Little Miracle
Đứa trẻ nhìn mẹ, rồi lại ngước lên nhìn về phía chùm bóng bay đầy sắc màu ở đằng xa kia.
Người mẹ cười, khẽ cúi thấp đầu xuống, thì thầm với em.
"Mau chạy đến và lấy một quả bóng bay đi Chaeyoung, mẹ sẽ chờ ở đây."
Được sự cho phép của mẹ, đứa bé tên Chaeyoung háo hức chạy đến gần nơi hàng tá quả bóng đang được phân phát miễn phí cho những đứa trẻ như em.
Sau đấy, có một điều đã thu hút sự chú ý của Chaeyoung nhiều hơn, đó là chú hề - người đang sở hữu vô vàn quả bóng bay nhiều màu, đang ra sức vẫy tay với em.
"Chào cô gái nhỏ, em tên gì?"
"Mẹ bảo Chaeyoung không được nói tên với người lạ đâu." - Chaeyoung rụt cổ, sợ sệt lùi lại vài bước, ánh mắt ánh lên vài đường nhìn sợ hãi chiếu vào đối phương.
Câu trả lời được thốt lên và ngay lập tức khiến chú hề trước mặt Chaeyoung bật cười, tuy nhiên, thứ cười còn to hơn tên hề là một con Pikachu nhồi bông cỡ lớn đang đứng bên cạnh kìa.
"Ôi dào, hẳn là mặt em nhìn chẳng có thiện cảm gì cả nên con bé mới không nói đấy."
"Yah, hãy quay sang bên kia và làm công việc tiếp thị của chị đi Chichoo!"
Chú hề gầm nhẹ lên nhìn con Pikachu, sau đó nhanh chóng quay sang Chaeyoung và cười. Mặt nạ chú hề vốn dĩ đã là mặt cười rồi, lần này được người đóng bên trong cười nữa, vậy nên tổng thể tạo nên một nụ cười méo mó, kì dị. Điều này làm Chaeng sợ hãi, em tiếp tục lùi vài bước, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Thấy đứa bé lùi lại, đôi vai nhỏ rung nhẹ, mặt cúi gằm xuống, tên hề liền vội vàng đến gần, đặt một quả bóng màu cam vào tay nó.
"Này, đừng khóc nữa, bóng này cho em, Chaeyoungie ngoan nào, đừng khóc. Chị tên là Lisa, chị chẳng phải người xấu đâu, vì thế em đừng sợ."
Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra mặt nạ chú hề đã được kéo xuống, thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp của một chị gái tóc vàng.
Lisa phì cười, cô vỗ nhẹ vào đầu Chaeyoung nhằm xoa dịu con bé. Chaeyoung mở lớn hai mắt, người trước mặt thật sự rất sáng nha, chị ấy cười lên như ông mặt trời ấy, chói mắt, và đẹp nữa. Em quơ quào hai tay, rồi nắm chặt lấy vạt áo của chị gái xinh đẹp.
"Unnie mặt trời có thể cho em thêm một quả bóng bay không?"
Lisa kéo lấy một quả bóng màu hồng phớt, nhẹ nhàng đưa cho Chaeyoung, cô cười.
"Tại sao lại gọi chị là mặt trời thế?"
"Vì chị đẹp như nó vậy đấy!" - Chaeyoung cười, khoe cả hàm răng trắng đều như những viên kim cương nhỏ. Bất chợt em cảm nhận được một ánh mắt như đang muốn thiêu đốt thân thể bé nhỏ của em. Chaeyoung bất giác xoay đầu, tìm xem là ai đang nhìn mình như thế. À hóa ra là con pikachu khổng lồ!
"Unnie, con pikachu này muốn ăn thịt em..." - Park Chaeyoung giương đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Lisa, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo của người cao lớn kia mãi không buông, thậm chí còn nép cả thân người vào đôi chân khẳng khiu của Lisa nữa.
