Chapter 2
Ace cùng Sabo trở về nhà là khi nắng đã lấp lửng chói đầy trên mái hiên. Đương nhiên là họ về muộn hơn mọi hôm nên làm sao tránh được chuyện không bị dì Dadan mắng?
"Hôm nay tụi bây về muộn hơi mọi hôm, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!" Cửa vừa mở ra Ace chỉ vừa ló đầu nhìn vào trong liền bị giọng điệu mắng nhiết của dì Dadan hất tung ra bên ngoài
"Xin lỗi dì Dadan, tại vì tụi cháu phải trả giá...dì biết đó đến mùa du lịch rồi kì kèo giá cả với mấy bà tiểu thương trong chợ tụi cháu cũng mệt lắm chứ.."
Sabo vội vàng nguỵ biện bằng một câu chuyện mình tự tưởng tượng ra để qua mặt dì của họ, nếu như Dadan nhận ra sự thật không phải là như thế rằng họ mất nhiều thời gian trong chợ cho một quẻ bói tình duyên bà ấy chắc chắn sẽ xé xác cả 2 và nướng họ trên lò củi.
"Phải không Ace?!"
"À...phải.." Ace ấp úng nhưng nét mặt lại cứ đơ ra khi nói chuyện khiến Dadan không khỏi sinh nghi.
Cậu không giỏi nói dối, Ace nói dối rất tệ và thỉnh thoảng vạ miệng ra nói thẳng ra những điều riêng cậu nghĩ dù mồm không muốn điều đó.
"Làm sao ta tin được 2 đứa bây?!" Bà ấy nhếch mày, nhăn mặt lườm liếc chằm chằm hai đứa cháu bà.
"Thôi được rồi dì Dadan!! Tối nay chúng ta còn phải mở quán mà, dì không muốn mớ nguyên liệu này khô héo dưới cái nắng gắt người đâu ha?"
Sabo nhận thấy tình hình không khả quan, liền nhanh tay cầm lấy túi đồ và kéo Ace vào trong nhà bỏ dì của họ lại phía sau kèm thêm một câu khẳng định "Tụi cháu đi sơ chế mớ này nhé!! Còn đống hải sản nhờ hết vào dì!"
Sau khi cắt đuôi khỏi Dadan, Sabo mới như trút bỏ được hết gánh nặng ngồi phịch xuống nén tiếng thở dài nhìn anh trai mình lầu bầu.
"Ace này lần sau có diễn thì nhập tâm vào chứ, tôi mà không phản ứng kịp thì hai đứa mình thế chỗ cho đống hải sản đó?! Này cậu có nghe tôi nói gì không?"
"Tôi sẽ xử lí đống khoai tây!" Ace không thèm trả lời thay vào đó giở giọng khó chịu phân đôi công việc cho cả 2, ôm túi đồ đầy ắp khoai tây bỏ thẳng vào trong bếp.
Nhưng làm sao cậu có thể qua mặt người anh em của mình, Sabo đã cùng cậu lớn lên và trải qua nhiều chuyện thì làm sao anh ta không thể không nhìn ra anh trai mình đang thấy rối bời.
"Ace? Không lẽ...cậu vẫn còn phân vân vào mức độ uy tính của bà Tera!!"
"...." Ace vẫn không hé răng nửa lời cố tình làm lơ Sabo trong khi cho mớ khoai tây vào một cái thố to ngập đầy nước.
"Tôi có thể lấy danh dự của mình ra khẳng định với cậu quẻ bói đó sẽ sớm linh nghiệm!! Ace...chuyện yêu và phải lòng một ai đó trong đời là điều bình thường, làm sao chúng ta có thể sống mà không yêu một ai?!" Sabo lại giở giọng văn thơ lải nhải bên tai cậu khiến Ace nhức hết cả óc.
"Thôi đi Sabo!"
"Ace tôi chắc chắn mùa hè năm nay sẽ khác mấy mùa hè năm trước!! Nhưng năm cuối của cấp 3 rồi, yêu thì cũng đừng lơ là học hành nhé" Ace bĩu môi trừng mắt nhìn em trai mình, túm một nắm nước hất vào họng Sabo khi thấy hắn lại mở mồm nói lời văn thơ.
"Cái đó tôi biết! Tôi bao nhiêu tuổi rồi Sabo? Tại sao cậu cứ lắm mồm như mấy bà thím nhà hàng xóm vậy?!"
"Cậu chơi bẩn quá Ace, đất cát đầy họng tôi rồi..cậu cũng biết khoai rửa mấy nước mới sạch mà?" Anh ta ôm cổ mình càu nhàu vì vị đắng cặn vẫn còn mắc kẹt ngay cổ họng dù anh đã nhổ ra "Nhưng tại sao thái độ cậu lại như thế?"
