichu bất ngờ, thế mà chưa đi đến đâu đã mất phương hướng rồi.
Đành mất mặt một lần vậy.
Em lấy điện thoại ra, tay còn lại cầm mẩu giấy nhỏ có ghi vài con số nghuệch ngoạc - số điện thoại của Jisoo. Dãy số nhanh chóng được nhập vào màn hình, Lisa áp điện thoại lên tai, mong chờ sự phản hồi.
"Xin hỏi, là ai gọi đấy?"
Đầu dây bên kia chỉ 5 giây đã truyền sang một giọng nói ấm áp và ngọt ngào, tim của cô nhóc người Thái bỗng dưng đập nhanh hơn bao giờ hết, hóa ra đây là giọng của Jichu unnie sao!?
"Ơ... chị có phải là Jichu không ạ? Em là Lisa đây... chúng ta đã quen biết nhau trên Twitter đấy. Em đang ở Hàn Quốc..." - em dùng vốn tiếng Hàn chưa sõi của mình cố gắng trả lời hoàn hảo nhất có thể.
"Oa! Lalisa đúng không, em làm chị bất ngờ đấy!!! Giờ em đang ở đâu, chị sẽ sang đón."
Lisa nghe tông giọng hào hứng của Jisoo thì có chút vui. Nhưng chợt em nhớ ra hoàn cảnh của mình - đang lạc đường. Cô nhóc trả lời một cách ấp úng.
"Eh...thật ngại quá, nhưng em lạc đường rồi và em chẳng biết mình ở đâu nữa!"
"À, rồi, hãy bình tĩnh nhé, nào em nhìn xung quanh xem có thứ gì nổi bật không, hãy nói với chị, chị nghĩ chị sẽ đoán được em đang ở nơi nào đấy!"- Jisoo đang ra sức trấn an người bạn nhỏ của mình, và cô hi vọng em ấy có thể gián tiếp giúp cô nhận ra địa điểm mà em ấy đang đứng.
Đứa nhóc tóc vàng xoay người xung quanh hòng tìm kiếm thứ gì đặc biệt để Jisoo có thể nghe một lần là nhớ đến nơi nào ngay. À, thấy rồi...
"Jichu, em thấy rồi, em đang đứng gần một công viên hoa hướng dương!"
Hoa hướng dương sao, à, là công viên văn hóa thanh thiếu niên ở Suwon. Jisoo mừng rỡ, cô nhanh chóng hồi âm.
"Lisa đợi chị nhé, chị đến đón em ngay."
Sau khoảng gần 5 phút thì Lalisa đã ngồi yên vị trong xe của Jisoo. Jisoo nhìn trộm người bên cạnh, em ấy ở ngoài đời xinh hơn nhiều. Cô khẽ tằng hắng nhằm che giấu hành động lén lút vừa rồi, rồi quay sang cười với cô nhóc tóc vàng.
"Chị không ngờ em sang đến tận đây, Gyeonggi xin nhiệt liệt chào đón em, Lalice!"
Lisa chọt chọt hai ngón tay, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng.
"Vốn là em định làm chị bất ngờ cơ, nhưng không ngờ lại phát sinh tình huống khó đỡ như thế này."
Jisoo cười, bầu không khí giữa cả hai cũng bớt bỡ ngỡ hơn một tí. Cô nhấn bàn đạp, tay xoay vô lăng, vừa nhìn đường vừa hỏi.
"Sẵn đây ở Suwon, em có muốn đi đâu không?"
"Khinh khí cầu!!!"- đứa nhóc nhanh nhảu trả lời, trước khi đến đây em đã tìm hiểu rất kĩ nha, vậy nên mới không ngần ngại mà đáp lại nhanh như vậy.
"..."
Không xong rồi, thật sự không xong rồi!!!
15 phút sau, tại trạm khinh khí cầu thành phố Suwon.
À không, trên một chiếc khinh khí cầu to lớn.
"A... đừng, đứng yên đi nhóc, chị không muốn nhìn xuống đâu!!!"
Jisoo bám víu vào người Lisa như một cái phao giữa lòng đại dương. Cô sợ độ cao, và cô thù ghét cái thứ tròn tròn bay lơ lửng giữa không trung này.
Giọng nói thập phần sợ hãi của cô nàng lớn tuổi lọt hết vào tai Lalisa, và chỉ vài phút sau, cả hai đã đứng dưới đất. Tuy nhiên, Jisoo dường như bị rút hết sinh khí và tựa hẳn vào người đứa nhóc tóc vàng, mặt cô tái mét và tay bấu chặt lấy áo của người cao lớn kia.