Lisa phì cười, cô chỉ tay về phía con chuột vàng kia, rồi cúi đầu, nói với đứa trẻ đang níu lấy chân mình.
"Đấy là Jisoo unnie, chị ấy xinh lắm đấy, em đừng sợ."
Jisoo nghe thấy tên mình được bật ra từ Lalisa liền chậm rãi bước đến, cô đưa hai tay lên gỡ cái đầu pikachu khổng lồ mà mình đang đội, rồi nhìn đứa trẻ tóc đen kia mà cười toe toét. Tuy nhiên, nụ cười mang ý nghĩa cảnh cáo có lẽ nhiều hơn.
"Chào nhóc, chị là Jisoo đây. Và này, em đừng có níu Lisa chặt quá chứ!"
Chaeyoung nhìn Jisoo, con bé chẳng nói gì, thậm chí còn vòng tay ôm lấy cả chân Lalisa, sau đấy còn làm mặt quỷ trêu Kim Jisoo. Chứng kiến khuôn mặt thịnh nộ từ người kia khiến Chaeyoung thích thú, rồi em quay đầu ra sau, cố tìm mẹ của mình, nhưng lạ thay, umma em chẳng còn đứng ở vị trí cũ nữa.
Chaeyoung buông Lisa ra, em chậm chạp rời khỏi hai người kia, đôi chân nhỏ cố nhón lên để tìm bóng hình quen thuộc giữa biển người đông đúc. Trái lại, chẳng có ai cả. Em xoay người về phía Lisa và Jisoo, nhìn cả hai với đôi mắt đẫm nước, và rồi, Chaeyoung òa khóc.
"Sao thế Chaeyoung? Ngoan nào, đừng khóc." - Cả Jisoo lẫn Lisa đều cuống cuồng nhìn đứa trẻ trước mặt. Lisa quỳ xuống, ngón tay cái quẹt nhẹ vài giọt nước mắt đang chực trào ra của Chaeyoung. Cô tinh ý nhìn ra hướng mà con bé đã nhìn, rồi lại nhìn Chaeng, sau đấy ngầm hiểu rằng đứa trẻ này hẳn là đã lạc mất mẹ nó rồi đi.
"Thôi nào, mẹ em hẳn là đang có việc bận rồi. Trong lúc đấy, chị và Lisa sẽ dẫn em đi chơi trong lúc chờ mẹ em đến có được không! Chaeyoung là đứa trẻ ngoan, vì thế, đừng khóc nữa, như thế là xấu lắm đấy." - Jisoo hơi khụy gối, vỗ nhẹ vài cái lên mái tóc mềm mượt của đứa bé con này, có lẽ cô cũng hiểu được hoàn cảnh hiện giờ mà Chaeyoung mắc phải.
-------
"Nah, nhóc con này, tại sao em lại đi giữa cơ chứ!"
Jisoo vừa cất bước vừa càu nhàu, số là cô và Lisa đều thống nhất với nhau sẽ dắt đứa bé con phiền phức Chaeyoung đi vòng quanh khu giải trí nhằm để đánh lạc hướng về việc lạc mẹ cục bông nhỏ này, nếu không nó sẽ khóc rống lên và cô lẫn Lisa sẽ bị quản lí phàn nàn cho xem. Nếu đánh lạc hướng thành công Chaeyoung, cô sẽ liên hệ với phòng bảo an để thông báo với họ, để họ có thể mang mẹ đứa bé tới đây.
Ban đầu thì Lisa và Jisoo đi cạnh nhau, còn bé Chaeyoung thì đi bên cạnh và nắm tay Lisa. Tuy nhiên vị trí này bỗng chốc thay đổi sau khi cả ba vừa chơi xong vào trò, cụ thể là vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn cho trẻ em, trượt ống và đu quay. Jisoo do sợ độ cao nên cô đã từ chối bước lên cái đu quay khổng lồ, thay vào đó là đứng đó ngắm nghía người đầu vàng và nhóc đầu đen vui vẻ chơi ở đấy. Khi cả hai vừa bước xuống, Jisoo chưa kịp đi đến bên cạnh Lisa thì Chaeyoung đã nhanh tay nắm lấy bàn tay của cô rồi.