"Tại vì tôi đang đau đầu nghĩ về một chuyện.."
"Tình duyên hở?"
"Không phải, tôi đang nói về các trường đại học và nguyện vọng tôi muốn đăng kí sau khi hoàn thành kì thi.." Đó mới chính là điều Ace thấy băng khoăn từ đầu đến giờ.
"Cứ dựa vào sở thích và đam mê của cậu mà đăng kí, tại sao phải nghĩ nhiều?"
"Nếu được như thế tôi đã không than với Sabo làm gì, chắc cậu không biết hai ngày trước ông già vừa gửi thư cho tôi...ông nhắn nhủ mong muốn tôi đăng kí vào học viện quân sự, nối nghiệp ông trở thành một sĩ quan thuỷ quân lục chiến"
"Nhưng có cho tiền cũng nằm đó mà mơ, còn lâu tôi mới bước chân vào đó!" Ace cười trừ đưa mắt nhìn thố nước sâu mà lòng cũng mông lung như không tìm thấy điều gì "Tôi không có thiện cảm với mấy tên sĩ quan!" Dứt câu còn vứt mạnh củ khoai tay lại vào thố nước
"Trời, không chừng nửa kia cuộc đời cậu cũng là một sĩ quan thuỷ quân lục chiến, ghét của nào trời trao của đó!" Sabo cười khanh khách với bộ dạng trẻ con của Ace không khỏi khiến cậu chàng hoá thẹn.
"Câm mồm đi Sabo!"
"Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, một tháng trước không biết ai là người tỏ thái độ chê ra mặt mấy loại phim tình cảm sau đó thì khóc sướt mướt như gái mới lớn lúc rời khỏi rạp vậy??"
Hai má từ đầu đã đỏ nay lại vì bị khui ra chuyện cũ khiến Ace vốn đã ngượng giờ lại càng ngượng hơn. Không nhịn được túm áo Sabo tỏ ý hành hung vật lí khiến căn bếp nhỏ trong nhà trở nên hỗn loạn.
Kết quả của cuộc hỗn chiến không đáng có ấy, Ace cùng Sabo đã bị dì Dadan bắt được và nghe dì giáo huấn cho 1 trận.
....
Làm trò tào lao không đáng thì cũng hết gần nửa ngày, không còn ánh mặt trời chói chang và cái nắng gắt đến tức người như ban sáng thành phố biển khi về đêm thường có không khí rất dễ chịu với gió mát đổ đến từ biển xa và những ánh đèn trải dài khắp ngóc phố giúp thắp sáng gợi ra nét trữ tình của phố biển nơi đây.
Mùa hè đến, các hoạt động du lịch trở nên vô cùng phổ biến ở thành phố này bởi người dân đây kiếm sống chủ yếu là nhờ hết vào du lịch mà. Dĩ nhiên quán ăn của dì Dadan cũng thế, hè năm nào quán cũng đông nghẹt khách, hết nhóm này đến nhóm khác ra vào khắp trong quán nên nhân viên trong quán cũng chẳng rảnh tay đâu mà không có việc làm.
"Tại sao dì ấy không thuê thêm nhân viên? Đây có khác gì bốc lột sức lao động đâu chứ?!" Ace nhăn nhó chà sát chiếc khăn vải đáng thương lên mặt bàn phát tiết, làm việc không có lương đã đành vậy mà còn bắt cái lưng ông cụ già cậu cúi khiêng gập người làm đủ mọi chuyện, đến khi không hài lòng thì dì ta tìm rồi bắt lỗi cậu.
Nhưng việc này chưa xong việc khác lại đến tay khiến Ace phải bỏ qua mớ chén đĩa chưa được dọn khi nghe thấy tiếng khách kêu gọi món.
Tiếng gọi đó đưa Ace đến một chiếc bàn, nơi hiện hữu những tông màu rất quen mắt cậu nghĩ mình từng thấy kiểu ăn mặc này ở đâu rồi.
"Quý khách gọi món ạ?"
"Oh-không phải đồ ăn! Không phiền có thể cho tôi hỏi ở đây còn phục vụ đồ uống có cồn nào khác ngoài bia từ lúa mạch chứ?" Người đàn ông mà cậu có ấn tượng với tóc tai được chải chuốt gọn gàng, ăn bận với quân phục rất lịch sự lại là kẻ sau đó khiến Ace khó chịu nhất.
"Quán chúng tôi có phục vụ cả rượu vang!"
