Chapter 3


"Ace!! Đồ ngái ngủ, dậy đi!! Dậy mau đi ông tướng!!"

"....."
Tiếng la hét thất thanh của Sabo vọng từ dưới lên có là gì so với tiếng ve kêu râm ran bên ngoài hiên nhà nhỏ? Có là gì so với một sáng hè lặng bóng với dòng người qua lại cùng tiếng kèn xe inh ỏi hoà trộn vào nhau...như một bài hoà tấu náo nức, nhưng cũng thật ồn ào mà đặc trưng của thứ mùa hè năm nào cậu thường nghe. Xuyên qua lớp tường mỏng khiến Ace phải nhăn mặt vùi đầu sâu vào gối..

"Ace!! Hoàng hôn sắp ngả bóng, còn cậu thì vẫn ngả lưng để tôi tự xử lí một mình đó hả?!!"

"ACE!!!"

Ace lười nhác bật dậy từ chiếc giường bộn bừa với chăn gối mỗi thứ nằm một nơi, đưa tay chậm chạp duội đôi mắt khép hờ còn ngái ngủ ,cậu vẫn muốn được ngủ thêm một ít nhưng chắc chắn tên em trai đáng ghét sẽ lên tận đây lôi đầu cậu dậy thôi..

"Tôi nghe rồi Sabo...xuống liền đây" Ace như có như không lên tiếng trả lời lại, bỏ qua mớ bừa bộn trên giường mình Ace ngẫm cậu sẽ xử lí chúng sau, ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải xuống vệ sinh cá nhân cho vừa lòng thằng Sabo trước.

Nhấc chân nặng nề từng bước xuống từng bậc thang gỗ, mỗi âm thanh kót két mà cậu tạo ra như đang thách thức mức độ kiên nhẫn của Sabo.

"Cậu bảo cậu sẽ chịu trách nhiệm với cái sàn nhà chết tiệt của cậu nhưng Ace-cậu dậy trễ còn hơn cả mặt trời ngóc đầu đó!!"

"Cậu nhắc thì tôi mới nhớ đấy....gần đây trí nhớ tôi hình như đã kém đi.." Ace lười biếng trả lời trong lúc loay hoay tìm đường vào nhà vệ sinh.

"Kém con khỉ khô, cảm ơn tôi đi vì tôi đã lau dọn chúng thay cậu!!" Sabo cong cớn lườm huýt dáng vẻ luộm thuộm của Ace trong gương.

"Cảm ơn nhé, Sabo!"

"Cậu nói cái giọng giống bị ai ép vậy?! Bỏ qua đi, sáng nay dì Dadan không có ở nhà" Sabo nói phải, từ lúc rời khỏi giường và có mặt trong nhà vệ sinh đến giờ thì quả thật cậu không hề nhìn thấy dì Dadan. Trời, thảo nào mà sáng nay cậu thẳng cẳng ngon như vậy!

"Dì ấy đi đâu rồi?"

"Tôi đoán là dì ấy lại đi chơi bài với mấy bà bạn hàng trong xóm. Nhưng mà, chúng ta không có rảnh rỗi như dì ấy..."

"Thì chúng ta có bao giờ rảnh rỗi như dì Dadan đâu" Ace khúc khích liếc nhìn Sabo từ trong gương sau khi hất một đống nước lạnh vào mặt.

"Nói được câu đó thì cũng phải biết điều dậy sớm chứ? Vệ sinh cá nhân xong cậu cùng Luffy đến nhà ông Josh lấy mớ hải sản dì đã đặt hôm qua về đi nhé!!" Sabo càu nhàu nhìn tờ giấy nhắn Dadan đã để lại trước khi bà rời nhà.

"V...ậy....òn...ớ...r...a..u...ủ???"
(Vậy còn mớ rau củ)

"Đừng có vừa nói chuyện vừa xúc miệng!! Thôi vệ sinh mau đi rồi bàn tiếp!!" Sabo đi đến cửa nhà sinh đóng nó lại, bỏ mặc Ace một mình tự giải quyết bên trong nhà vệ sinh.
....