"Em xin lỗi, em không biết là chị sợ độ cao..." - Lisa bối rối mở lời, những tưởng lần này sẽ kéo cả hai lại gần nhau nào ngờ lại khiến bầu không khí càng thêm phần ngượng ngùng.
Jisoo cố xua đi cơn choáng váng, cô gượng đứng dậy, xoa đầu em.
"Không, tại chị không nói trước thôi, vậy nên em đừng cảm thấy áy náy nhé."
Cảm nhận bàn tay ấm áp đang đặt trên đỉnh đầu mình, Lisa bất giác đỏ mặt. Em chính là thích Jisoo ngay từ lúc em và cô liên lạc được khoảng 3 tháng, ừm, có lẽ phải lòng một người trên mạng xã hội và cách mình rất xa thật sự rất kì lạ, và đương nhiên là khó khăn. Lisa đã cố giấu nhẹm tình cảm của mình cho đến khi Jisoo đề nghị cả hai nên gặp mặt nhau, và em nghĩ, đây là thời khắc thích hợp để nắm bắt cơ hội của mình,vậy nên Lalisa đã có mặt tại đây.
"Này nhóc, em muốn uống một chút gì đó không?"
Câu hỏi của Jisoo đánh bay dòng suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi, Lisa chớp mắt nhìn cô hồi lâu rồi nhanh chóng gật đầu.
"Vì chị không muốn em cảm thấy quá bình thường, nên chị sẽ đưa em đi đến nơi này."
Jisoo đánh tay lái, cô đặt toàn bộ tâm ý của mình vào việc lái xe. Và đây là cơ hội tốt để người-nào-đó nhìn lén.
Nhìn chị ấy đi, oa, mắt to này, mũi cao và thon này, và cặp môi trái tim nữa, thề có chipmunk, chị ấy thật sự rất đẹp! Và Lalisa thật sự muốn thổ lộ ngay lập tức!!!
Bất chợt Jisoo quay phắt lại, cô bắt gặp toàn bộ tiến trình quan sát ngầm của người ngồi cạnh. Cô bật cười thành tiếng.
"Này, đừng nhìn chị mãi như thế, chị sẽ không tập trung được đâu!"
Muốn nhìn thì bảo chị, hà cớ gì lại thập thò như thế, đứa trẻ ngốc. Em nghĩ chị không biết em đang nghĩ gì sao!?
Đến ga Neungnea, một ga tàu cũ, đã được trang trí thành một quán cafe nhỏ. Nơi đây thật sự rất thanh bình và yên tĩnh, đồng thời phù hợp cho những người có suy nghĩ hoài cổ về một chút gì đó của Hàn Quốc xưa cũ.
Lisa yên ổn chọn một chỗ ngồi, em lặng nhìn xung quanh, thực chất, em đang chờ đợi một cơ hội để nói ra những gì đang che đậy trong lòng mình.
Jisoo chậm rãi đi đến, cô áp vào má bé con ly Americano nóng hổi và ngồi xuống đối diện với Lisa. Một buổi chiều tuyệt vời.
Dưới cái nắng dần tắt của buổi hoàng hôn, Lisa đan hai tay lại, mắt ngước lên nhìn thẳng vào người con gái lớn hơn.
"Jisoo, chị có biết Lost in Gyeonggi là gì không?"
Jisoo phì cười, tâm có chút thất vọng, thật ra, cô đang chờ một câu hỏi khác từ em cơ.
"Là đi lạc tại Gyeonggi đúng không, em hẳn đang nói về hoàn cảnh bây giờ của mình phải không Lalice?"
"Vâng, và nó còn có một nghĩa khác nữa..."
"…"
"… đó là trái tim em cũng đã lạc mất ở Gyeonggi rồi!"
"Chị có thể xem đây là một lời tỏ tình không nhỉ?" - Jisoo cố tình đùa, cô muốn chọc đứa trẻ này một chút.
Mặt Lisa đỏ lên, em cố giấu khuôn mặt đỏ như gấc của mình vào hai lòng bàn tay. Tuy nhiên, Jisoo đã chặn ngang hành động đó, cô vỗ nhẹ lên má em, thì thầm.
"Ngốc, chị cũng thích em, sau này đừng có tỏ tình sến như vậy nữa, thật là vòng vo quá đi!"
"…" - Này, là người ta ngượng thôi, em không có can đảm như chị!!!! Và này, nhìn chị hẳn là cũng thích em đi, thế tại sao lại không nói trước, bắt một đứa trẻ như em phải nói ra mấy câu ngượng ngùng đó sao!!!
Vậy ra Lalisa Manoban không hẳn đi lạc tại Gyeonggi, chẳng phải em đã tìm được một chỗ trong tim Kim Jisoo rồi sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top