Và giờ đây thì Park Chaeyoung đang bước từng sải chân ngắn cũn của mình lên mấy lát gạt rực rỡ nhiều màu của công viên giải trí, một tay em nắm chặt lấy tay Lisa unnie, tay còn lại thì được nắm bởi Jisoo unnie.
"Lisa unnie, chị Jisoo muốn ăn hiếp em!"
Sau khi nhận mấy lời càu nhàu từ Jisoo, Chaeyoung lặng lẽ quay đầu sang phía Lisa và chu môi với người tóc vàng. Điều này làm đầu Jisoo bốc khói, cô đã làm gì đâu chứ, đứa trẻ này thật là...
"Chị đừng có tranh chấp với trẻ con chứ Chichoo. À hai người ăn kem nhé, ngồi ở đây đợi một chút, em sẽ đi mua."
Jisoo nhìn bóng lưng Lisa dần khuất khỏi tầm mắt thì mới quay sang nhìn đứa bé con đang tươi cười nãy giờ. Cô bế Chaeyoung đến một băng ghế gần đó, cẩn thận đặt thân thể nhỏ bé xuống, sau đấy quay đầu lại xoay đi nhìn về phía xe kem đằng xa với vẻ mong chờ.
"Unnie thích Lisa unnie lắm hả?"
Giọng nói trong trẻo mà Jisoo thừa biết chủ nhân của nó là ai thốt lên. Cô khẽ giật mình, mắt nhanh chóng đào sâu vào con ngươi đen lay láy của người trước mặt, cô cười.
"Nào có, em chỉ giỏi tưởng tượng thôi cục bông nhỏ à."
Ồ, không ngờ lại bị bé con này nhìn thấy đấy. Jisoo cảm thấy có chút thú vị. Tuy nhiên, cô nghĩ mình nên lảng tránh vấn đề này, con nít như em ấy thì chẳng hiểu hết đâu. Vậy nên Jisoo đã phủ nhận. Dù quả thật rằng cô có chút cảm giác khác lạ với Lisa, dù không quá mức rõ ràng, nhưng Jisoo dám khẳng định cô thích Lalisa.
"Unnie, phụ nữ có giác quan thứ 6 nhạy lắm đấy, đừng hòng qua mặt em."
Chaeyoung phồng má, hai tay khoanh lại, hất mặt đầy thách thức nhìn Jisoo. Em dù nhỏ tuổi, nhưng em rất thông minh nhé, em sẽ không dễ bị con chuột vàng Jisoo lừa đâu.
Bất chợt, em nhìn ra xa, rồi lại nhìn Jisoo, bàn tay bé xíu nhanh chóng chìa ra.
"Unnie, cho em mượn ít tiền đi."
Jisoo ngẩn ngơ nhìn con bé, cuối cùng cũng ậm ờ trong cổ họng rồi đem tiền từ ví ra đưa cho Chaeyoung, cô không muốn gặp rắc rối với đứa trẻ này tí nào. Dù cô chẳng chắc chắn rằng Chaeyoung cần tiền để làm gì.
Đợi cho cô suy nghĩ về việc đấy xong thì cũng là lúc đôi chân bé bé của Chaeyoung xuất hiện trong tầm mắt Jisoo. Em nhanh nhảu đặt tiền thừa vào tay Jisoo, và thêm một nhánh hoa hồng tươi rói nữa. Chaeyoung hào hứng.
"Thích nhau thì phải bày tỏ, nếu để lâu quá bụng Jisoo sẽ phồng to đấy. Để Chaeyoungie này giúp unnie nhé."