Lang thang dưới bóng râm của những ngọn cây cao được trồng dài hai bên đường, Ace mang theo tâm trạng hâm hực xen kẽ chút khó ở với thằng em Luffy lắm mồm sau lưng cậu.
Không lẽ tiếng ve kêu râm ran trên cây còn chưa đủ nhức óc, vậy mà Luffy nó ồn ào ca cẩm bài ca gì đó Ace chẳng hiểu.

"Anh Ace!! Anh Ace, em muốn ăn kem-ăn kem!!" Luffy phấn khích chỉ tay vào xe kem đối diện con ngỏ nhỏ.

"Luffy dạ dày mi không có đáy hả?? Anh chỉ mang theo đủ tiền để trả cho mớ hải sản của dì Dandan thôi!!" Ace khó chịu lên tiếng, nhưng cũng không thể hiểu nổi Sabo sao lại bắt mình dẫn theo thằng nhóc phiền phức này.

"Em hiểu rồi!"
Thôi được rồi Luffy cũng chẳng phiền phức lắm, thỉnh thoảng quá ồn ào vì cu cậu đang bước vào độ tuổi tò mò với mọi thứ thôi.

"Anh Ace, em xin lỗi vì đĩa cơm lúc trước của anh!!"

"Anh biết rồi, anh không để bụng đâu!" Chứ không phải sáng nay mi cũng lén ăn trộm đồ ăn sáng của anh đó sao?

"Anh Ace, tại sao chúng ta không đi xe bus mà phải đi bộ?"

"Hãy hỏi dì Dandan!" Quái lạ sao hôm nay đường đến nhà lão Josh xa xôi đến như vậy, ôi cậu không muốn bị tra tấn bởi đống câu hỏi vô nghĩa của Luffy thêm nữa đâu.

"Anh Ace, tại s-"

"Luffy mi nói một câu nữa, tao bỏ mi ở lại đó!"
Ace chau mày quay ngoắt ra sau hăm doạ, không lẽ nhiệt độ hôm nay chưa đủ nóng, Luffy muốn cậu bốc khói nóng máu đến mất kiên nhẫn sao.

"Vâng.." Luffy y như rằng lại câm nín khi nhìn thấy ánh nhìn viên đạn đó của anh trai, có lẽ sau dì Dadan thì Ace là người nó sợ thứ 2 trong nhà.
Tản bộ trên con đường đông đúc với cái nhiệt độ chó chết này thì sau 15 phút cuối cùng cũng đến nơi. Nhà ông Josh không phải là một cái nhà, đó chỉ là một căn gác nhỏ được xây nên nằm sát bên cạnh ngư trường của ông để thuận tiện cho công việc làm ăn của mình.

Ace không lấy làm lạ gì với chuyện đó, bởi bình thường cũng toàn cậu ghé qua đây nên những ngư dân quanh đó cũng chẳng lạ mặt gì chàng thiếu niên trẻ.

"Ông Josh, Ace đây ông có ở nhà chứ ạ??" Ace gõ nhẹ vào chiếc cửa gỗ gọi lớn, nói thật cũng chẳng chắc giờ này ông ấy có ở nhà vì hôm nay cậu đến khá muộn. Còn lo là hai đứa làm phiền giấc ngủ trưa của ông lão..

"Oh-Ace đó sao?? Cậu đội mũ ta không nhìn ra, bao năm rồi lớn quá quá ta lại quên mất!" Giọng nói khàn khàn mang theo chút yếu ớt vọng đến từ sau lưng, khiến Ace theo quán tính xoay người hướng theo nơi giọng nói đang phát ra.

"Cháu mới gặp ông một tuần trước mà.." Ace không trách ông Josh vì điều đó, bởi lão đã quá cái tuổi để đầu óc còn minh mẫn, nhớ ra cậu là may rồi.

"Oh thế sao ta không nhớ, đoán đầu óc lại kém mất rồi!" Lão già với cái lưng gù gù chậm chạp đi đến phía hai anh em, Ace lại sợ ông ngã nên cứ thế vội chạy ra dìu tay ông dẫn vào.

"Hai anh em vào đi, cậu đến lấy đồ thay cho dì cậu phải chứ?" Lão chậm chạp bước vào nhà và kêu với hai anh em theo sau.
Lạ thật hè năm nào cũng luôn ghé qua đây nhưng tại sao khi ngó nghiêng nhìn quanh căn nhà này lòng Ace lại thoáng thấy buồn mang mác. Ông Josh không có con cháu, lão sống một mình trong căn gác nhỏ và chỉ duy nhất người bạn bốn chân Kotastu cùng lão bầu bạn ngày qua ngày.