Ace nghĩ bản thân cậu đã nhớ ra một trong số họ là ai, chẳng phải đó là nhóm người ồn ào ở quầy bánh nướng cậu gặp trong phiên chợ ban sáng sao?
"Vậy theo cậu thì loại nào ngon nhất?" Đôi mắt xanh của gã rời khỏi quyển menu ngập chữ thay vào hướng lên nhìn về phía chàng nhân viên đang đực mặt ra nhìn gã.
"Tôi chưa đủ tuổi thử qua rượu vang nên tôi không rành" Ace không nghĩ nhiều liền trả lời, sau đó như nhớ ra điều gì không quên bồi thêm "Nhưng theo ý kiến của tôi, loại nào đắt nhất thì loại đó sẽ ngon!"
"Vậy còn cậu là nhân viên xinh nhất quán, cậu cho anh thông tin liên lạc được không?"
"Thứ lỗi...tôi làm sao cơ?"
Cậu không phải một đứa khờ khạo không biết gì, chính xác gã ta là đang cố tình tán tỉnh cậu đấy. Mặc dù không uống rượu nhưng Ace biết da mặt mình cũng mỏng quá đi.
"Marco! Xin lỗi cậu bé, thằng bạn tôi men vào người thì như vậy đó...hắn nói nhảm ấy mà cậu đừng để tâm!" Thatch không nhịn được lên tiếng giải vây cho bạn thân, xấu hổ kéo Marco về lại ghế bởi sự ồn ào vô tình của họ đã khiến những vị khách quanh đó chú ý đến.
"Tôi không say Thatch....không say-yoi!" Marco rõ ràng là đã say, không tin thì cứ nhìn mấy chiếc cốc không còn một giọt nào của gã xem.
"Cậu rất đáng yêu trong chiếc tạp dề in logo chán ngắt của quán..." Ace cá chắc Dadan sẽ đấm thằng cha này nếu dì ấy nghe thấy điều đó ,cảm giác như gã trai say sĩn đây cũng là một tên có niềm đam mê bất diệt với văn thơ như Sabo vậy.
"Marco...thằng bé chỉ là trai mới lớn! Đủ rồi!!" Vista cũng thấy xấu hổ thay cho Marco, không tin được rượu thấm vào người gã cứ như thay luôn cả tính vậy.
"Nếu các anh không gọi gì thì tôi xin phép, tôi còn rất nhiều việc.." Ace không thể nán lại lâu và nghe người này luyên thuyên thêm, còn cả mớ bát đĩa đang chờ cậu xử lí.
"Nhưng nếu anh mua loại rượu vang đắt nhất quán, cậu sẽ cho anh thông tin liên lạc chứ?"
"Nếu anh làm được.." Cậu chỉ đáp cho có lệ, thậm chí không thèm ngoáy đầu nhìn. Bỏ mặc Marco cùng những ánh mắt phán xét của bạn gã ta Ace bỏ thẳng đi chỗ khác.
Không lẽ công việc của mình chưa đủ khổ, Ace ghét phải tiếp những loại khách này...đã thế còn là người của học viện quân sự.
...
Quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng có thể xong việc, khách trong quán đã ra về và việc lau dọn dễ dàng hơn rất nhiều!
Quá mệt mỏi vì bị vắt cạn sức lực, Ace gần như không hoàn toàn tỉnh táo để nhớ ra còn ai đó vẫn đang đợi mình nên cứ bình thản mang những túi rác đem đi vứt.
"Mùa hè năm nay khác gì mấy năm trước vậy?" Ace tự hỏi bản thân mình bao giờ nửa kia cuộc đời cậu sẽ xuất hiện vậy? Dù không muốn thừa nhận nhưng qua mồm Sabo thì ít hay nhiều Ace sớm cũng bị thuyết phục mà dễ dàng tin vào độ chính xác quẻ bói tình duyên của Tera.
"Muộn thế này đi một mình em không sợ sẽ gặp nguy hiểm sao?!" Ace giật mình bởi giọng nói say sĩn sau lưng mình, theo quán tính ngoái đầu nhìn ra sau và liền nhận ra gương mặt quen thuộc.
"Kẻ nguy hiểm là anh đấy! Anh làm gì ở đây bạn bè của anh đâu, quán ăn của chúng tôi đóng cửa rồi.." Cậu ôm ngực trái quát tháo
"Đương nhiên là anh biết điều đó, anh chỉ đợi cậu tan làm!" Gã cười trừ vẫn còn đó hơi men động lại trên quần áo Marco khiến Ace nhăn mặt bởi hương nồng nhức hết óc của nó.