Chaeyoung vừa dứt lời, thì đã vội vàng nép đằng sau Jisoo. Hóa ra là em thấy Lisa đang tiến lại gần. Em vỗ vỗ vào chân Jisoo, thì thầm, tỏ vẻ như rất thành thạo trong việc này.
"Unnie, mau đưa hoa ra trước ngực đi."
Jisoo khẽ liếc Chaeyoung rồi phì cười, cô nghĩ em ấy đã đùa, không ngờ lại thực hiện thật đấy. Tuy Jisoo không có ý hành động theo lời Chaeyoung, nhưng em ấy cứ đung đưa mãi chân cô, thậm chí còn định cù vào đấy nữa nên bất đắc dĩ Jisoo mới đưa nhành hoa ra trước, ngang tầm với thân người.
"Unnie, nói chị thích em đi, không thì tôi thích em!!! Mau lên unnie."
"Yah, đứa nhóc thẳng thắn này, em vào vấn đề nhanh quá thì sao mà lãng mạn được chứ hả? Phải có câu dẫn chứ! Tỏ tình chứ không phải đấu súng đâu em bé Chaeyoung!!!"
Jisoo quay ra sau càu nhàu với Chaeyoung, nhưng có vẻ chẳng có tí tác dụng khi con bé lại làm mặt quỷ với cô. Đợi đến khi cô quay đầu lại đã thấy hình ảnh Lisa phóng rõ trước mặt. Lisa nhìn cô, rồi mỉm cười, sau đấy tay chỉ vào cành hoa.
"Chị đang định làm gì thế?"
"À, à, Chaeyoung đột nhiên muốn mua hoa để cầm ấy mà, chị sợ gai đâm vào tay em ấy nên cầm hộ con bé thôi."
Lisa chẳng nói gì, người tóc vàng khom lưng xuống đưa cho Chaeyoung một que kem màu vàng, sau đấy lại đưa cho Jisoo một que kem có hình hoa hồng.
"Ơ, em bảo người khác tạo hình cho chị à? Và sao lại là hoa thế?"
"Kem vị chanh cho Chaeyoung, và kem hoa cho người em thích! Em đã không định nói trong hôm nay đâu, nhưng Chaeyoung đã động viên em khi em cùng con bé chơi trên đu quay ấy. Thế nên em đã quyết định bày tỏ mọi thứ với chị."
"..."
"Em thích chị! Hẹn hò với em nhé, Jisoo?"
-------
"Nah, nah, thế ra Chaeyoung tốn tiền vô ích rồi!!!"
Em bé Chaeyoung khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi nhìn hai người mà đang nắm tay cười mỉm chi với nhau. Trong khi đấy thì Jisoo thầm than trời trước con bé, đó vốn là tiền của cô cơ mà.
Cả ba người lại quay về nơi mà họ gặp đứa trẻ Park lần đầu tiên. Và Chaeyoung sớm nhận ra mẹ em khi người phụ nữ đứng tuổi mỉm cười đôn hậu và vẫy tay với em từ đằng xa. Trước khi bàn chân nhỏ bé cất bước chạy một mạch về phía trước, Chaeyoung đã quay sang nhìn Jisoo và Lisa.
"Chúc hai chị vui vẻ! À và unnie biết em có một tên khác ở nhà là gì không?"
"Hửm!?"
"Là điều kì diệu bé nhỏ của omma! Omma luôn bảo em sẽ đem lại may mắn, và hôm nay hai unnie đã được em trao cho điều kì diệu đó. Giờ em phải đi đây, tạm biệt, em sẽ quay lại đó!"
Nói rồi, thân hình bé nhỏ chạy vụt đi, Jisoo từ sau nhìn cục bông nhỏ nhào vào lòng mẹ mà bất giác mỉm cười, tay cô siết nhẹ bàn tay thon dài của Lisa. Bất giác cả hai người đều cùng nói một câu giống nhau như đúc.
"Tạm biệt, và cảm ơn em, điều kì diệu nhỏ của bọn chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top