"Kotastu đâu ạ?"

"Nó đang ở trong phòng bên cạnh một cậu sĩ quan!" Lão lủi thủi đi vào bếp, sau đó rất nhanh quay lại với một ít trái cây chín trên tay "Cho hai đứa, ăn đi rồi hẵn mang đồ về!"

"Cảm ơn ông ạ!!" Luffy nhảy cẩng lên sung sướng khi trông thấy đồ ăn.

"Ông bảo nó ở với một sĩ quan là sao ạ?" Ace nhếch mày khó hiểu trước lời nói kì lạ của lão già, cậu nhớ rõ ông Josh không có con cháu thì đào đâu ra một sĩ quan đến thăm lão vậy, hay đó là một người họ hàng xa tiện đường ghé qua thăm lão già??

"Ta xin lỗi vì không nói rõ đầu đuôi, thật ra sáng nay Kotastu trong lúc rong chơi quanh nhà thì bắt gặp một tên sĩ quan đã ngất liệm ở gần bến cảng ngư trường...ta đoán anh ta say rồi nên bất tỉnh nhân sự, tội nghiệp quá ta sợ anh ấy cứ nằm đó thì chết mất nên nhờ mấy thằng nhóc quanh đó đưa vào nhà hộ!"

"Kotastu? Sĩ quan ngất ở gần bến cảng??"
Ace bắt đầu thấy ngờ vực về tính xác thực của câu chuyện.

"Không tin ta hả, thằng nhóc? Chi bằng tự cậu nhìn thấy tận mắt, anh ta đang ở trong phòng đó vào mà nhìn đi!!" Lão khanh khách bật cười, đưa ngón trỏ hướng về phía cánh cửa khép hờ phía sau.

"....." Cậu nghe thấy điều đó, hiễn nhiên bản tính tò mò trong chàng trai trẻ cũng bắt đầu nổi dậy, nó hối thúc cậu mau mau đi đến mà kiểm chứng thử.
Ngập ngừng tiến đến cạnh cánh cửa đóng khép hờ, Ace không nghĩ nhiều đưa tay vịn chặt tay nắm cửa khẽ đẩy nhẹ nó vào trong.

Quả thật ông Josh không nói dối cậu vì đúng là có ai đó có mặt trong căn phòng này, với chiếc áo sơ mi trắng được mặc rất qua loa trên người, cùng cái gác tay nằm hờ hững trên mặt như muốn chắn hết nắng mai từ ô cửa nhỏ hắt vào thì cậu đoán chắc người này vẫn chưa có tỉnh.
Ông Josh bảo rằng anh ta là một sĩ quan, nhưng vì đâu lão già lại chắc chắn như vậy?? Tò mò kéo theo thêm tò mò không cho Ace chôn chân đứng một chỗ, liền bạo gan đi đến bên mép giường cố gắng bằng mọi cách soi cho được dung mạo gã lạ mặt dưới cái chắn tay phiền phức kia.

"Anh Ace cho em coi với!!!" Luffy bất thình lình chạy từ ngoài vào trong, nó phấn khích nhảy bổ lên lưng cậu làm Ace theo quán tính ngã nhào về phía trước, rơi mạnh vào chiếc giường có người đàn ông lạ mặt nào đó đang nằm.

"Ahh!! Luffy-khốn khiếp mi vào thì bé cái mồm lại chứ!!" Ace ngóc đầu dậy bởi cơn đau thấu trời vì va phải đầu gối cứng khủng khiếp của gã đàn ông làm cậu chàng theo phản xạ đưa tay ôm mặt mình la oang oáng "Đau chết mất.."

"Sao mi lại xô anh??!" Cậu quá bận la mắng Luffy, nên không hề để ý tới người nằm trên giường cũng bởi mình to tiếng mà anh ta đã tỉnh giấc.

"Em không cố ý-em.." Luffy lúng túng trước bộ dạng mất kiểm soát của anh trai nó.