"Đợi tôi tan làm?"
"Không phải chúng ta thoả thuận rồi sao, nếu anh mua loại rượu đắt nhất ở quán cậu..con ong chăm chỉ sẽ cho anh thông tin liên lạc mà-yoi?" Marco lo rằng cậu bé sẽ không tin mình, chu đáo đến mức cho tận mắt Ace xem hoá đơn thanh toán cho chai rượu vang đắt nhất trong quán.
"Đừng đùa!!" Cậu ngạc nhiên thốt lên, nghĩ rằng mắt mình hoa mất rồi, Ace vội vàng dụi nó trừng mắt lần nữa nhìn vào tờ hoá đơn.
Giấy trắng mực đen rõ mồn một có bị ngu sao không tin đó là thật?
"Anh không đùa, vì cậu mà tiền túi anh cũng bay đi theo nó..." Marco cười cười vỗ vào túi quần mình khẳng định.
"Tôi chỉ nói chơi.." Cậu nhóc ôm đầu trách mình khờ, ai ngờ được mình đụng mặt thằng liều chứ "Địa chỉ liên lạc của tôi là số điện thoại quán ăn của dì tôi.."
"Không phải cái đó, làm sao anh biết được người bắt máy là cậu hay ai trong quán?" Marco cảm giác như mình vừa bị lừa, say rồi nên cũng khó chịu đôi chút với Ace.
"Tôi làm gì có tiền mà sắm riêng cho mình cái điện thoại bàn?!"
"Anh có thể cho cậu số điện thoại, chúng ta có thể liên lạc với nhau qua bốt điện thoại đỏ-yoi!" Gã vuốt cằm đưa ra sáng kiến nhưng không thèm nhìn vào ánh mắt rất thái độ của người tóc đen.
"Tôi còn phải đi chợ vào mỗi sáng, trông em, ôn bài, đứng bếp và làm phục vụ ở quán ăn thì thời gian đâu tôi chờ anh gọi đến.."
Ace muốn đi về, cậu mệt rồi, chỉ muốn đánh một giấc không phải đứng ở đây và nghe gã trai này luyên thuyên.
"Giờ này đáng ra anh cũng phải về kí túc xá rồi chứ, không phải luật lệ của học viện quân sự các anh rất nghiêm ngặt sao?" Cậu liếc nhìn bộ quân phục của gã tự hỏi Marco có đúng là lịch sự và đàng hoàng như bộ dạng bên ngoài không?
"Thật ngại quá, anh say rồi không biết đường về. Không biết cậu có thể chỉ đường cho anh về??" Marco tiếp tục bày trò thách thức mức độ kiên nhẫn của thằng bé.
"Chỗ nào có bảng tên trường anh thì kí túc xá cũng sát bên cạnh!"
"Anh đi đứng không tốt, nhìn đường cũng rất tệ phiền em dẫn anh về nốt-yoi!" Ace biết đây là cơ hội ngàn vàng, chạy trốn là thượng sách. Tận dụng cơ hội Marco đang lảm nhảm những lời vô nghĩa cậu ngay lập tức chạy vội về quán.
"Ace, cậu về rồi!! Đi vứt rác thôi mà lâu lắc thế?! Chỗ vứt rác đi có 1 phút là đến?!"
"Ace??"
Sabo vừa trông thấy anh trai mình từ xa liền lên tiếng thắc mắc, anh không biết Ace rốt cuộc đã gặp chuyện gì vì cậu từ chối đưa ra câu trả lời về nó.
"Tôi gặp một chút chuyện với cái thùng rác.." Ace bịa đại một lí do nào đó khi cứ bị hỏi mãi, không quên dặn dò Sabo mau mau khoá cửa và tắt đèn dẫu quán còn chưa lau dọn xong.
"Tắt đèn!! Đã bảo là cứ tắt đèn, dì Dandan có hỏi thì tự tôi chịu không có khai tên móc đầu cậu chịu trận cùng đâu mà sợ!!"
"Rồi..được rồi.."
Ace trông rất gấp gáp rõ ràng là đang lo lắng chuyện gì đó nhưng không nói ra, nhìn thấy anh trai mình hành xử khác lạ như vậy Sabo chắc chắn cũng thấy nghi ngờ nhưng trước hết cứ làm theo lời Ace tắt đèn rồi hỏi chuyện sau.
__________________
Tbc
(Fic được đặt vào mốc thời gian những năm 60 của thế kỉ trước, giai đoạn này điện thoại di động chưa xuất hiện nên việc trao đổi qua thư từ hay các bốt điện thoại công cộng vẫn còn phổ biến)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top