"Hai đứa bây làm gì vậy, sao lại cãi lộn rồi?? Ơ kìa, cậu tỉnh rồi đó hả, cậu sĩ quan??"

Ông Josh nghe thấy tiếng cãi vã cũng đi vào, vào rồi thì nhận ra tên sĩ quan đã tỉnh, thậm chí còn rất nhấm nháp, chú tâm vào cuộc cãi vã ồn ào của hai anh em.

"Ông-ông nói ai tỉnh vậy??" Ace đang nhiệt tình muốn giáo huấn thằng em trai một trận cũng phải sững người hoàng hồn lại khi sực nhớ ra điều gì đó.

"Nói gì nữa, hai đứa bây ồn ào quá nên đánh thức cậu ta tỉnh rồi kìa!" Nhắc mới nhớ cái phòng này đâu mỗi ba người họ, còn một người đàn ông được lão Josh mang về vì bất tỉnh nhân sự mà..

"Xin lỗi...tôi không cố ý, anh-" Ace vội vàng quay về hướng người đàn ông nói xin lỗi, nhưng rồi khi thật sự tận mắt nhìn rõ dung mạo của anh ấy thì bao nhiêu cơn uẫn phất dành cho Luffy hay sự xấu hổ vì cái miệng ồn ào của mình biến đâu mất...thế vào là ngạc nhiên, lẫn cứng họng không biết nên nói gì.

"Cậu là..." Người đàn ông trên giường nheo mắt nhận xét, bởi rõ ràng gương mặt này chắc chắn gã đã từng gặp qua. Song Ace cũng không thể thừa nhận cậu vẫn còn nhớ như in từng góc nét trên gương mặt này.
....

Đó là một trưa hè thưa thớt với hoàng hôn thì ngả bóng, là tiếng ve kêu râm ra như xé nát cả không gian dưới bóng cây mù mịt.
Kotastu ngoan ngoãn trong vòng tay Luffy, con mèo nhỏ với một nỗi cô đơn cố hữu trong ngôi nhà cũ bên cạnh một lão Josh đã quá cái tuổi còn minh mẫn.

"Ôi trời...trái đất này tại sao tròn thế.." Marco vẫn luôn xởi lởi như vậy, ngay cả khi say hay gã hoàn toàn tỉnh.

"Này đồ say sĩn, anh đi đứng kiểu quái gì mà ngất ở bến cảng vậy?!" Nếu ví tính cách của Marco xởi lởi và thân thích như nắng sớm đầu hạ, thì Ace lại méo mó và gắt gỏng không khác gì cái nắng đến đốt người khi vào giờ cao điểm đâu!

"Vậy cậu lo cho anh hả, lo cho anh sao?" Marco thậm chí còn gác đầu lên tay và nhìn cậu như trêu tức.

"Ai bảo tôi lo cho anh?" Ace thầm nghĩ cái nhìn đó là ý gì?! Cố tình trêu cậu nữa sao, không lẽ đêm qua gã chưa thấy hả dạ?!

"Vậy là anh đoán sai rồi.."
Marco cười cười nhìn qua con mèo Kostatu từ lúc nào đã rời khỏi tay Luffy mà nằm im dưới chân mình, sau đó hướng mắt nhìn sang Ace rất chật vật với thùng hải sản to không biết sao đem về kia.

"Sao mà nặng khủng khiếp vậy?!" Quái lạ bình thường cậu nhấc chúng dễ như cầm một quả dưa, nhưng sao hôm nay dù có cố cũng chẳng đàng hoàng nhấc nó lên được. Hay vì Marco và bản mặt đáng ghét của gã nên cậu bị như vậy...ôi Postgas rốt cuộc mi làm sao thế?

"Anh nhìn cái gì?" Cậu nhận ra Marco đang nhìn mình nên cũng thấy tự ái.

"Hay là thoả thuận thế này đi, anh giúp cậu mang nó về! Đổi lại, cậu dẫn đường cho anh về trường được không??"

Marco đề nghị và Ace nghĩ điều đó không hề tồi, ý cậu là anh ta cũng đâu có yêu cầu gì quá đáng...dẫn anh ta về xem như cậu đã rửa sạch nợ cho chai rượu vang đắt tiền gã thanh toán đi!

"Tôi tạm tin anh đó.."
______________________
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top